Chap 70: Mặt dây chuyền hình con rắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được điện thoại từ Thừa Tuyển, Đới Manh nhanh chóng có mặt tại nhà. Sự việc bắt nguồn từ Khả Ny, đã vô tình làm lộ ra bí mật bọn họ bao lâu nay giấu nhẹm. Dụ Ngôn không hề biết mình mất đi khả năng làm mẹ, đối với nàng hiện tại đó chính là một đả kích rất lớn, so với lúc mất đi Quả Nho Nhỏ thậm chí còn kinh khủng hơn

- "Ngôn Ngôn, mở cửa cho chị đi" - chìa khoá dự phòng căn phòng đó đã mất từ lâu, chưa bao giờ cô hận bản thân mình không làm lại một cái khác như bây giờ

- "Có vật gì có thể phá cửa không?" - Khả Ny ở trong tình huống này bình tĩnh hơn, nhanh chóng cùng Thừa Tuyển tìm khắp nơi

- "Đưa đây" - một thanh sắt lớn được bọn họ tìm thấy, dùng tất cả sức lực vốn có của mình liên tục đánh mạnh vào tay nắm cửa

Khi cánh cửa đó được tháo bỏ, bên trong không nhìn thấy Dụ Ngôn đâu cả. Tấm màn cửa phảng phất lay động trong gió, chiếc cửa nối ra ngoài ban công hé mở. Nhận thấy có điềm không lành, Đới Manh ngay lập tức không chậm trễ tiến ra ban công, quả nhiên nhìn thấy một bóng người ngồi trên thành lan can vất vưởng

- "Chị về rồi, đừng sợ Dụ Ngôn. Nghe lời chị, bước xuống đi" - mặc dù khi nhìn thấy nàng hiện tại, lồng ngực của cô như muốn vỡ tung. Nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự sợ hãi của bản thân, dần dần tiến từng bước đến bên nàng, tránh làm cho Dụ Ngôn kích động

- "Người ta nói con gái nhờ đức cha, em bị quả báo thật rồi phải không chị? Ba gây ra vô số tội ác, nên ông trời tuyệt đối không buông tha cho em" - phải, ông ấy ngày hôm đó cũng tương tự chết đi vì một cái lan can ở ban công. Có lẽ số phận của nàng ngày hôm nay, rất có thể cũng không sai lệch

- "Ông ấy đã chết rồi, tất cả đều đã kết thúc. Mọi chuyện không liên quan đến em, đừng suy nghĩ lung tung nữa" - cố gắng tiến đến gần hơn một chút, cô biết tinh thần của Dụ Ngôn vốn dĩ chưa hoàn toàn bình phục, một đả kích lúc này hoàn toàn có thể khiến nàng mất đi lý trí

- "Vậy tại sao lại đối xử với em như vậy, bất cứ một người phụ nữ nào cũng có thể mang thai, nhưng không phải là em?" - mất đi đứa con đầu lòng giống như từ trên người tước đi da thịt của nàng, nhưng Dụ Ngôn vẫn luôn không ngừng hy vọng, một ngày nào đó có thể một lần nữa được làm mẹ, đích thân mang thai đứa con của họ

- "Chúng ta chẳng phải có con rồi hay sao? Em nói Hân Nhiễm là do Quả Nho Nhỏ quay trở lại, chính em nói như vậy mà" - phải, giờ phút này cô chỉ có thể dùng Hân Nhiễm để khuyên giải Dụ Ngôn, cũng chính đứa trẻ này từng vực dậy tinh thần cho nàng lần trước

- "Hân Nhiễm?" - phải, nàng đã từng nói đây là đứa con trời ban tặng, trước nay đều xem nó như máu mủ ruột thịt của mình

- "Em có từng nghĩ cho con không? Nếu như nó là Quả Nho Nhỏ, nó đã bị từ chối sinh ra một lần rồi. Ông trời ban cho nó một lần nữa quay lại, nhưng chính em giờ đây lại bỏ rơi nó"- cô chưa từng tin có chuyện hồi sinh, nhưng nếu như đây là giải pháp duy nhất an ủi tinh thần của Dụ Ngôn, Đới Manh cũng không việc gì không thể đem nó ra để làm lý do

- "Đừng nói nữa, em không muốn nghe bất cứ lời nào từ chị nữa" - từ sâu trong lòng ngực, như hàng vạn mũi kim liên tục châm vào không thương tiếc. Cho đến bây giờ Dụ Ngôn cũng không biết được, người ở bên cạnh mình rốt cuộc nói lời nào là thật

- "Thừa Tuyển, lập tức đem Hân Nhiễm đến đây" - Đới Manh nhìn thấy Thừa Tuyển liền ra hiệu cho cô ấy, ngay lập tức đem Hân Nhiễm đến bên cạnh Dụ Ngôn

Tiếng khóc của trẻ con vang vọng một góc phòng, khiến cho Dụ Ngôn hiện vẫn ngồi trên ban công chợt bừng tỉnh. Đới Manh bế Hân Nhiễm từ tay Thừa Tuyển, nhưng lại có hành động như muốn ném nó đi. Khiến Dụ Ngôn tận cùng sợ hãi không biết cô đang muốn làm cái gì

- "Manh, chị muốn làm gì?" - ở trước mắt nàng là hình ảnh cô muốn đem Hân Nhiễm ném xuống dưới khiến cho Dụ Ngôn quả thật không dám tin vào mắt mình

- "Chẳng phải em muốn nhảy xuống sao? Chị đem nó ném xuống dưới cùng em, em không cần nó nữa, chị cũng không cần" - cô biết làm như vậy đối với Dụ Ngôn rất tàn nhẫn, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dùng nó để trấn áp sự kích động của nàng

- "Đới Manh trả con lại cho em, chị trả con lại cho em" - Dụ Ngôn vẫn không bước xuống khu vực đó, liên tục kêu gào trong hoảng loạn

Lúc này Khả Ny cùng Thừa Tuyển từ cửa khác di chuyển gần đến chỗ Dụ Ngôn, Đới Manh cố tình đánh lạc hướng nàng để Dụ Ngôn không phát hiện ra có người phía sau mình. Đợi đến lúc Khả Ny an toàn đem Dụ Ngôn kéo từ trên thành lan can xuống, lúc này đây mới có thể đem nhịp thở của mình trở lại bình thường

Ngay sau khi Dụ Ngôn bị kéo xuống, bởi vì lúc đó Thừa Tuyển cùng Khả Ny đều cố gắng đem nàng xuống, nhất thời khẩn trương vô tình làm cổ tay của nàng đập vào thành lan can vốn dĩ có một thanh sắt thừa sắc bén. Vết thương chưa lành hẳn, nay lại bị một tác động mạnh, khiến chỗ quấn băng trắng trên cổ tay nàng rỉ máu, trở nên vô cùng đau nhói. Nhưng thời khắc này nàng đã không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, ngoại trừ đứa nhỏ đang khóc đến khàn cả tiếng trên tay Đới Manh

- "Trả con lại cho em, trả Hân Nhiễm lại cho em" - Dụ Ngôn rất nhanh đã lao đến giật lấy đứa nhỏ, một bên tay của nàng như bị phế, chỉ có thể dùng tay còn lại cố gắng giành lấy Hân Nhiễm

Đứa nhỏ được Dụ Ngôn bế dần dần trở nên ngoan ngoãn hơn, cũng không còn trở nên quấy khóc như vừa rồi. Ngược lại người liên tục phủ ướt hai mắt của mình, không ai khác lại chính là Dụ Ngôn. Đến thời điểm hiện tại cô mới có thể bước đến cạnh nàng, đem cả cơ thể đang run rẩy đó ôm chặt trong vòng tay của mình. Vừa rồi, cảnh tượng vừa rồi cô quả thật không dám tiến lên một bước. Cô sợ hãi khi nhìn thấy Dụ Ngôn càng muốn nhảy xuống đó, nàng chán ghét cô tiến đến gần mình như vậy. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, cuối cùng cũng ổn rồi

- "Em xin chị, đừng lấy Hân Nhiễm của em đi. Manh, đừng lấy" - nàng chỉ có một tay để giữ lại con, nàng rất sợ cô sẽ giật nó từ tay của mình. Chỉ có thể sợ hãi cầu xin cô đừng làm vậy, ở trong vòng tay của Đới Manh không ngừng run rẩy

- "Chị không lấy con của em đi, ngoan, đừng sợ" - liên tục ôm lấy cả thân thể yếu ớt trong tay mình, cằm đặt lên đỉnh đầu của Dụ Ngôn nhẹ nhàng an ủi. Không ai biết được ở thời điểm này, nhìn thấy nàng như vậy, ngay cả thở thôi chính bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng đau đớn

- "Chị Ngôn có sao không?" - Thừa Tuyển chưa từng nhìn thấy một Dụ Ngôn như vậy, trong nhất thời cả người đều run rẩy

- "Không sao nữa, không sao rồi" - cô giống như đang trả lời Thừa Tuyển nhưng thật chất chính là đang cố gắng vỗ về người trong lòng mình lúc này

-------------------

Mặc dù Khả Ny rất muốn hỏi rõ về bệnh tình của Dụ Ngôn, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy có lỗi với Đới Manh, xém chút nữa vì sự lỡ lời của mình đã làm hại đến Dụ Ngôn

- "Ngươi không cần tự trách mình, thật ra tất cả đều bắt nguồn từ ta" - nếu như nói Khả Ny có lỗi, chi bằng nói chính bản thân cô đã gây ra quá nhiều thương tích cho nàng, khiến cho người con gái đó lúc nào cũng có thể trở nên mất kiểm soát

- "Đứa trẻ đó vì sao lại khiến Dụ Ngôn yêu thương đến vậy?" - cuối cùng cũng biết được nó là con nuôi của họ, nhưng không biết duyên cớ nào lại dẫn đến điều này

- "Có một vụ tai nạn, đứa trẻ đó là do ta mổ ra từ xác một thai phụ bị cán chết" - chỉ có Dụ Ngôn mới xem Hân Nhiễm là Quả Nho Nhỏ thôi, Đới Manh đối với sự chuyển kiếp hồi sinh không có chút tin tưởng

- "Tình trạng của em ấy nhìn thế nào cũng là nửa điên nửa tỉnh, không có biện pháp nào sao?" - trước đây khi Đới Manh gọi về nói tình hình với mẹ, theo như đó nói bệnh của Dụ Ngôn có chuyển biến tốt, không ngờ khi đến London lại nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi

- "Thật ra ta có một người bạn tên Tôn Nhuế, hắn luôn có cách chữa trị cho Dụ Ngôn. Nhưng mấy hôm trước hắn đã không rõ tung tích..." - ngay sau khi Dụ Ngôn bị đánh ngất xỉu, Tôn Nhuế chỉ gọi điện thông báo cho Đới Manh, ngay sau đó cũng không thấy hắn nữa

Hắn chỉ nói là Dụ Ngôn lấy trộm đồ của người ta, nên mới bị người ta ra tay đánh. Nhưng lý nào Đới Manh cũng không tin, sao lại có chuyện hoang đường như vậy. Kể từ hôm đó đến nay cũng không thấy tên này, quả nhiên càng lúc càng khiến cô tức điên lên

- "Ngươi muốn đi đâu?" - Khả Ny nhìn thấy Đới Manh hai mắt nổi tơ máu, bộ dạng giống như muốn giết người vậy

- "Ta muốn đến đó một lần nữa, không chừng có thể gặp được Tôn Nhuế ở đây" - khi không hắn lại đưa Dụ Ngôn đến đó làm gì? Thứ đồ mà bọn họ vu cáo nàng muốn trộm, quả thật Đới Manh  muốn biết nó quý giá đến thế nào

- "Dụ Ngôn sau khi tỉnh lại không có ngươi phải làm sao? Đưa hình của hắn, địa chỉ nơi đó, ta giúp ngươi đến đó xem thử" - hiện tại Dụ Ngôn không biết khi nào lại phát bệnh, nếu như Đới Manh đi rồi, cho dù là cô ấy có hợp sức cùng với Thừa Tuyển cũng cản không nổi

Không chậm trễ ngay lập tức sử dụng xe của Đới Manh rời khỏi nhà, bên cạnh ghế lái còn có thêm Thừa Tuyển, dù sao đối với Khả Ny mà nói London không phải là địa phương thân thuộc. Có một người chỉ đường dù sao cũng tốt hơn, chẳng mấy chốc đã có thể đến được vùng thị trấn đó

- "Dụ Ngôn đến nơi này làm gì chứ?" - nơi đây có thể nói so với khu ổ chuột không sai lệch lắm, đến mấy nơi này còn bị người ta vu oan trộm cắp, cho dù muốn trộm cũng không biết trộm cái gì ở đây

- "Căn nhà đó phải không vậy?" - Thừa Tuyển nghe nhớ chỉ định của Đới Manh, cuối cùng cũng tìm ra được nơi Dụ Ngôn bị người ta đánh ngất xỉu

- "Cái này là cái nhà sao? Ở Trung Quốc nó được gọi là cái chòi đó" - còn nói Anh Quốc nào là phồn hoa đáng sống, không ngờ cũng có những nơi hoàn cảnh tệ đến vậy

- "Chị có phải chị em với cô chủ không vậy? Chị ấy không có giống chị kỳ thị người nghèo đến vậy đâu?" - Loại người gì đây? Ngạo mạn quá mức cho phép, sinh ra ở vạch đích thì có thể lên mặt hống hách sao?

Khả Ny không hơi đâu đi cãi nhau với cô gái lắm lời này, việc quan trọng là phải tìm ra được cái tên Tôn Nhuế gì đấy. Lúc họ bước vào bên trong quả nhiên không nhìn thấy ai, một lượt đem những đồ vật ở đây quan sát, làm gì có thứ gì giá trị đến nổi khiến Dụ Ngôn nổi lòng tham mà ăn trộm đây?

- "Ta đánh chết ngươi, quân trộm cắp" - lại là cô gái hôm trước, liên tục dùng khúc cây khá lớn muốn nhắm vào Khả Ny

- "Bà điên này, cô làm cái quái gì vậy?" - vừa rồi cũng may phản xạ nhanh nên né kịp, nếu không bị ăn khúc cây đó vào đầu chỉ có nước chết oan

- "Xin lỗi, xin lỗi, cô ta đúng là bị điên đó" - Tôn Nhuế cố gắng lao đến kéo cô ấy ra ngoài, liên tục năn nỉ hai người lạ mặt xém một chút lại trở thành nạn nhân

- "Chị hai à, cô ta điên thì nên quản lý cô ta cho tốt đi chứ? Có án mạng đó..." - tên vừa rồi là ai sao quen mặt vậy? Dường như mới gặp ở đâu đó...

- "Chị ba à, khi không chị vào nhà người ta lục lọi khắp nơi. Cô ấy đánh chị cũng không oan đâu" - Thừa Tuyển bênh vực người ngoài không nể mặt người nhà, dù sao đối với Khả Ny cũng cực kỳ chướng mắt

- "Cô đó, lần trước đánh nhầm Bé Ngôn đến bất tỉnh. Cũng may Đới Manh không tìm ra cô, nếu không cô cũng xong rồi. Bây giờ còn muốn ra tay với người khác" - lần đó là Tôn Nhuế nhanh tay giấu đi cô ấy, nếu không cũng không yên ổn sống đến giờ

- "A thì ra cô là người đánh chị Ngôn?" - Thừa Tuyển nghe nói đến liền muốn xoăn tay áo tính sổ, rất may được Khả Ny cản lại

- "Vậy cô chính là Tôn Nhuế, mau lên ngay lập tức về với chúng tôi. Dụ Ngôn em ấy phát bệnh rồi, xém một chút còn tự vẫn" - khó trách lại cảm thấy cô ta rất quen, chính là người trong bức ảnh mà Đới Manh đưa họ đi tìm

- "Không phải chứ? Cô nói xem cô đánh Bé Ngôn đến phát điên rồi kìa" - hôm trước chỉ nghĩ là ngất đi thôi, sao gây ra hệ lụy nghiêm trọng vậy?

- "Ai kêu cô ta dám ăn cắp sợi dây chuyền của tôi, đáng đánh, đáng đánh" - cô gái có thần kinh bất bình thường đó đem sợi dây chuyền ra minh chứng, mình không có vu oan cho kẻ ăn cắp vặt kia

CÔ MỚI LÀ ĐỒ ĂN CẮP...

Thừa Tuyển cũng không hiểu sao đột nhiên Khả Ny và Tôn Nhuế lại đồng thanh vậy? Nhưng bộ dạng đó của họ cũng đủ minh chứng, cô gái điên này không phải là chủ nhân của sợi dây chuyền

- "Hèn chi Bé Ngôn lại muốn lấy nó về, vốn dĩ nó là đồ của Đới Manh" - Tôn Nhuế cuối cùng cũng hiểu ra, khó trách hôm đó Dụ Ngôn lại làm vậy

- "Cô nói đi cô lấy sợi dây chuyền này ở đâu? Còn dám nói ngược lại là người ta lấy của cô?"- Khả Ny cũng nhận ra được sợi dây chuyền này, nhưng nói đúng hơn là mặt dây chuyền chứ không phải là sợi

- "Tôi nhặt được thôi, tôi không có lấy trộm" - bọn họ rõ ràng vu khống, người ta không phải kẻ trộm

- "Nè ngoan đi, nó vốn dĩ của Đới Manh, cho dù cô nhặt lại cũng phải đưa trả lại cho họ. Cùng lắm mai tôi mua cho cô sợi khác, đẹp hơn nhiều" - đối với người điên cũng nên giống như trẻ nhỏ, bình thản dỗ dành là quan trọng hơn hết

- "Được, trả cho hai người"

Sau khi Tôn Nhuế đưa thuốc men cho cô gái đó xong, còn cho cô ta ít tiền sinh hoạt đã cùng với họ trở về. Trên đường đi không ngừng hỏi về bệnh tình của Dụ Ngôn, nhưng Thừa Tuyển lại có một thắc mắc khác

- "Sao hai người vừa nhìn đã biết của cô chủ?"- dây chuyền loại này quý hiếm lắm sao? Cũng không thấy có gì đặc biệt

- "Dây thì ở đâu mua cũng được, nhưng quan trọng là mặt dây chuyền hình con rắn" - Tôn Nhuế quen biết Đới Manh lâu năm như vậy, cũng biết đến sự xuất hiện của mặt dây chuyền này

- "Mặt dây chuyền hình con rắn thôi mà, có gì lạ lắm đâu?" - tuy nhìn vào rất đẹp, nhưng đâu phải sinh vật gì lạ lắm?

- "Nói cô thiếu hiểu biết đúng là thiếu hiểu biết, là con rắn quấn trên cây gậy, biểu tượng của ngành Y biết chưa chị hai" - năm đó lúc Đới Manh nhận được nó, Khả Ny cùng mẹ đúng lúc có mặt

- "Đới Manh thi đầu vào của trường ở vị trí thủ khoa, mặt dây chuyền này là đích thân hiệu trưởng tặng. Hiểu rồi chứ?" - đối với sinh viên tại trường của họ nhất định hiểu về ý nghĩa của nó, lễ vinh danh khi ấy cũng có Tôn Nhuế tham gia

- "Ra là vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro