Chap 71: Chị họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ nói đi liền có thể đi đến đầu giờ tối mới về, rất may có thể đem về Tôn Nhuế, nếu không Đới Manh nhất định sẽ nổi trận lôi đình

- "Tình hình của em ấy sao rồi?" - tuy hiện tại Dụ Ngôn đã chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn nhìn thấy nét mặt của nàng vô cùng căng thẳng, nhất định ở trong mơ cũng không gặp được thứ tốt đẹp gì

- "Căng đấy Đới Manh, Bé Ngôn quả nhiên bị hội chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực" - dạo trước còn tưởng đâu có thể chữa khỏi hoàn toàn, sao bây giờ càng lúc càng nặng thế này?

- "Là gì vậy?" - Thừa Tuyển nghe không hiểu, nhưng nhìn nét mặt của cô chủ chùn xuống, nhất định có vấn đề

- "Có thể hiểu nôm na là có lúc sẽ vô cùng phấn khích, lúc khác lại có cảm giác bi thương cùng cực" - Khả Ny ít nhiều cũng từng nghe nói về bệnh này, nhưng không nghĩ Dụ Ngôn lại mắc phải

- "Có lẽ đứa con chính là chìa khoá đen của Dụ Ngôn, chỉ cần nhắc đến đó sẽ khiến em ấy mất kiểm soát hoàn toàn" - vừa rồi nếu như Đới Manh không nhanh chân, rất có thể phía dưới toà nhà của họ bây giờ toàn là cảnh sát, Dụ Ngôn nhất định sẽ nhảy lầu tự vẫn

- "Trước mắt đã có Hân Nhiễm xem như một liều thuốc tạm thời, tôi sẽ cố gắng trông chừng em ấy" - đối với loại chuyện này phải điều trị lâu dài, có nóng lòng cũng không thể rút ngắn thời gian được

- "Hân Nhiễm cũng chính là nguy cơ lớn nhất của Bé Ngôn, hiện tại nó giống như chiếc phao cuối cùng. Tôi nghĩ thay vì trông chừng em ấy, nên tập trung chăm sóc Hân Nhiễm đi. Nếu như Hân Nhiễm có mệnh hệ nào, Bé Ngôn thật sự không sống được nữa đâu" - loại bệnh tình này quả nhiên vô cùng phức tạp, cũng tại tên Khả Ny không ra gì lại vạ miệng vào thời khắc này

Sau khi Tôn Nhuế kê toa cô một toa thuốc, cũng không nán lại lâu hơn. Nhìn thấy Dụ Ngôn của hiện tại yếu ớt trong chính những ký ức đau buồn, lại nhớ đến ngày tháng trước đây cùng em ấy quậy phá khắp nơi, khi đó vẫn là vô lo vô nghĩ

- "À phải rồi, trả lại cho cậu" - Tôn Nhuế chợt nhớ đến có vật cần trả lại Đới Manh, nên đi được một nửa liền vòng trở lại

- "Cái này cậu tìm thấy ở đâu vậy?" - sợi dây chuyền này quả thật là của cô, nhưng đã làm mất cách đây hơn 3 năm rồi

- "Là của một cô gái nhặt được thôi, vật quý giá như vậy nên giữ cho cẩn thận" - theo như cô ấy nói nhặt được trong một lần đi vào nội thành, cách đây tầm một vài tuần

Sau khi trả lại đồ cho chủ cũ, Tôn Nhuế cũng không nán lại lâu. Bởi vì căn hộ hiện tại vẫn còn dư phòng cho khách, nên Khả Ny cũng mặc nhiên không cần phải thuê khách sạn. Hôm đó xảy ra nhiều việc, lại phải đi tìm Tôn Nhuế nên ai nấy đều mệt mỏi, sau khi ăn xong bữa tối liền phòng ai người nấy về

---------------

Buổi sáng hôm sau Đới Manh gọi điện xin dì Trương được nghỉ phép, Khả Ny lần này qua Anh Quốc ngoại trừ thăm bệnh cũng có việc riêng, sáng sớm đã ra khỏi nhà ngay cả điểm tâm cũng không có ăn. Thừa Tuyển lại nói muốn đi chợ sớm một chút, mua về một ít đồ dùng để tẩm bổ cho Dụ Ngôn

- "Em tỉnh rồi sao?" - từ hôm qua đến nay Dụ Ngôn mới hồi tỉnh, nhìn nét mặt hiện tại tuy không phải tốt lắm, nhưng ít nhất cũng không tồi tệ như hôm qua

- "Xin lỗi, hôm qua em làm chị sợ lắm phải không?" - ngủ một giấc thật sâu, dường như chuyện gì cũng có thể thông suốt. Tâm trạng so với hôm qua đã bớt cùng cực hơn, tuy rằng hiện tại cũng không phải quá vui vẻ để chấp nhận

- "Là chị đã giấu em, chị không tốt" - đã ra đến nông nổi này còn quan tâm cảm xúc của cô, những lúc như vậy quả thật chỉ hy vọng ông trời đối xử với nàng bớt tàn nhẫn một chút

- "Thật ra chị chỉ muốn tốt cho em, là em nhất thời đau lòng nên mới trở nên như vậy. Lão công, em không thể có con với chị nữa, chị có chán ghét em không?" - lúc hỏi ra câu này, Dụ Ngôn hiện tại giống như một con rùa nhỏ, xem lồng ngực của cô cũng giống như chiếc mai đang bảo vệ mình, một chút cũng không muốn thoát ra

- "Chị không phải dạng người thích con cái, chị chỉ thích vợ của mình thôi, khờ quá"

Đối với cô bây giờ có con hay không thật chất không quan trọng, bởi vì đôi mắt cô tuy rằng không nhỏ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mình Dụ Ngôn

- "Nhưng nếu như em muốn có một đứa con thật sự thuộc về chúng ta, chị hoàn toàn có thể mang thai" - phải mà, Dụ Ngôn không được thôi chứ đâu bao gồm cô không được. Tuy rằng nghĩ đến viễn cảnh đó thật có chút khó khăn, nhưng nếu như nàng muốn cô cũng không ngại

- "Chị mang thai?" - tuy rằng nghe qua rất cảm động, nhưng Dụ Ngôn cũng nhịn không được mà bật cười

- "Em đừng xúc phạm chị nha" - gì đây? Người ta vì em cái gì cũng dám làm, em lại cười khinh bỉ đến vậy

- "Nghĩ thôi cũng cảm thấy dị hợm đó , được rồi lão công chị không cần phải chọc cho em vui, em nghĩ thông suốt rồi mà" - quả nhiên không nghĩ ra được nếu Đới Manh mang thai sẽ ra bộ dạng gì, quả nhiên đang buồn cũng bị làm cho cười đến không ngừng được

- "Chịu cười là được rồi, vệ sinh cá nhân đi còn ra ngoài ăn sáng" - cô bế Dụ Ngôn đi vào phòng tắm, ở bên trong rất lâu mới đi ra ngoài, lúc hai người họ ngồi vào bàn ăn, nét mặt của Dụ Ngôn vẫn còn đỏ hồng trông vô cùng xấu hổ

- "Chị còn bụng dạ để ăn sao?" - vừa rồi ở trong phòng tắm liền không biết ý tứ, đem nàng nói ăn liền ăn đến hiện tại đi cũng phải nhờ cô dìu, nói đến liền bảo không cố ý

- "Em bây giờ thật chẳng giống em trước đây chút nào, mới vận động một lúc mặt mài đã đỏ ửng đến bây giờ. Còn nhớ trước đây quả thật em rất bạo đó, thậm chí không ít lần vào bệnh viện tìm đến phòng riêng của bác sĩ, rù quến vị bác sĩ đó tư tình với em" - ngày tháng trước đây quả thật Dụ Ngôn vô cùng nghịch ngợm, khi ấy đều là nàng tự mình hiến thân, không ít lần dụ dỗ cô làm chuyện mất kỷ luật

- "Chị đừng có lôi chuyện cũ ra nói nữa mà, người ta khi đó cũng chỉ có 18 tuổi" - còn trẻ như bị đã bỏ nhà đi theo cô, ít nhiều cũng là tuổi trẻ bồng bột

- "Vậy còn lúc em 20 tuổi thì sao? Đủ lớn rồi chứ, ấy vậy mà em suốt ngày ăn cắp đồ của chị đem ra ngoài chơi, lần nào cũng không có kết quả tốt đẹp" - nhắc lại chuyện khi trước Dụ Ngôn quả thật phá ghê lắm, tài sản khi đó bị thiệt hại cũng không ít

- "Chị đừng nói khó nghe vậy nha, em chỉ lấy đi chơi chút xíu liền về, cũng đâu có hư hao gì" - có cần phải lôi chuyện cũ ra nói không? Ngày trước chơi với bạn xấu, nên nhất thời có hơi quậy chút thôi

- "Vậy ai lấy sợi dây chuyền kỷ vật của chị đi chơi, sau đó làm mất luôn cả xác" - lần đó cô dọn dẹp phòng không thấy sợi dây đâu cả, hỏi ra mới biết là Dụ Ngôn lấy mất, nhưng mất từ bao giờ lại không rõ

- "Xin lỗi, em đã tìm rất lâu vẫn không tìm lại được" - nhắc đến chuyện này nàng vẫn còn ấn tượng, khi đó lấy sợi dây ấy đeo vào người lúc đi du lịch, không cẩn thận làm mất nó ở địa điểm du lịch, mặc dù đã tìm rất lâu vẫn không có tung tích

- "Thôi không tính toán với em, dù sao vật cũng đã quay về chủ cũ" - nhắc đến mới nhớ, cô lập tức đem sợi dây hôm qua đưa đến trước mặt của nàng

- "Chị tìm được nó ở đâu vậy?" - lúc nhìn thấy nó đầu của nàng mặc nhiên đau buốt, một vài hình ảnh lúc này bỗng nhiên hiện lên

- "Có một cô gái nhặt được nó ở nội thành, hôm qua Tôn Nhuế lấy của cô ta trả lại cho chị"- tìm được nó về không phải chuyện vui sao? Lý nào Dụ Ngôn đột nhiên lại trở nên căng thẳng

- "Sợi dây này không phải của chị" - cuối cùng nàng cũng nhớ ra được, hôm đó trước khi nàng bị người ta đánh sau đầu, chính là đang trong tư thế ngồi nhặt lại sợi dây chuyền đó

- "Sao không phải chứ?"

Nơi mà Dụ Ngôn làm mất sợi dây chuyền này là ở Châu Phi, trong một lần đi du lịch cùng bạn bè đến đó. Cô ta làm sao có thể nhặt được nó ở London, lại còn mới đến như vậy. Trong khi sợi dây của cô trước khi mất đã bị nàng vô tình làm rớt mất một chi tiết, chính là viên đá nhỏ được điêu khắc thành mắt của con rắn đó. Sợi dây này quả thật không phải của cô...

- "Ngoại trừ chị, còn ai sở hữu nó hay không?"- nàng từng nghe nói đây giống như kỷ niệm chương, năm đó tặng cho thủ khoa đầu vào của trường y, nhưng nghe nói dường như còn có một á khoa được tặng

- "Chính là á khoa năm đó cũng có một sợi" - đó là một trong những lần ngoại lệ, bởi vì số điểm của á khoa này cũng gần như tuyệt đối

- "Là ai vậy?"

- "Jennifer"

Kể từ khi bọn họ qua Anh Quốc đến nay, cũng không còn nghe đến cái tên này nữa. Dụ Ngôn từng nghe cô Jennifer bệnh cũ tái phát, bởi vì không còn máu để truyền nên tình hình không mấy khả quan. Tại sao sợi dây chuyền này lại đúng lúc xuất hiện ở London, là cô ta...

----------------

- "Dạo gần đây chị Ngôn thật tội nghiệp, nên mua chút đồ ăn để tẩm bổ mới được" - Thừa Tuyển cứ đi tới đi lui gian hàng thịt và rau quả, theo như thực đơn mà Tôn Nhuế soạn sẵn

Phút chốc có cảm giác giống như ai đó đi theo phía sau, cho đến khi quay lại quả nhiên là không dám tin vào mắt mình nữa

- "Jennifer? Em gặp ma sao?" - mồ hôi lạnh quả thật đổ dọc sóng lưng, người này tại sao bây giờ còn có thể xuất hiện như chưa có gì thế này?

- "Thừa Tuyển?"

Nhiều năm trước sau khi Jennifer đậu vào một trường Y danh giá của London, gia đình bạn bè vô cùng hãnh diện vì danh hiệu á khoa đầu vào của cô ấy. Nhưng sau đó không lâu cô ấy bị mắc một căn bệnh quái ác, sau nhiều lần điều trị cũng biệt tăm biệt tích. Sau đó lại có tin đồn Jennifer qua không khỏi, đã nhiều năm mọi người đều nghĩ rằng cô ấy thật chất đã không còn nữa

- "Dì rất lo cho chị, chị đã đi đâu bao nhiêu năm nay vậy?" - Thừa Tuyển vốn dĩ là em họ của Jennifer, nhưng trong mấy năm qua cũng không có tin tức gì về người chị này

- "Chị được một người đưa đến nơi khác chữa bệnh, chỉ vừa tỉnh lại ít tháng nay" - nhắc đến sự việc này khiến Jennifer có chút nghẹn ngào, ngày tháng đó chính là khoảnh khắc Đới Manh xem cô ấy như là tất cả

- "Chị khỏi hẳn chưa? Nhìn sắc mặt của chị dường như không được tốt lắm" - năm đó nghe nói Jennifer bệnh rất nặng, tuy hiện tại có thể tỉnh lại nhưng xem ra cũng không khá hơn bao nhiêu

- "Chị không sao, em còn đi học không Thừa Tuyển?" - một thời gian dài không gặp, quả nhiên cô bé này đã lớn đến xém một chút cũng nhìn không ra

- "Gia đình gặp biến cố, em nghỉ học lâu rồi. Trước đây làm trong nhà hàng, nhưng hiện tại em đang làm vú em" - nhắc đến điều này khiến Thừa Tuyển có chút không vui, nhưng dù sao công việc hiện tại cũng không đến nổi tệ

- "Làm ở đâu vậy? Chủ có tốt không? Bây giờ không ít gia đình cố tình tuyển vú em sau đó lợi dụng, em nên cẩn thận một chút"

- "Không đâu, chủ của em đều là nữ nhân. Hai người họ tuy rằng hơi khác người xíu, nhưng chị Manh cả chị Ngôn đều là người tốt" - tính ra làm việc ở đó không giống như người làm, họ đều coi Thừa Tuyển như em út trong nhà tận tình đối đãi

- "Chủ của em làm gì vậy?" - nghe đến hai cái tên này xém một chút làm Jennifer đổ tách trà trên tay,!nhưng rất có thể chỉ là tên người có sự trùng hợp mà thôi

- "Chị Manh trước đây làm bác sĩ giống chị, nhưng nghe nói chị ấy gặp chuyện gì đó nên không làm nữa. Còn chị Ngôn là nhà biên kịch, nhưng hiện tại chị ấy cũng chỉ ở nhà chăm con thôi" - vốn dĩ định cùng với Jennifer trò chuyện thêm một lúc, nhưng nhìn đồng hồ đã trễ đến vậy, còn phải về nấu bữa trưa cho Dụ Ngôn

Jennifer giúp Thừa Tuyển đón taxi, nhưng cũng đồng thời đi theo sau xe của cô ấy. Đương nhiên Thừa Tuyển không biết Jennifer đi theo mình, vẫn vô tư quay trở về căn hộ của Đới Manh như thường lệ, rất tiếc lại chính là một bước tiếp tay cho những chuyện khủng khiếp sau này

- "Quả nhiên là chị, Đới Manh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro