Chap 68: Người thứ hai gọi tôi là hung thử giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vú em Đới Manh đem về rốt cuộc cũng đã ở nhà họ được ba ngày, người này ngoại trừ chăm sóc cho Hân Nhiễm, những loại việc dọn dẹp nhà cửa cũng có thể một tay quán xuyến. Đáng lẽ ra có được một người như vậy, nên cảm thấy may mắn vì đỡ đần dùm mình không ít công việc. Nhưng Dụ Ngôn đột nhiên lại có cảm giác khó tả, cũng không biết là đang nghĩ ngợi lung tung gì nữa

- "Em có tâm sự sao?" - vòng lấy cả hai tay ôm lấy cơ thể trơn trượt phía trên, nhẹ nhàng thăm dò tâm tư người vẫn đang vùi sâu vào hõm cổ

- "Thừa Tuyển thật sự rất giỏi" - ai đời bà chủ lại đi so đo chuyện này với vú em, nhưng quả thật Dụ Ngôn có chút chạnh lòng

Nói sao đi nữa chuyện nội trợ đều không phải sở trường của nàng, trước đây lúc nào Đới Manh ở bệnh viện thì không tính, về đến nhà cũng là một tay cô quét dọn lau chùi, ngay cả bữa ăn, việc của Dụ Ngôn có đôi khi chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó thôi

Khi trở về Anh Quốc tuy rằng Dụ Ngôn có chút sửa đổi, cũng có thể nói là tiến bộ từ từ. Nhưng nếu như ở thang điểm 10, bất quá nàng cũng chỉ dừng lại mức 5 đến 6. Cơ mà vú em được tuyển đến lại khác, có thể nói làm chuyện gì cũng ở mức hoàn hảo

- "Đương nhiên rồi, nếu không giỏi chị làm sao lại thuê cô ấy" - người này từng làm chung nhà hàng với cô, nhưng do có chút xích mích với dì Trương nên nghỉ việc, Đới Manh thấy cô ấy rất giỏi nên đã lên tiếng thuê về

- "Nhưng mà, em lại giống như người thừa vậy?" - cuối cùng cũng chịu nói ra câu này, bộ dạng một cánh tay quấn băng của nàng càng trông vô dụng, chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn người ta chăm sóc chồng con mình

- "Em đừng có nói em ghen với Thừa Tuyển nha, chọc chị cười chết" - bộ dạng bị nói trúng không dám ngẩng mặt lên, quả nhiên làm Đới Manh không khỏi có chút sủng nịnh ngắt nhẹ lấy cánh mũi của nàng

- "Cũng đâu có ít chuyện người làm và cô chủ đâu, em không thể lo xa sao?"- người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, huống hồ lão công lại còn là kẻ có bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt

- "Tuy rằng Thừa Tuyển cái gì cũng tốt hơn em, nhưng có một cái Ngôn Ngôn tốt hơn cô ấy nhiều" - một chút quỷ quái âm giọng nhỏ nhẹ bên tai Dụ Ngôn, đủ để nàng có thể nghe ra được cô muốn ám chỉ điều gì

- "Chị đừng hòng, em còn mệt lắm" - cũng đâu phải khi không lại nằm lên người cô, hiện tại bên trong cơ thể nàng vẫn đang chứa chấp những thứ không an phận

- "Chị đánh giá cao em nhất khoảng này, em đừng có làm chồng em chán em nha" - vật thể vẫn nằm sâu trong cơ thể nàng tiếp tục động, vừa rồi chỉ tạm thời án binh đợi Dụ Ngôn phục hồi sau lần đầu tiên

- "Ưn ...em còn chưa..."

Nàng vốn dĩ không kịp chống cự, từ giữa hai chân một lần nữa truyền lên từng cơn sóng điện, đánh úp vào đại não biến thành tầng tầng lớp lớp khoái cảm kéo đến, một đêm rên rỉ

----------------

Buổi sáng nhà hàng có việc cần cô gấp, Đới Manh đành phải căn dặn Thừa Tuyển chăm sóc Dụ Ngôn hộ mình. Còn nói là không cần phải đánh thức nàng quá sớm, chỉ cần sau khi Dụ Ngôn thức giúp mình trông chừng nàng thôi là được. Kể từ ngày có Thừa Tuyển sáng tối ở bên cạnh Hân Nhiễm, con bé cũng không có khóc đêm nhiều như trước nữa. Giấc ngủ của Dụ Ngôn vì thế cũng có thể đảm bảo, một mạch ngủ đến tận trưa hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy

- "Cô chủ nói chị Ngôn ngủ đừng nên đánh thức, nhưng nếu như ngủ như vậy sẽ qua mất bữa trưa" - Thừa Tuyển nhìn đồng hồ treo tường đã gần 1h chiều, nếu như để Dụ Ngôn ngủ tiếp thật có chút không ổn

Vốn dĩ cô ấy chỉ định đứng bên ngoài gõ cửa, nhưng dường như buổi sáng Đới Manh đi gấp quá nên không có đóng lại chắc chắn. Chỉ đẩy nhẹ một lần chiếc cửa đã mở toang, bên trong Dụ Ngôn vẫn còn ở trong chăn ngủ đến say sưa, bên cạnh quần áo đúng là mỗi thứ một nơi, lớp ga giường nhàu nhĩ

- "Chị...Chị Ngôn " - Thừa Tuyển nhìn qua một lượt cũng biết loại chuyện gì xảy ra, có điều quả nhiên có phần quá quyết liệt rồi

Cứ đứng một bên giường gọi mãi không thấy nàng đáp trả, Thừa Tuyển đành phải cố gắng bình tâm đi đến tự tay đánh thức nàng. Lúc đến gần một góc chăn bị lệch ra ngoài, đem cơ thể của Dụ Ngôn phần nào ẩn hiện trước mắt người vú em trẻ tuổi. Bỗng chốc chỉ có thể trở nên ngờ nghệch, giống như ma xui quỷ khiến lần lượt đem góc chăn đó từ từ chút bỏ. Một cơ thể hoàn mỹ hiện lên trong tích tắc, ấn ký ẩn hiện trên từng tấc da thịt, những vệt dài mật dịch tồn đọng giữa hai chân. Chỉ có thể thốt lên một cách mất ý thức, tự doạ bản thân một phen hoảng sợ

- "Chị ấy...đẹp quá"

Không lâu sau đó Thừa Tuyển bị lời nói và hành động của mình làm bản thân hốt hoảng, vội vàng đem phần chăn đó phủ lấy cơ thể nàng. Nhanh chóng rời khỏi căn phòng vừa rồi, một mình chạy nhanh ra sân vườn ngồi lại, ổn định phần nào thứ tâm trạng đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn

- "Đúng là yêu nghiệt mà, khó trách cô chủ lại thương chị ấy đến vậy" - Thừa Tuyển vốn tự an ủi chính mình, thật chất là do Dụ Ngôn yêu khí xung thiên, bản thân chẳng qua là người bị hại, không có ý lợi dụng

Mãi cho đến tận 5h chiều Dụ Ngôn mới có thể hoàn hồn, đêm qua quả nhiên có chút phóng túng. Tất cả cũng tại Đới Manh, nói nào là ngay cả việc giường chiếu cũng không được, vậy sao này đừng có trách cô ra ngoài tự ăn no gì đó. Báo hại bây giờ thắt lưng của nàng thật thê thảm, xem ra lại đã ngủ đến tận mặt trời mệt mỏi đình công

- "Thừa Tuyển, em làm gì ở đây?" - hiện tại Dụ Ngôn di chuyển có chút khó khăn, nhưng vẫn cố gắng bước xuống cầu thang tìm vú em này

- "Em không có làm gì chị cả" - bình sữa trên tay Thừa Tuyển xém chút văng mất, đột nhiên lại xuất hiện bất thình lình từ phía sau

- "Chị làm em giật mình sao? Hân Nhiễm đâu rồi, chị muốn bế nó" - cả ngày ngủ quên mất không chơi cùng con, sợ một thời gian lâu dần con gái cũng không nhìn ra nàng nữa

- "Hân Nhiễm ở trong nôi trong phòng khách, em vừa định cho nó bú sữa" - mãi một lúc sau Thừa Tuyển mới có thể nói chuyện lưu loát trở lại, nhưng vẫn là không dám nhìn trực diện vào Dụ Ngôn

- "Vất vả cho em quá, có chị ở đây rồi, nghỉ ngơi một chút đi Thừa Tuyển" - Dụ Ngôn từng bước đi đến tiếp nhận bình sữa, công việc cho con bú này cũng không quá nặng nhọc, không ảnh hưởng đến một bên tay vẫn còn đang băng bó của nàng

Trong lúc Dụ Ngôn cùng Hân Nhiễm bên ngoài phòng khách vun đắp tình mẫu tử, Thừa Tuyển nghe theo căn dặn của Đới Manh chăm sóc bữa ăn của Dụ Ngôn. Nếu như biết nàng bỏ bữa sáng cùng bữa trưa, thế nào rồi cũng la lối cả ngày cho xem

Quả nhiên thời gian này Hân Nhiễm trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, bú xong bình sữa liền lăn ra ngủ không cần phải ru nữa. Dụ Ngôn một mình lại sinh ra buồn chán, bước xuống nhà bếp định nấu gì đó liền nhìn thấy Thừa Tuyển. Con bé này quả nhiên luôn thích bận rộn, vừa rồi chẳng phải đã kêu đi nghỉ ngơi một lúc rồi sao?

- "Thừa Tuyển, có cần chị giúp...a " - bước chân đứng không vững, sàn nhà có chút trơn trượt khiến Dụ Ngôn giữ không được thăng bằng ngã nhào ra trước

Theo như phản xạ Thừa Tuyển lập tức đưa tay tiếp lấy cơ thể nàng, hai người một tư thế ngã lăn ra sàn. Nhưng kết quả lại là Dụ Ngôn nằm sấp trên người Thừa Tuyển, vú em trẻ tuổi lại thuận theo tự nhiên hai tay ôm chặt lấy cơ thể nàng. Bộ dạng bây giờ thật có chút giống với tư thế tối qua, làm Dụ Ngôn nhớ đến cả gương mặt phút chốc đều đỏ hết cả lên. Có điều nàng xấu hổ là đúng rồi, nhưng tại sao nét mặt của vú em này lại còn đỏ hơn nàng vậy?

- "Xin lỗi, là chị không cẩn thận" - mặc dù nàng rất muốn nhanh chóng đứng dậy, nhưng với xương khớp lúc này thật sự mọi hoạt động đều bị hạn chế

Thừa Tuyển ngay sau đó cố gắng bình tâm lại đỡ nàng lên, nhưng cũng chính từ ngày hôm đó tuyệt nhiên né Dụ Ngôn trên mọi mặt trận. Có thể nói ngoại trừ những lúc bắt buộc phải tiếp xúc, đa số thời gian đều không muốn cùng chung một chỗ với nàng. Chỉ tội nghiệp cho Dụ Ngôn, nhiều ngày trôi qua vẫn không hiểu mình làm gì đắc tội với vú em này, đúng là làm chủ thời đại này còn khó hơn làm người giúp việc

--------------------

Hai tuần sau vết thương trên tay của Dụ Ngôn dần tạm ổn, ở nhà buồn chán nên xin phép lão công cho mình đến thư viện trở lại làm việc. Thừa Tuyển hết mực đồng ý việc Dụ Ngôn đi làm lại, để nàng ở nhà đi tới đi lui thật nguy hiểm, không khác gì yêu nghiệt dễ dàng làm người khác phạm sai lầm không đáng có

- "Dường như ngoại trừ lão công, ai ai cũng ghét mình nhỉ?" - giờ nghỉ mọi người đều kéo nhau đi ăn trưa, chỉ có Dụ Ngôn không có tâm trạng nằm dài trên mặt bàn than ngắn thở dài

Ở nhà Hân Nhiễm dạo này xem Thừa Tuyển như mẹ, toàn bộ thời gian đều cùng vú em vui chơi. Ngược lại chỉ cần nàng bế nó một lúc, nó lại không thèm màn đến nàng mà ngủ mất. Vú em đó cũng thật lạ, sợ nàng còn hơn sợ cả địa chủ ngày xưa. Ở nhà bị cô lập đã không nói rồi, đến nơi làm việc cũng không mấy thân thiện được với đồng nghiệp, bọn họ giống như xem nàng là đại dịch cần phải cách ly hay sao ấy? Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có Đới Manh, nhưng thời gian này cô lại khá bận, Dụ Ngôn dường như lâm vào cảnh chẳng có bạn bè

- "Bé Ngôn?" - giọng nói to lớn xuất phát từ một dãy thư viện, âm giọng nghe qua có chút thăm dò người ngồi đó có phải nàng hay không

- "Tôn Nhuế, tên bác sĩ đốn mạt" - hay lắm sau lần đó đã trốn tận đến hôm nay, lần này không cố ý tìm ngươi, ngươi lại đột nhiên xuất hiện

- "Ở đây là thư viện đó, Bé Ngôn đừng nên làm ra mấy hành động thô thiển" - Tôn Nhuế đem hai tay che trước ngực của mình, cẩn thận nhắc nhở Dụ Ngôn nên giữ chút ý tứ a ~

Chính bởi vì thời gian cũng trôi qua mấy tháng, cơn giận ngày trước cũng không sụt sôi như lúc mới đầu, hiện tại Dụ Ngôn có thể bình tĩnh cùng chị ta tiếp chuyện. Được biết hôm nay chị ta đến đây là để hiến tặng tài liệu nghiên cứu, giúp cho mọi người hiểu rõ thêm về những người trầm cảm, loại bệnh mà chị ấy dùng một khoảng thời gian rất lâu để bắt tay vào theo dõi

- "Xem ra chị cũng không đến nổi vô dụng" - số sách đem đến đều do chị ta tự viết ra, nói một cách công bằng quả thật cũng là một bác sĩ có tầm

- "Trời ơi chị giỏi lắm đó Bé Ngôn, đã trị được cho rất nhiều người bệnh này" - người trước mặt còn không phải là nhân chứng sống sao? Ngày đó tên Đới Manh còn nói nào là hết thuốc chữa, bây giờ chẳng phải so với người bình thường chẳng có chút khác biệt

- "Tặng sách xong chưa? Xong rồi thì về đi, nói nhiều quá" - vừa mới khen vài câu đã lên mặt, đúng là chứng nào tật đó

- "Giờ này cũng sắp tan ca rồi nhỉ? Bé Ngôn em có hẹn với chồng em không? Nếu không đi với chị tới nơi này đi" - dạo này nghe nói tên họ Đới nghỉ làm bác sĩ, cũng không biết đang làm gì. Nhưng giờ này còn chưa đến đón vợ, chắc là bị sếp lớn bắt tăng ca rồi

- "Chị đừng hòng rủ tôi đi bay nhảy, dĩ vãng rồi" - nàng đương nhiên không có kiến thức y khoa giống Đới Manh, tên bác sĩ này cũng sẽ không hẹn nàng đi trao dồi nghề nghiệp, chỉ nghĩ ra được những thú vui thời còn trẻ cùng chị ta làm ra thôi

- "Nơi này rất tốt cho nghề nghiệp của em đó, biên kịch gia à"

Địa điểm Tôn Nhuế muốn đưa Dụ Ngôn đến quả nhiên vô cùng xa lạ, một nơi thuộc về vùng ven của London, chỉ những người có thu nhập thấp mới chọn nơi này ở tạm. Chị ta có một bệnh nhân tâm lý phức tạp ở đây, cứ cách một tuần liền đến chữa trị cho người đó. Nghe nói Dụ Ngôn đang làm nhà biên kịch, muốn nàng đến đó tìm thêm tư liệu về bổ sung những tác phẩm của mình

- "Bé Ngôn, đề tài tâm lý biến thái quả thật luôn thu hút nhiều người đấy " - một vài tác phẩm của Dụ Ngôn đã được đọc qua, cảm thấy nàng quả nhiên có một ngòi bút dễ dàng thuyết phục người khác

- "Đúng là dạo này đang muốn viết về dạng này, nhưng hiện tại tay của tôi vẫn chưa lành" - ngồi trên xe của Tôn Nhuế cùng đi đến nơi đó, tuy tên này không mấy gì đàng hoàng, nhưng cũng không phải dạng thích ăn thịt bằng hữu

- "Lo gì, đi tìm tư liệu trước đã" - cũng không biết làm gì đến độ lệch cả khớp tay, chắc không phải tên Đới Manh thô bạo vậy chứ?

Ngôi làng này nhìn chung cũng không quá khó tìm, có điều nơi này nếu như vào ban đêm cũng không dám đi một mình. Đa phần những người ở đây đều là người lao động chân tay, ban ngày đều ra ngoài mưu sinh, chỉ còn một vài nhà mở cửa

- "Căn nhà của cô ấy ở đây" - Tôn Nhuế nắm lấy tay của Dụ Ngôn dẫn vào, lớn tiếng gọi người bên trong ra tiếp mình, nhưng mãi một lúc sau vẫn không có động tĩnh

- "Nghe lão công nói chị nổi tiếng cắt cổ bệnh nhân, cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu tiền trả cho chị đây?" - căn nhà này gió mạnh một chút cũng có thể thổi bay, chữa bệnh tâm lý lại cần phải có điều kiện để theo dõi lâu dài

- "Làm từ thiện mà, tiền bạc gì?" - Tôn Nhuế vô tư ra nhà sau lấy nước cho Dụ Ngôn uống, quả nhiên đối với mọi ngóc ngách đều vô cùng thông thạo

Hai chữ từ thiện cũng có thể xuất phát từ miệng chị ta sao? Một nụ cười nửa miệng lập tức xuất hiện trên biểu cảm của Dụ Ngôn, cũng không biết tên bác sĩ này đang giở trò gì? Đột nhiên mất tích vài tháng liền, lục tung cả London tìm cũng không thấy, bây giờ lại đến nơi này làm từ thiện?

- "Tôn Nhuế, chị chết đâu rồi?" - chỉ ra nhà sau lấy nước thôi, có cần phải lâu như vậy không?

- "Không tìm thấy hủ đường đâu cả?" - hôm trước chị ta đến đây dường như đem cả siêu thị xuống, nhưng bây giờ mấy thứ đó giống như không cánh mà bay

- "Nhà người ta chứ không phải nhà chị, chị lanh chanh quá làm gì?" - cho dù có từ thiện gì đó cũng nên tôn trọng người khác, dù sao cũng không phải nhà mình

Mặc kệ Dụ Ngôn ở bên ngoài cằn nhằn, Tôn Nhuế vẫn cố tìm cho bằng được mấy thứ lần trước mình mua. Vốn dĩ Dụ Ngôn ngồi không buồn chán, đi một vòng phòng khách cho đỡ buồn. Nàng không giống như Tôn Nhuế tùy tiện lục đồ nhà người ta, mãi cho đến khi nhìn thấy phía dưới góc tủ có một vật phát sáng, bước đến xem thử đồng thời nhặt lên giúp. Vẫn chưa hết ngạc nhiên với thứ đang cầm trên tay, ngay phía sau gáy lập tức cảm nhận được sự đau nhói dâng đến, trước khi rơi vào bất tỉnh vẫn kịp nghe được âm thanh thánh thót phía sau

- "Quân giết người, quân trộm cắp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro