Chap 73: Hung thủ giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đã đến địa điểm đó từ rất lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy Jennifer. Đi một vòng quanh căn nhà hoang đó, cuối cùng nhìn thấy cô ấy đang bế theo Hân Nhiễm đứng bên cạnh ban công. Đứa trẻ trên tay cô ấy một chút cử động cũng không có, mắt nhắm nghiền, tiếng khóc đặc trưng hằng ngày cũng hoàn toàn biến mất

- "Cô đã làm gì Hân Nhiễm?" - nàng không dám tin đến tình huống xấu nhất, nhưng con của nàng dường như nằm bất động

- "Yên tâm đi, chẳng qua trong sữa có một ít thuốc ngủ. Tiếng khóc của trẻ con sẽ làm người ta chú ý mà..." - Jennifer nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Dụ Ngôn, trong lòng ngàn vạn lần tỏ vẻ khinh bỉ

- "Jennifer, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô. Nhưng cô dám tổn hại đến Hân Nhiễm, tôi chuyện gì cũng dám làm" - nhịp thở càng lúc càng tăng nhanh không kiểm soát, một bên tay của Dụ Ngôn đã đặt vào túi sau của mình, nơi có một thứ vô cùng sắc nhọn được chuẩn bị từ trước

- "Tiền? Đương nhiên là tôi cần, nhưng thứ tôi cần nhất lúc này vẫn là nó, lập tức ném qua đây"

Trong đoạn hội thoại trước khi Dụ Ngôn đến, Jennifer đã đề cập rất kỹ về sợi dây chuyền của mình. Cũng chính khi đó nàng đã hứa sẽ mang nó đến trả cho cô ta, mặc dù trên thực tế vốn dĩ hiện tại nó đã ở trong tay của cảnh sát

- "Cô muốn giở trò với tôi sao?" - nhìn thấy Dụ Ngôn không có động tĩnh, Jennifer mặc nhiên nổi giận đem Hân Nhiễm tiến gần đến ban công

- " Jennifer "

Dụ Ngôn tiếng hét vang vọng, muốn nhanh chân đến chỗ của Hân Nhiễm nhưng không thể bước thêm được. Chỉ cần nàng đi đến một bước, Jennifer sẽ lại đưa con của nàng ra xa hơn nữa

- " Ném nó qua đây, mau lên " - tiền có thể chuyển chậm một chút, nhưng sợi dây chuyền đó bắt buộc phải có

- " Đem con của tôi vào, tôi lập tức ném nó qua cho cô " - bên trong tay của nàng cầm theo một sợi dây chuyền, đương nhiên không phải sợi dây của Jennifer, nhưng chất liệu bên ngoài khá giống, hơn hết Dụ Ngôn cố tình cầm phần mặt dây khiến cho Jennifer nhất thời nhìn không rõ

Hiện tại dù sao Dụ Ngôn cũng không thể phản kháng, Jennifer có trong tay Hân Nhiễm càng trở nên có thế chủ động. Cô ta mặc nhiên đem Hân Nhiễm an toàn trở vào bên trong, ra lệnh cho nàng phải lập tức ném nó qua

Khi nhìn thấy con của mình được đưa vào khoảng cách an toàn, Dụ Ngôn một tay ném sợi dây chuyền về phía Jennifer, tay khác càng nắm chặt lấy vật sắc nhọn ở túi sau của mình

- " Khốn kiếp, cô dám lừa tôi? "

Khi cô ta cúi người xuống nhặt sợi dây đó, phát hiện mình bị lừa liền tức giận muốn lập tức tính xổ với nàng. Nhưng Dụ Ngôn đã nhanh hơn một bước lao đến, đá cô ta một cái vào mặt lúc cô ta chưa kịp ngóc đầu lên, khiến cho Jennifer không giữ được thăng bằng ngã về sau. Sẵn cơn tức giận, Sophia vung hai tay muốn ném Hân Nhiễm xuống ban công, Dụ Ngôn cố gắng giằng co cùng cô ấy, lúc này tuy Jennifer không ném được Hân Nhiễm xuống, nhưng lại muốn đem đầu của nó đập vào tường, khiến Dụ Ngôn không kìm chế được, tay phải nắm lấy con dao ở túi dao trực tiếp đâm vào người cô ấy

- " Aaa..." - bị đâm bất ngờ khiến Jennifer không giữ được mình, hai tay liên tục ôm lấy vết thương ngăn cho máu chảy ra, Hân Nhiễm vì thế cũng từ trên tay cô ta rớt xuống mặt sàn

Dụ Ngôn ở trong lúc đó cố gắng chụp lấy Hân Nhiễm, nhưng cuối cùng vẫn để con bị rơi xuống mặt sàn ngay dưới chân nàng. Đầu của Hân Nhiễm đập vào bàn chân của nàng đau điếng, nhưng phần nào giảm được sự tiếp đất khủng khiếp nhất có thể xảy ra

Mặc dù vậy nhưng trẻ con bị rơi ở độ cao như vậy xuống, va chạm mạnh cũng khiến Dụ Ngôn thất kinh hồn vía. Nàng liên tục lay lấy Hân Nhiễm, trong lúc bế nó lên cố tìm đường thoát ra ngoài. Từ phía sau gáy một khúc cây lớn đánh mạnh vào đến choáng váng, Dụ Ngôn cảm nhận được mùi máu tanh đang xộc lên bên cánh mũi. Thì ra Jennifer đã đuổi kịp nàng, sau khi đánh Dụ Ngôn ngã gục xuống đất, cô ta vung tay muốn đánh chết luôn Hân Nhiễm. Cũng chính lúc này bằng chút sức lực còn sót lại, Dụ Ngôn đem con dao vẫn ở trong tay mình một lần nữa đâm vào một bên ngực của Jennifer, ngay sau đó liền rơi vào trạng thái bất tỉnh

---------------

- "Yên tâm đi, theo như Thừa Tuyển nói Jennifer muốn lấy sợi dây chuyền đó. Một khi chưa có được, cô ta sẽ không làm hại đến hai người họ đâu" - Tôn Nhuế liên tục chấn an Đới Manh, mặc dù trong lòng anh ta biết rõ nhất việc cô lo lắng là gì

- "Em ấy chưa hồi phục, Tôn Nhuế cậu biết Dụ Ngôn có vấn đề. Hân Nhiễm chính là tử huyệt của em ấy, nếu như Jennifer dùng con để uy hiếp, Dụ Ngôn nhất định chuyện gì cũng dám làm" - kể từ sau khi biến cố xảy ra, Dụ Ngôn luôn tồn tại một tâm ma. Khi trước là cái chết của ba nàng, sau này là Hân Nhiễm

- "Cậu chơi thân với cô ta, những địa điểm nào cô ta từng đến?" - hiện tại không có cuộc gọi đòi tiền chuộc, cảnh sát cũng không thể truy ra được đường dây, cách duy nhất chính là rà soát lại những địa điểm quen thuộc

- "Những gì tôi biết, tôi đã nói với cảnh sát hết rồi" - tất cả những nơi Jennifer hay ghé qua đều đã được phân bố lực lượng đến đó, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tung tích

- "Cố nhớ lại xem, nhất định còn bỏ sót"

Tôn Nhuế liên tục ở bên cạnh nhắc nhở cô, nhưng Đới Manh hiện tại mất bình tĩnh liên tục quát tháo anh ấy. Khiến Tôn Nhuế không muốn tiếp tục đi cùng cô nữa, thà tự mình lái xe đi tìm khắp nơi

- "Tôi bỏ sót? Tôi bỏ sót thứ gì?"

Cô liên tục mất bình tĩnh liên tục đập đầu mình vào tường, trở về nhà một lần nữa xem có tìm ra manh mối gì hay không? Cũng trong lúc bản thân đi khắp nơi quanh nhà rà soát lại, cô vô tình nhìn thấy trong thùng rác một tờ hoá đơn ở cửa hàng thiết bị thông minh

- "Vòng tay định vị?"

Thì ra sau cái hôm Đới Manh đem Hân Nhiễm lên ban công, Dụ Ngôn liền có ý đề phòng cô. Sợ rằng có một ngày cô đem Hân Nhiễm giấu mất, mình sẽ không thể nào tìm được. Vì thế liền đặt ở cửa hàng thiết bị này, đeo vào tay của Hân Nhiễm để bất cứ lúc nào nàng muốn tìm, cũng có thể tìm được

Hiện tại ngoại trừ Dụ Ngôn, chỉ có cửa hàng này có thể định vị được vị trí của Hân Nhiễm. Tuy nói sau khi bán cho khách, cửa hàng hoàn toàn sẽ không có quyền truy cập để định vị. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, tình huống khẩn cấp hoàn toàn có thể phá lệ. Đới Manh vì thế biết được địa điểm nơi Hân Nhiễm đang ở, một mình đi đến đó mà không có sự hỗ trợ của cảnh sát. Bởi vì nếu như đánh hơi được sự có mặt của lực lượng này, rất có thể Jennifer sẽ làm hại đến họ

---------------

Đới Manh đi theo sự chỉ dẫn đến được căn nhà hoang đó, từng bước thận trọng quan sát xung quanh. Có vẻ như Jennifer chỉ hành động đơn lẻ, mà không hề có sự giúp đỡ của bất cứ một thế lực nào phía sau

- "Jennifer, ra đây đi" - nguồn căn của mọi chuyện đều bắt đầu tại cô, người mà Jennifer muốn trả thù nên là cô mới phải

Hoàn toàn không có một dấu hiệu nào đáp lại tiếng gọi của cô, Đới Manh từng bước đi dọc theo ban công cho đến khi nhìn thấy những giọt máu tươi trên sàn nhà, chúng kéo dài thành một đường vô cùng đáng sợ. Bên cạnh đó còn có một chiếc vớ tay của Hân Nhiễm, khiến cho Đới Manh dường như phát điên liên tục hét lớn

- "Hân Nhiễm, Dụ Ngôn"

Cô dường như chạy theo dấu máu kéo lê đó tìm khắp mọi nơi, dấu vết lúc thì đậm lúc lại mờ dần. Cho đến khi nhìn thấy có một căn phòng mở toang, bên trong dường như có tiếng động. Ngay lập tức chạy nhanh đến, sợ rằng Jennifer vẫn đang tra tấn họ. Nhưng thứ mà cô nhìn thấy, chính là Jennifer gục ngã trên một đống máu tươi, người vẫn đang đứng một thân bất động kia lại chính là Dụ Ngôn, trên tay phải của nàng vẫn đang cầm chặt một con dao đầy máu

Bên ngoài là tiếng kèn báo hiệu inh ỏi của lực lượng chức năng, họ...đang dần dần kéo đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro