Chap 67: Vú nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi đó chính xác không thể liên lạc với Dụ Ngôn, Đới Manh vốn dĩ định ru Hân Nhiễm ngủ, hiện tại đành phải tay xách nách mang đem luôn đứa con bé bỏng đến sở cảnh sát. Hỏi ra mới biết hiện tại nàng bận lấy khẩu cung, cảnh sát yêu cầu giao ra chứng cứ ngoại phạm hòng chứng minh trong sạch

- "Tôi cùng em ấy ở cùng một chỗ suốt khoảng thời gian ấy, làm sao có chuyện tông người bỏ trốn chứ?" - vừa rồi chẳng phải vợ cô rất tự tin sao? Hiện tại mặt cúi gầm xuống bàn là có ý nghĩa gì?

- "Cô là người nhà của cô ấy, sự tin tưởng trong lời khai vốn không có ý nghĩa" - một nữ cảnh sát trẻ tuổi tuân theo nguyên tắc trả lời, về mặt giấy tờ bọn họ là vợ chồng hoàn toàn có thể bao che cho nhau

- "Muốn có chứng cứ thôi chứ gì? Tôi có đó, chỉ sợ cô không dám xem thôi" - cuối cùng Đới Manh cũng hiểu lý do Dụ Ngôn không ngẩng đầu lên được, nếu để loại chứng cứ ngoại phạm này giao cho cảnh sát, từ nay về sau cũng không còn mặt mũi ra đường nữa

- "Đới Manh, em cấm chị giao ra" - có phải nhìn nàng bây giờ chưa đủ thảm đúng không? Những thứ như vậy cũng có thể để người khác xem được hay sao?

- "Em muốn bị họ tạm giam hả? Hân Nhiễm ở nhà ai nuôi?" - nếu không bị tạm giam cũng bị gọi lên thẩm vấn liên tục, mấy nơi như thế này vốn dĩ không nên lưu lại nhiều

- "Cảnh sát chúng tôi được trang bị nhiều kỹ năng, cho dù là video tội ác kinh hoàng thế nào cũng có thể xem mà điều tra. Cô đừng thách thức..." - nữ cảnh sát trẻ vẫn một mực khẳng định, xem ra ngày hôm nay không giao ra được chứng cứ, chuyện có thể an yên về đến nhà như chưa có chuyện gì xảy ra là vô vọng

- "Được thôi, cô nhất định phải xem hết cho tôi nha đồng chí. Nhất định phải là cô xem, đích thân cô xem"

Trong vòng chưa đến 15 phút đoạn video đó đã được nén vào thẻ nhớ, chiếc thẻ cũng theo đó bàn giao lại cho nữ cảnh sát vừa rồi thẩm vấn họ. Lúc đầu Dụ Ngôn có chết cũng không chịu cho cô giao ra, nhưng Đới Manh lại đánh vào điểm yếu của nàng là Hân Nhiễm. Quả thật nếu như bị tạm giam, Hân Nhiễm ở nhà giao cho Đới Manh chăm sóc cũng chẳng mấy an tâm đi

Kết quả ngày hôm đó Dụ Ngôn hoàn toàn được trả tự do, nữ cảnh sát ghi vào hồ sơ vụ án chứng cứ vắng mặt của nàng. Khoảnh khắc Dụ Ngôn được trả về, đồng thời cũng là giờ tan sở của sở cảnh sát. Hai cô gái một trước một sau cùng rời khỏi, trong một trạng thái đích thị giống hệt nhau, chính là không còn mặt mũi đâu nhìn ai được nữa

Hai cô gái được nhắc đến không bao gồm có Đới Manh trong đó, thật ra cô đối với mấy chuyện này vốn dĩ không mấy xem trọng. Góc quay của camera bất quá chỉ quay trúng mặt của Dụ Ngôn thôi, thân hình của nàng đều bị áp dưới thân cô. Vốn dĩ đều đã được Đới Manh ở phía trên che gần như toàn bộ, bất quá âm thanh phát ra quả nhiên là chân thật sống động đến người khác đỏ mặt tía tai

Nhìn thấy Dụ Ngôn một mực bế Hân Nhiễm chui rúc vào xe, Đới Manh vốn dĩ không nhịn được cười nhưng phải cố nén lại. Đúng lúc nhìn thấy nữ cảnh sát kia tan sở, cô theo đó tiến đến có chút cố tình gây sự

- "Cám ơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhờ vậy mà vợ tôi mới có thể chứng minh mình trong sạch" - nhìn bộ dạng của cô ta so với Dụ Ngôn còn thảm hơn, quả nhiên là bị sang chấn tâm lý còn nặng nề đến mức tan sở còn chưa hết ám ảnh

Nữ cảnh sát đó không thèm đôi co với cô, nhanh chóng lên xe một mực lao khỏi sở cảnh sát bằng tốc độ nhanh nhất cho phép. Người này vừa đến London nhậm chức không lâu, được cử đến tiếp nhận vụ án này vì cô ấy cũng là người Trung Quốc. Trước đây đều mang trong mình sự kiêu ngạo vốn có, bản thân có thể bình tĩnh trước bất cứ một đòn tâm lý nào của tội phạm

Nhưng vừa rồi đoạn video đó quả nhiên ngoài sức tưởng tượng, bọn họ ở bên trong vượt khỏi tầm kiểm soát của một nữ cảnh sát tôn nghiêm như cô ấy. Trước giờ nghe nói nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể yêu nhau, nhưng không biết ở trong chuyện đó cũng có thể quyết liệt đến độ như thế. Vô số những âm thanh văng vẳng bên tai, đem tất cả lông tơ trên người nữ cảnh sát kia đồng loạt dựng đứng

------------------

- "Vợ à, em đừng có không ngó ngàng đến chị có được không?" - từ lúc về nhà đến giờ Dụ Ngôn xem cô là không khí, sau khi cho Hân Nhiễm ngủ cũng mặc nhiên nằm xoay lưng lại với cô

- "Cô ấy cũng chỉ là nữ nhân thôi, hơn nữa đoạn clip đó..."

Thật ra đoạn clip đó khá dài, nhưng cô chỉ cắt đúng khoảng thời gian cậu bé nhân chứng nói thôi, nếu không cắt còn kinh hoàng hơn nữa. Nhất là cái đoạn cô ở giữa hai chân của nàng ngụp lặn, nếu như cảnh đó bị người khác nhìn lấy, Dụ Ngôn nhất định sẽ ký giấy ly hôn với cô ngay lập tức cũng nên

- "Câm miệng, Đới Manh em cấm chị nhắc đến nó một lần nữa" - ở bên cạnh cô chuyện xấu hổ gì cũng từng làm, thậm chí trước đây chính nàng luôn bạo hơn gấp nhiều lần. Nhưng đó vốn là chuyện riêng của họ, bây giờ đích thị không dám ra ngoài gặp ai nữa

- "Được được chị không nhắc đến nữa , em bớt giận rồi chứ?" - bộ dạng xấu hổ nhìn sao cũng muốn hôn chết mới thôi, ai đời có thể tin trước đây luôn là Dụ Ngôn câu dẫn cô chứ?

Nhận thấy Dụ Ngôn có dấu hiệu nguôi giận một chút, Đới Manh ở phía sau đem cả người của nàng ôm lấy liên tục dỗ dành. Vốn dĩ đang yên đang lành, Dụ Ngôn đột nhiên xoay cả người về hướng của cô, nghiêm mặt cảnh cáo

- "Còn nữa, chị tháo cái camera chết tiệt trong xe xuống cho em. Không đúng, phải là từ nay về sau em không cho phép chị làm như vậy với em trong xe nữa" - nói trong muốn nhắc đến nữa, nhưng Dụ Ngôn tuyệt nhiên vẫn còn rất ấm ức đi

Cả buổi tối cô luôn phải đưa tay ba ngón lên thề với trời đất, từ nay về sau làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Tối đó Hân Nhiễm đột nhiên khóc đêm, báo hại Dụ Ngôn cứ cách một lúc lại phải thức dậy bế nó đi khắp nơi, cứ mỗi lần như vậy liền bị mất ngủ, sáng ra mắt cũng thâm quầng đi không ít

-----------------

- "Chị nghĩ chúng ta cần phải tuyển vú nuôi" - không hiểu sao một tháng gần đây Hân Nhiễm lại sinh tật, ngày nào cũng khóc đến đỏ hết cả mặt, đêm đến ít nhất ba lần làm cho họ không thể nào yên giấc

- "Trẻ con đương nhiên sẽ quấy đêm, Hân Nhiễm cũng đã ngoan lắm rồi" - so với những đứa trẻ khác cũng đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng quả thật dạo này Hân Nhiễm không ngoan như lúc trước

- "Vợ ạ, tự nhìn lại mình trong gương đi. Hai cái túi tiền dưới mắt của em càng lúc càng to đấy" - Đới Manh cưng chìu đem cánh mũi của nàng ngắt nhẹ, vợ của cô bây giờ bị Tiểu Hân Nhiễm làm cho xuống sắc không ít nha

- "Chị làm sao? Bây giờ là đang chê em già có đúng không?" - mấy hôm nay nàng có để ý đến một chút, quả nhiên ngủ không đủ giấc khiến nàng lúc nào trông cũng thiếu sức sống

- "Em không có già, em vẫn là đẹp nhất" - thật ra người ta không có ý chê bai, nhưng nhìn Dụ Ngôn như vậy chỉ sợ em ấy chịu không nổi

- "Nghe nói vú nuôi bây giờ hay bạo hành trẻ con, em quả thật không an tâm giao Hân Nhiễm cho ai cả" - dạo gần đây có một số nhà làm phim đặt nàng viết kịch bản, Dụ Ngôn quả nhiên cũng muốn tiếp tục công việc này, nhưng hiện tại đa phần thời gian đều dành cho Hân Nhiễm

- "Nhưng sao con nó có vẻ như không thích chị nhỉ?" - thật ra công việc giao thức ăn của cô chỉ theo ca, khoảng thời gian còn lại có thể chăm sóc Hân Nhiễm, nhưng con bé nó ở gần cô lại càng khóc to hơn

- "Trẻ con có linh tính đấy, chắc nó cảm ra được chị là người xấu" - hiện tại Hân Nhiễm cũng đã yên giấc trong nôi rồi, Dụ Ngôn hiếm hoi có một chút thời gian ngồi nói chuyện phiếm cùng cô

Quả nhiên lão công của nàng không những là người xấu, còn đặt biệt có tính nhỏ nhen a ~. Nói động đến vài câu cũng không được, cả cơ thể trong tích tắc bị áp chặt vào một bên tủ quần áo. Buổi trưa hôm đó Dụ Ngôn mặc nhiên bị ăn sạch sẽ, tối đến giữa hai chân vẫn còn cảm giác tê buốt, phải dỗ con trong một tư thế nằm lì trên giường, không thể nào đứng lên được

-----------------

Hôm đó cô đang ở trong bếp của nhà hàng làm vài món mới, bên ngoài điện thoại đổ chuông liên tục, ở thời điểm hiện tại đương nhiên không có chuyện bệnh viện gọi cho cô rồi, đâu còn làm bác sĩ nữa. Ấy vậy mà khi Đới Manh mở điện thoại lên xem, dãy số đó quả nhiên là đến từ một bệnh viện ở gần khu phố cô đang ở

- "Được, tôi sẽ đến ngay"

Vội vàng xin phép quản lý cho cô nghỉ việc ngày hôm đó, ngay lập tức sử dụng xe máy chở hàng đi đến bệnh viện. Nhanh chóng đến phòng bệnh nơi Dụ Ngôn lưu lại, vừa mở cửa bước vào nhìn thấy nàng đã không kìm được nước mắt

- "Em còn chưa chết, chị khóc sớm vậy làm gì?"- Dụ Ngôn với một bên tay quấn băng to tướng, mệt mỏi đến độ chỉ có thể dựa vào tường tiếp chuyện

- "Sao lại ra nông nổi này? Tay em bị làm sao vậy?" - cô nhận được tin báo của bệnh viện vợ cô gặp tai nạn, điện thoại của nàng vỡ nát nên nhờ người của bệnh viện thông báo đến cô

- "Bác sĩ nói em bị lệch xương cổ tay, cũng không quá quan trọng. Nhưng xem ra thời gian tới em không thể viết kịch bản được rồi..." - sao lại xui xẻo thế không biết, cũng may chưa chính thức nhận lời của đoàn làm phim, nếu không thật mất uy tín nghề nghiệp

- "Còn muốn viết kịch bản, chị hỏi em cái đứa chết tiệt nào làm em ra nông nổi này?" - có biết vừa rồi nghe tin cô đã sợ hãi đến thế nào không? Tuy hiện tại chỉ là lệch xương cổ tay thôi, nhưng nhìn một lớp gạc chất chồng như thế đã đủ đau lòng chết cô rồi

Nói đến đây Dụ Ngôn đột nhiên chột dạ, mãi một lúc lâu sau mới có can đảm thừa nhận vụ việc vừa rồi. Thật ra cái đứa chết tiệt mà cô nói là bạn Dụ Ngôn đây, chính là tự làm cho nàng ra nông nổi. Nói chi tiết hơn một chút, hôm nay Dụ Ngôn đưa Hân Nhiễm ra ngoài tản bộ. Vốn dĩ một người một xe đẩy đang đi rất bình thản trên một vỉa hè, đột nhiên nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như có thể ngã bất cứ lúc nào. Đành phải ngồi nghỉ một lúc bên cạnh ghế đá, dựa đầu vào một thân cây phía sau ổn định lại

Nhưng do cả tháng nay không ngủ đủ giấc, không biết trời xui đất khiến thế nào chỉ mới nhắm mắt lại xíu đã ngủ quên. Ở một góc ghế đá đó ngủ trong một trạng thái sức cùng lực kiệt, mãi cho đến khi chiếc xe đẩy của Hân Nhiễm bị gió lớn làm lệch bánh chạy xuống lòng đường. Dụ Ngôn nghe tiếng khóc liền giật mình tỉnh lại, nhìn thấy xe đẩy của con đã ra gần đến giữa đường, lúc đó có một chiếc xe lao đến. Dụ Ngôn theo quán tính chạy ra kéo xe đẩy về phía mình, nhưng do lúc đó tình trạng choáng váng vẫn chưa hết. Rốt cuộc tuy rằng đã kéo được Hân Nhiễm vào nơi an toàn, nhưng bản thân lại bị va vào một góc, tay đập mạnh vào chân cột đèn báo hiệu dẫn đến lệch khớp cổ tay

- "Cũng chỉ là lệch cổ tay thôi, mặt chị đừng đen như than vậy chứ?" - tuy rằng bản thân giống như hiện tại có chút bất tiện, nhưng cũng xem như ông trời thương xót giúp nàng giữ lại một mạng này rồi

- "Chị nhất định phải thuê vú nuôi, không thể để em muốn làm gì làm nữa" - suy cho cùng chuyện hôm nay cũng đều do Hân Nhiễm mà ra, nếu như nó không quấy khóc cũng không khiến Dụ Ngôn mất ngủ liên miên dẫn đến như hôm nay

- "Được rồi, tất cả đều nghe theo chị" - mặc dù không đồng tình lắm, nhưng tình trạng hiện tại của nàng cũng không tiện chăm sóc con

- "Cũng không biết có phải theo tâm linh không? Chị cảm thấy từ lúc chúng ta đưa Hân Nhiễm đến hiện trường, nó về đều khóc cho đến tận hôm nay" - Đới Manh ngồi bên cạnh nàng vừa xem xét vết thương của Dụ Ngôn, vừa logic đưa ra một lập luận cô đã nghĩ đến từ lâu

- "Chị lại suy nghĩ nhiều rồi, trẻ con có lúc này lúc khác" - mặc dù những lời Đới Manh nói nàng cũng có để ý, nhưng suy nghĩ theo kiểu này dường như có chút mê tín

- "Sao cũng được, sau này đừng để Hân Nhiễm đến đó nữa. Em cũng hạn chế đến đó đi..." - mấy chỗ có người ra đi oan ức đó, tránh xa một chút vẫn tốt hơn. Mọi chuyện đã có cảnh sát lo, cũng không nên quá lo chuyện bao đồng

Sau hôm đó Đới Manh cũng tuyển được một vú nuôi, người này chính là người làm chung nhà hàng với cô. Tuy tuổi còn rất trẻ nhưng từng chăm sóc hơn năm đứa em ở nhà, kinh nghiệm so với Dụ Ngôn chỉ có hơn chứ không kém

- "Từ nay về sau giúp chị cùng chăm Hân Nhiễm nhé" - gương mặt sáng láng, thông minh lanh lợi. Vừa nhìn thấy cô gái này, đặc biệt có hảo cảm

- "Chị yên tâm mà dưỡng thương đi ạ, Hân Nhiễm cứ để em lo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro