Chap 69: Có một thứ mọi người giấu nhẹm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ cảm giác trong nhất thời giống như trống rỗng, không còn nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra trước đó. Nói đúng hơn là những chuyện của nhiều năm trước vẫn nhớ như in, cách đây vài tháng vẫn không quên bất cứ chi tiết nào. Đoạn ký ức bị mất chính xác thuộc về mốc thời gian tính từ hôm qua, ngay sau khi Dụ Ngôn bị một cú đánh trời giáng từ phía sau

- "Vợ à? Em có nhận ra chị là ai hay không?" - Đới Manh lo lắng nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng, bộ dạng của Dụ Ngôn lúc này không có dấu hiệu tỉnh táo

- "Lão công, chị nhìn em như vậy làm gì?" - chẳng những Đới Manh liên tục nhìn đăm đăm vào nàng, ngay cả Thừa Tuyển cũng giương đôi mắt sầu muộn hướng về nàng quan sát

- "May quá cô chủ"

Đến lúc này cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm, xác định được tình trạng của Dụ Ngôn không phải bị mất trí nhớ. Ngay sau khi Tôn Nhuế gọi điện thông báo cho cô đến đó, Đới Manh như phát điên lên khi nhìn thấy Dụ Ngôn với một lớp gạc trắng quấn ngang đầu, về phần tên Tôn Nhuế lại bỏ của chạy lấy người, có tìm cũng tìm không được

- "Em cùng với tên Tôn Nhuế đến đó làm gì? Tại sao em ra nông nổi này?" - Dụ Ngôn chẳng phải đã nói không qua lại với hắn nữa sau, đúng là tên bác sĩ khốn kiếp toàn đem đến phiền phức

- "Chị nói gì vậy? Em cùng hắn đi đâu? Em chẳng phải đang ở thư viện sao?" - nàng không hiểu cô đang đề cập chuyện gì? Cũng không biết vì sao trên đầu mình hoàn toàn tê buốt

Tình trạng của Dụ Ngôn gọi là mất trí nhớ tạm thời, khoảng thời gian của ngày hôm nay hoàn toàn bị xoá sạch mọi dữ liệu, có hỏi cũng không biết bản thân làm sao lại ra nông nổi. Nếu như muốn biết sự thật, xem ra chỉ có thể tìm ra tên bác sĩ không ra gì đó

- "Nghe lời chị ở yên trong nhà, chị đã xin nghỉ phép cho em. Không được đi gặp hắn nữa..." - ngày mai cô phải đi xem tử vi cho Dụ Ngôn, dạo này sao toàn gặp nạn phải băng bó không thế?

- "Hình như em có nhìn thấy  một vật rất quan trọng, nhưng sao em không nhớ ra được nó là gì?" - một chút ký ức thoáng qua đầu Dụ Ngôn lúc này, nhưng quả thật một chút manh mối về vật đó cũng không có

- "Từ từ sẽ nhớ lại thôi, đừng vội chị thương..."- Đới Manh cố gắng bình ổn lại tâm trạng của Dụ Ngôn, cũng may vết thương trên đầu không đến mức nặng lắm

- "Là gì ấy nhỉ?" - thật tức chết đi được, cảm giác chỉ nhớ thoáng qua

Đâu đó trong một căn gác nhỏ của London, tuyết bên ngoài vẫn vô cùng dày đặc, so với trận tuyết của những ngày trước còn bội phần khắc nghiệt hơn

- "Cậu tìm gì đấy?" - một trong số hai người hiện đang sinh sống ở đó lên tiếng hỏi, đối với bộ dạng lo lắng của người kia thật cảm thấy khó hiểu

- "Mình làm mất một vật rất quan trọng, trong chính đêm xảy ra vụ tai nạn đó" - người bí ẩn còn lại thẩn thờ lục tung mọi ngóc ngách, trong suốt nhiều ngày nay cũng tương tự tìm khắp nơi như vậy

- "Cậu sợ nó rơi ở hiện trường sao? Nếu như có cảnh sát cũng đã tới còng tay cậu từ lâu rồi"- cô ta biết rõ bạn của mình lỡ gây ra tai nạn, nhưng không có ý định tố giác

- "Mình đã đến hiện trường tìm kiếm nhưng không thấy, chỉ hy vọng không đánh rơi ở đó, nhưng cũng không ngoại lệ có ai đó đã nhặt nó" - nét mặt thất sắc của người này hiện rõ mồn một, một tay phải đặt vào lồng ngực bên trái của mình cố gắng xoa dịu

- "Tất cả cũng tại cậu thôi, vốn dĩ vụ tai nạn lúc đầu không hề nghiêm trọng đến thế"

- "Mình có thể làm gì? Chi phí đền bù cho tai nạn chết người, thậm chí còn ít hơn tiền cho họ đi điều trị, mình hết cách rồi"

Có đôi khi luật pháp lại vô tình tiếp tay cho tội ác, mức ban xử không hợp lý lại trở thành một cái cớ để lách luật. Không ít người vì muốn giảm chi phí đền bù, thà cán chết người còn hơn đưa họ vào viện, mức viện phí ở London không rẻ, chữa trị cho một ca chấn thương nghiêm trọng thậm chí đắc hơn gấp mười lần số tiền "đền mạng"

- "Nhưng cô ấy là thai phụ" - một xác hai mạng, nghĩ đến đã cảm thấy rùng mình

- "Mình làm sao biết cô ta là thai phụ, sự việc xảy ra quá nhanh, nói tóm lại mình không còn lựa chọn khác"

Có vẻ như cảnh sát hoàn toàn không tìm ra được chứng cứ, nếu không cũng không thể toại ngoại đến giờ. Nhưng thứ vật quan trọng đó vẫn là cái gai, ngày nào chưa tìm được nó vẫn không thể nào yên tâm được

- "Vật đó là gì mà có thể chỉ đích danh cậu, trên đời này có mình cậu có sao?" - không biết là thứ gì lại quan trọng đến vậy, bất quá khi cảnh sát tìm được cứ nói mình vô tình đi ngang làm rơi không được sao?

- "Ngoại trừ mình, còn một người có nó nữa. Nhưng mà..."

- "Cậu càng nói mình càng không hiểu, mặc kệ cậu"

----------------

Thời gian này Dụ Ngôn hoàn toàn cảm thấy buồn chán, vết thương trên tay chưa lành hẳn lại đến chấn thương sau đầu. Cả ngày chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, bực mình nhất chính là không nhớ ra được một chi tiết mà bản thân cho rằng rất quan trọng

- "Cho hỏi cô là ai?" - bên ngoài Thừa Tuyển vừa ra mở cửa cho một người lạ mặt, trông bộ dạng của người này có chút gì đó giống cô chủ Đới Manh

- "Cô là ai vậy? Dụ Ngôn của tôi đâu?" - tên Đới Manh không phải dạng bạc tình bạc nghĩa vậy chứ? Vợ mới trầm cảm một chút đã dẫn tiểu tam về nhà?

- "Chị ấy ở trong phòng"

Thừa Tuyển còn chưa kịp nói xong người này đã xông vào nhà, vốn dĩ sức lực của cô ấy khá mạnh nên khó lòng ngăn cản. Bên trong căn hộ trước sau chỉ nhìn thấy một đứa bé trong nôi, xung quanh cũng không có gì cho thấy Dụ Ngôn có tồn tại

- "Các người quá đáng lắm" - không ngờ tên Đới Manh chẳng những bạc tình, còn có thể đối xử với vợ của mình một cách tàn nhẫn đến như vậy

- "Chị còn không ra tôi gọi cảnh sát" - người này bị cái quái gì thế nhỉ? Tự tiện xông vào nhà còn la lối um sùm

- "Báo đi, đồ tiểu tam không có liêm sỉ" - mặt dày đến như vậy là cùng, ăn bám nhà người ta còn có thể ngang nhiên như bà chủ

- "Chị là cái loại gì khi không lại xúc phạm tôi?"- trong cuộc đời chưa từng bị chửi thẳng mặt như vậy, cũng không biết là gây thù chuốc oán gì với cô ta

- "Đứa nhỏ này là ai?" - tuy rằng đứa bé đó nhìn rất đáng yêu, nhưng thân phận của nó làm cho cô ấy không thể chấp nhận nổi

- "Là con của chị Manh, có vấn đề gì?" - bây giờ lại còn tính mắng luôn Hân Nhiễm? Thừa Tuyển lo sợ cô ta làm hại đứa bé liền bế nó lên ôm chặt trong tay mình

- "Sao không nói nó là con của cô và họ Đới đó, các người đều là những kẻ máu lạnh mất nhân tính" - quả nhiên nó là kết quả không ra gì của đôi "gian phu dâm phụ" này, càng khiến cho lửa giận trên người cô ấy sôi sục

- "Chị điên à, Hân Nhiễm là con của chị Manh và chị Ngôn, đồ thần kinh" - đúng là nên gọi báo cảnh sát, để người này trong nhà thật phiền phức

- "Cô mới điên đó, còn định qua mặt tôi. Dụ Ngôn ở Trung Quốc đã bị sảy thai, đứa con của em ấy mất rồi. Còn nữa, bác sĩ nói em ấy không có khả năng mang thai được nữa, nghe rõ chưa?"

Ngày đó khi Dụ Ngôn vẫn còn đang hôn mê, bác sĩ đã nói với ba người về tình trạng của nàng. Dụ Ngôn do nhiều lần mang thai thất bại, cơ thể hao tổn không ít, sau khi sảy thai lại càng khiến bản thân dần dần mất đi khả năng làm mẹ. Nếu như mang thai tự nhiên vẫn còn cơ hội phần nào, nhưng nếu vẫn là loại hình mang thai bằng cách thụ tinh nhân tạo, can thiệp vào trong cơ thể là hoàn toàn không còn khả năng nữa

- "Tằng Khả Ny, những gì chị nói có thật hay không?" - một âm thanh vỡ vụn vang lên to lớn trên sàn nhà, những mảnh vỡ thủy tinh tựa như đang ghim vào da thịt

- "Dụ...Ngôn"

Phải, nàng từng bị sảy thai, phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể ổn định tinh thần. Kể từ khi qua London đều cập nhật rất nhiều sách, làm mọi cách tốt nhất để có thể trạng tốt nhất, phục hồi cơ thể trở lại trạng thái bình thường nhất có thể. Tâm ma chính là thứ từng khiến bản thân sống không bằng chết, cho đến khi có được Hân Nhiễm, phần nào an ủi lại thương tổn bao nhiêu lâu nay gánh chịu. Nhưng tự tâm vẫn muốn một ngày nào đó, đích thân mang thai lại một lần nữa, tự mình mang nặng đẻ đau chính giọt máu của họ, nhưng xem ra tất cả chỉ còn là vô vọng

Chuyện này Đới Manh đã yêu cầu mẹ và Khả Ny giữ bí mật, bao nhiêu lâu nay những tưởng đã có thể giấu được Dụ Ngôn. Lần này Khả Ny đến đây là để thăm họ, cũng là muốn xem Đới Manh có đối xử tốt với nàng hay không

Khi nhìn thấy Thừa Tuyển và Hân Nhiễm, cô ấy tức giận cho rằng Đới Manh mong muốn có con, ruồng bỏ người không thể mang thai được nữa để qua lại cùng người khác. Nhất thời sự nóng giận không thể giữ bình tĩnh, lại không biết đúng lúc Dụ Ngôn lại có mặt ở đúng thời điểm đó

Chính bản thân Thừa Tuyển cũng cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp, trước giờ cô ta không biết Hân Nhiễm là con nuôi. Thì ra chị Ngôn có một quá khứ tồi tệ đến vậy, đứa con thật sự đã không còn tồn tại, ngay cả thiên chức được làm một người mẹ đúng nghĩa cũng bị tước bỏ

Một mạch bỏ lên phòng cắt đứt hoàn toàn cuộc đối thoại vừa rồi, một câu cũng không buồn nói nữa. Thừa Tuyển đang bế Hân Nhiễm không theo kịp, Khả Ny ngay tức khắc đuổi theo nàng, nhưng trước mắt vẫn là cánh cửa phòng đóng sầm lạnh lẽo

- "Dụ Ngôn, nghe chị nói" - tiếng đập cửa liên tục vang lên bên ngoài, tình trạng trầm cảm của nàng nghe nói chỉ vừa tiến triển tốt lên gần đây, nhưng không có nghĩa là không tái phát

- "Bây giờ phải làm sao đây?" - Thừa Tuyển bế theo Hân Nhiễm cuối cùng cũng lên đến nơi, nhưng ngoại trừ tiếng gọi thất thanh của Khả Ny, cũng không còn một âm thanh nào đáp trả

- "Gọi cho Đới Manh về ngay đi, mau lên" - kể từ ngày họ qua London hầu như đều đã đổi số điện thoại, theo như số cũ của cô đã không liên lạc được nữa. Thừa Tuyển ở chung nhà với họ, nhất định có số mới của cô

Trong lúc bên ngoài liên tục đập cửa, Khả Ny cùng với Thừa Tuyển hết mực khuyên can nàng. Đối với Dụ Ngôn lúc này đã không thể tiếp thu được nữa, đôi mắt hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng, chỉ có thể tự nhìn mình trong gương, nhếch môi cười khinh bỉ

- "Thì ra mày đã tệ hại đến thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro