Chap 72: Hân Nhiễm cùng Dụ Ngôn đều biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi biết được sợi dây chuyền đó không phải của Đới Manh, Dụ Ngôn vừa nghe đến tên của Jennifer đã có linh cảm không tốt. Một mực gọi cho Tôn Nhuế hỏi về cô gái điên đã nhặt được, bọn họ một lần nữa quay trở lại căn nhà rách nát đó

- "Cô tìm được thứ này ở đâu?" - Jennifer, kẻ này tại sao lại giống như hồn ma, một mực đeo bám cho đến tận bây giờ

- "Tại sao tôi phải trả lời mấy người, đi về, đi về hết đi" - đám người này mặt mày ai nấy đều hung dữ, thật không có chút thiện cảm nào

- "Bé Ngôn, đừng căng thẳng quá. Để chị, nè...em nói cho chị biết em nhặt được nó ở đâu?" - đối với bệnh nhân của chị ta, dù sao chị ta cũng có cách trị

- "Thì lúc chiếc xe đó tông chết người, máu, máu..."

Cô ấy không nhớ ra được tên của con đường đó, chỉ nhớ có một vụ tai nạn tông xe vào một thai phụ. Sau khi cô gái kia rời khỏi, tại bãi cỏ gần đó đánh rơi sợi dây chuyền này. Thì ra hôm đó không phải chỉ có hai nhân chứng là cậu bé nhặt rác và bà, còn có cô gái này vô tình có mặt

Xâu chuỗi lại sự việc, Đới Manh dường như có thể khẳng định được người hôm đó là ai. Cậu bé đó một mực khẳng định Dụ Ngôn là hung thủ, bởi vì nàng và Jennifer quả thật khá giống nhau. Nói ra có một chút cay đắng, nhưng cũng chính vì Dụ Ngôn năm đó có ngoại hình cùng gương mặt tương tự Jennifer, nên Đới Manh từng xem nàng giống như một thế thân hoàn hảo. Hay nói cách khác, nếu như là một người xa lạ nhìn vào điều kiện thiếu ánh sáng, việc nhầm lẫn hai người họ hoàn toàn có khả năng. Sợi dây chuyền đó ngoài cô ra cũng chỉ có cô ấy, nhất định chính Jennifer là hung thủ gây ra vụ tai nạn này

- "Nhưng sợi dây này tiếp xúc qua nhiều người, dấu vân tay lẫn lộn. Hơn nữa cô ấy thần kinh có vấn đề, không thể làm bằng chứng trước toà" - đối với con cáo già như Jennifer, cô ta hoàn toàn có thể nói ngược lại tất cả. Khó trách Dụ Ngôn cầm sợi dây chuyền trên tay, chỉ có thể thở dài

- " Chúng ta xác nhận được là cô ấy, cứ theo hướng này mà điều tra. Tôn Nhuế cậu đưa Dụ Ngôn về trước, tôi đến sở cảnh sát báo án"

Đối với chuyện này vốn dĩ Đới Manh không nhân nhượng, tuy rằng giữa họ từng có một khoảng thanh xuân tươi đẹp. Nhưng Jennifer là một kẻ thật sự máu lạnh, ngày trước luôn mưu tính hãm hại Dụ Ngôn. Bây giờ về Anh Quốc lại gây ra vụ tai nạn thương tâm, đụng chết một thai phụ, còn phóng hoả thiêu rụi chết xe. Đủ cho thấy cô ta không còn nhân tính, vì muốn chạy tội thà để cho thai phụ đó chết dần chết mòn chứ không đưa cô ấy đi cấp cứu. Thật chất đã không còn thuốc chữa...

Cô là người hiểu rất rõ lý lịch của Jennifer, hoặc những địa điểm cô ấy hay lui đến. Nên quyết định chia thành hai hướng, cô đi sở cảnh sát cung cấp thêm thông tin. Dụ Ngôn không thể chịu kích động nên tạm thời để Tôn Nhuế đưa về, có điều cô thật sự không thể ngờ được, quyết định khi đó của cô lại chính là một nổi ân hận sau này

----------------

- "Làm cái gì mà lâu thế không biết?" - Tôn Nhuế hai tay nào là túi lớn túi nhỏ đứng ở quầy tính tiền, đã đợi rất lâu vẫn không thấy Dụ Ngôn trở ra

Nhắc lại tình huống một chút, vừa rồi trên đường đưa nàng về nhà, đột nhiên Dụ Ngôn nói muốn vào cửa hàng bách hoá mua ít sữa và đồ dùng cho Hân Nhiễm. Những gì cần mua cũng đã mua xong, nhưng nửa chừng nàng lại nói muốn đi vệ sinh, Tôn Nhuế đành phải đi thanh toán tiền hàng trước, sau đó một thời gian vẫn không thấy Dụ Ngôn

- "Cho hỏi nãy giờ có thấy một cô gái mặt đầm đen, gương mặt rất đẹp, cao ngang vai tôi vào đây không?" - Tôn Nhuế đợi không được nữa đành phải vào nhà vệ sinh nữ hỏi thăm, hiện tại điện thoại của Dụ Ngôn gọi cũng không được

"Không chừng cô ấy không có đi vệ sinh ở tầng này, vừa rồi ở đây khá đông người" - ở cửa hàng này rất đông người, cô gái mà chị ta miêu tả rốt cuộc là ai mới được chứ?

- "Vậy sao? Để tôi xuống dưới tìm" - sao đột nhiên có linh tính không được tốt, Tôn Nhuế vội vàng chạy ra ngoài, vô tình vừa ra khỏi cửa đã đụng trúng một người lao công

- "Trời đất quỷ thần ơi hôm nay là ngày gì? Tại sao ai cũng muốn tông chết tôi vậy?" - người lao công lớn tuổi uất ức ngồi khóc lớn, dường như cách đây ít phút cũng có người tông trúng bà ấy

- " Xin lỗi, là tôi gấp đi tìm bạn"

- "Cô gái kia cũng vậy, cô cũng vậy. Đám thanh niên các người có cần chạy như ma đuổi vậy không?"

Không biết có phải linh tính mách bảo hay không? Tôn Nhuế vừa nghe nói có một cô gái chạy ra khỏi đây, liền hỏi tới cho bằng được. Theo như miêu tả của người lao công này, quả nhiên cô gái đó chính là Dụ Ngôn

Điện thoại của nàng gọi không được, Tôn Nhuế đành phải gọi cho Đới Manh, nhưng giờ này cô ở sở cảnh sát cho điện thoại của cô cũng tạm thời để riêng bên ngoài. Ở trong tình huống đó, chỉ còn một cách duy nhất là lái xe về căn hộ của Đới Manh, xem thử rốt cuộc là Dụ Ngôn có về nhà hay không?

- "Thừa Tuyển, cô làm sao vậy? Trả lời tôi đi..."- cổng rào không hề khoá lại, dự báo một điềm chẳng lành. Tôn Nhuế nhanh chóng chạy vào bên trong, nhưng hiện lên trước mắt lúc này là Thừa Tuyển đầu bê bết máu đang nằm bên cạnh nôi của Hân Nhiễm

- "Báo cảnh sát..." - vết thương trên đầu của Thừa Tuyển chảy rất nhiều máu, nhưng rất may cô ấy vẫn còn giữ được tính mạng của mình

- "Dụ Ngôn có về đây không? Hân Nhiễm đâu rồi?" - dồn dập những câu hỏi lúc này, Tôn Nhuế cũng kịp thời sơ cứu cho Thừa Tuyển, bế cô ấy vào xe chở thẳng vào bệnh viện

- "Chị họ...chị họ..." - ở băng ghế sau Thừa Tuyển liên tục nói về người này, mất quá nhiều máu dường như làm cho cô ấy đang có dấu hiệu muốn ngất đi

- "Chị họ gì chứ? Cô nói gì tôi chẳng hiểu gì cả?" - rốt cuộc là ai đã làm chuyện này, trước khi họ đi chẳng phải cổng rào đã khoá rất kỹ rồi sao? An ninh ở khu đó cũng rất tốt, không có lý nào lại xảy ra vụ cướp giữa ban ngày như vậy?

- "Jennifer...mau cứu chị Ngôn đi...Hân Nhiễm..bắt Hân Nhiễm..." - Thừa Tuyển cuối cùng cũng không chống cự nổi, đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, trước khi ngất đã cố gắng nói cho Tôn Nhuế biết những chuyện vừa xảy ra

- "Jennifer? Tại sao lại là cô ta?"

Sau khi đưa Thừa Tuyển vào bệnh viện, Tôn Nhuế gởi gắm những người bạn của mình lo cho cô ấy. Bản thân ngay lập tức lái xe đến sở cảnh sát, nhanh chóng đem loại tình huống đó nói lại với Đới Manh. Đồng thời nhờ sở cảnh sát cho người tiến hành truy lùng Jennifer, một nhân vật nguy hiểm đang đe doạ tính mạng của người khác

------------------

- "Ra đây đi"

Một mình đi đến điểm hẹn, mồ hôi đổ dọc sóng lưng, nhịp tim hoảng loạn đập liên hồi. Có lẽ đoạn đường di chuyển đến đây quá xa, mặc khác cũng là một biểu hiện lo lắng tột độ cho an nguy của Hân Nhiễm trong lúc này

Không phải ngẫu nhiên cô ta lại có thể vào đúng lúc, tất cả đều nằm trong kế hoạch kể từ ngày Jennifer biết được Thừa Tuyển làm công trong nhà Đới Manh. Kể từ đó luôn bí mật theo dõi bên ngoài căn nhà của họ, vô tình sáng nay nhìn thấy sợi dây chuyền của mình trên tay Dụ Ngôn. Tiếp theo đó bọn họ đều leo lên xe rời khỏi nhà, chỉ còn một mình Thừa Tuyển bên trong

Jennifer đứng trước nhà của họ nhấn chuông, khi Thừa Tuyển ra đến liền giả vờ giống như sắp ngất. Thừa Tuyển nhanh chóng gọi cho xe cứu thương, nhưng Jennifer nói chỉ cần để mình ngồi nghỉ một lúc là được. Cô ta đường đường chính chính đi vào, chỉ tội nghiệp Thừa Tuyển không biết bản thân lại dẫn sói vào nhà. Còn tốt bụng pha cho cô ta ít nước ấm, lúc này Jennifer nhìn thấy một đứa nhóc nằm trong nôi ở phòng khách, đoán chắc nó chính là con của bọn họ

- "Chủ của em ở đâu rồi? Sao không thấy ai hết vậy?" - Vừa rồi đám người đó hấp tấp rời khỏi, cũng không biết là đi đâu mà nét mặt vô cùng căng thẳng

- "Họ tìm được manh mối của tên hung thủ tông xe chết người, nên giao nó cho cảnh sát" - Thừa Tuyển không biết chủ nhân của sợi dây chuyền đó là ai , nếu không cũng không vô tư nói hết ra như vậy

- "Có phải đó là sợi dây chuyền hình con rắn không?" - lúc này đây Jennifer nụ cười chỉ có thể giương lên một nửa, đem cả hai tay bế Hân Nhiễm vào trong lòng của mình

- "Đúng rồi, vì sao chị biết? Nè Jennifer, chị làm gì vậy?" - Thừa Tuyển vốn đang pha nước ấm cho cô ta, liền nghe tiếng Hân Nhiễm khóc lớn, vừa quay qua đã bị bình hoa đập vào đầu một cái như trời giáng

Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Jennifer như vậy khiến Thừa Tuyển hoảng sợ, lập tức đem điện thoại gọi cho Dụ Ngôn. Nhưng khi chuông điện thoại của nàng vừa reo, ở bên đây Jennifer lại tiếp tục đánh vào đầu Thừa Tuyển gần như bất tỉnh, cướp lấy điện thoại của cô ấy, đồng thời đem Hân Nhiễm lập tức chạy xe khỏi hiện trường đổ nát đó

Về phần Dụ Ngôn, lúc đầu sau khi mua sắm xong, chỉ muốn đi vệ sinh một lúc. Nhưng khi nàng vừa dự định ra ngoài tìm Tôn Nhuế, điện thoại bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Thừa Tuyển. Nhưng giọng nói bên trong có chết cũng không quên được, chính là cô ta - hồn ma vất vưởng chưa từng buông tha cho nàng. Kèm theo đó là tiếng khóc sợ hãi của Hân Nhiễm, khiến tinh thần của Dụ Ngôn lập tức bị kích động, thở gấp không ngừng

- "Dụ Ngôn, cô một mình đến gặp tôi. Đem cả sợi dây chuyền đó theo, nếu không thì cố nghe cho rõ tiếng con của cô khóc đi, lần cuối được nghe rồi đó"

Kết thúc cuộc gọi là giọng cười đốn mạt của cô ta, ngay sau đó một tin nhắn được gửi đến nơi địa chỉ cô ta muốn gặp nàng. Còn nhắn rất rõ, chỉ một mình tới đó, mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào

- "Jennifer, cô ra đây, cô ra đây cho tôi. Jennifer..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro