Chap 66: Chứng cứ ngoại phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh chớp mũi sực nứt mùi cồn quen thuộc, không gian lạnh lẽo u ám đến độ không thể nhắm mắt lại thêm một giây nào nữa. Ánh sáng chợt le lói vào phòng, tiếng trẻ con vang vọng

- "Quả Nho Nhỏ, đừng bắt nó đi"

Tiếng hét to lớn khiến đứa trẻ bên cạnh sợ hãi càng khóc toáng lên, Dụ Ngôn nhất thời ngồi bật dậy trong cơn hoảng loạn. Vừa rồi nàng lại gặp ác mộng, bọn họ những người vận lên người những chiếc Blouse trắng trông vô cùng đáng sợ

- "Đừng sợ, không ai bắt con của em đi nữa"

Vừa rồi cô chỉ vào bên trong rửa mặt cho tỉnh táo một chút, cả buổi tối hôm qua hầu như không hề chợp mắt. Nhưng chỉ vừa rời khỏi không lâu, đã nghe thấy tiếng hét rất lớn của Dụ Ngôn, kèm theo âm thanh nức nở từ tiếng trẻ con vọng lại

- "Em bị làm sao vậy?" - hiện tại đầu của nàng đau như búa bổ, mọi chuyện hồi tưởng một cách chắp vá thật sự không thể nguyên vẹn

- "Lúc chị cứu đứa trẻ đó vào bên xe đã thấy em ngất đi, đã mê man một ngày một đêm rồi"

Buổi tối hôm đó sau khi đứa trẻ được đưa ra ngoài, xe cứu thương cũng đã kịp thời có mặt. Bên trong xe không biết từ bao giờ Dụ Ngôn lâm vào hôn mê, Đới Manh theo đó cùng lúc đưa nàng vào bệnh viện

Tình trạng của nàng chẳng qua là suy nhược cơ thể, kèm với thần kinh căng thẳng quá mức dẫn đến thiếu oxy. Trong lúc nàng vẫn còn nằm dưỡng bệnh, cô tiến hành liên hệ với người thân của thai phụ kia. Nhưng cô ấy thật chất là người không thân không thích, chẳng qua là một cô gái nhập cư trái phép sang đây. Bị một kẻ lợi dụng dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, những điều này đều do người bạn đi cùng cô ấy nhập cư sang đây kể lại. Đứa trẻ đáng thương này ngoại trừ người mẹ đã mất kia, thật chất không còn ai có thể trông cậy. Cô gái cùng nhập cư trái phép lại không có điều kiện nuôi dưỡng, nếu như phải đưa nó vào cô nhi viện, chi bằng...

"Quả Nho Nhỏ" Nàng chưa từng nhìn thấy mặt đứa con xấu số của mình, nhưng đứa trẻ hiện tại lại rất giống những gì Dụ Ngôn từng tưởng tượng. Tiếng khóc của trẻ con dần nhỏ hơn, lắm lúc lại khẽ mở mắt nhìn lấy những con người xa lạ

- "Manh, em có thể hay không nhận nó làm con nuôi?" - trước đây dường như Đới Manh không thích con của họ, Dụ Ngôn không biết là do cô lúc ấy còn mang hận thù, hay thật chất cô không thích trẻ con

- "Đừng gọi nó là con nuôi, chẳng qua nó là đứa con mà thượng đế nhờ người khác mang trả lại cho em"

Nói như thế thật có chút tàn nhẫn với thai phụ đã mất kia, nhưng số phận đã định đoạt không ai có thể cản lại. Nếu hôm đó xe của cô không vô tình đi ngang qua, có lẽ đứa con của cô ấy cũng theo chân cô ấy về một thế giới đầy u ám. Định mệnh sắp đặt cô cứu đứa trẻ này, cũng giống như một sợi dây liên kết giữa ba người bọn họ. Nghĩ một cách tâm linh, có thể rằng trần duyên của Quả Nho Nhỏ cùng với Dụ Ngôn chưa tận, ông trời một lần nữa gởi gắm nó lại cho nàng

------------------

Quả nhiên đứa trẻ đó mang đến một nguồn năng lực tích cực cho Dụ Ngôn, kể từ khi tiểu bảo bối theo chúng tôi về nhà, em ấy luôn giống như một người mẹ trẻ vừa mới sinh con. Công việc ở thư viện đành tạm gác lại, buổi sáng Dụ Ngôn ở nhà chăm con, tối đến lại viết kịch bản

Bởi vì đứa nhỏ không phải được Dụ Ngôn sinh ra, nên thực chất không có thứ gọi là sữa mẹ được dùng để nuôi dưỡng nó. Đứa trẻ sử dụng hoàn toàn bằng sữa bình, cô nghiên cứu rất nhiều loại, cuối cùng cũng chọn ra loại khiến đứa trẻ thích thú như chính nguồn sữa tự nhiên nhất

Không biết có phải sinh ra bằng một cách thức đặt biệt hay không? Đứa trẻ đó thật chất vô cùng dễ nuôi, không khóc đêm cũng ít phát sinh những bệnh thường thấy. Tuy vậy đây là lần đầu tiên chăm con nhỏ, ít nhiều cũng khiến em ấy có chút mệt mỏi

Chúng tôi chọn rất nhiều tên cho con, nhưng đến lúc đi làm khai sinh, em ấy đột nhiên phát sinh một cái tên khác: Đới Hân Nhiễm, tôi luôn hỏi Dụ Ngôn ý nghĩa cái tên này, nghe qua thật có chút khó hiểu, nhưng gọi cũng vô cùng thuận miệng, Hân Nhiễm, Hân Nhiễm....

- "Dạo này em thật có trăng quên đèn"

Từ nhà hàng bước về có đem theo chút thức ăn, dạo gần đây cô cũng ít đi giao thức ăn như trước, bắt đầu dần dần học vào khoá đầu bếp. Về đến nhà nhìn thấy Dụ Ngôn ngủ quên bên nôi của Hân Nhiễm, nhìn thật thương muốn chết đi nhưng cũng không ít cảm thấy đáng giận

- "Em lại làm điều gì khiến chị không hài lòng?" - vừa rồi chỉ là ru con ngủ một giấc, không biết tự bao giờ lại ru chính mình ngủ say

- "Suốt ngày em toàn lo cho con, hôm nay chồng của em về muộn những 2 tiếng. Cũng không thấy em gọi hỏi thăm chị?" - bình thường Dụ Ngôn chỉ về trễ 10 phút, có đôi khi cô đã cuống cuồng hết cả lên

- "Nếu không phải tại chị buổi trưa mất nết đến vậy, em cũng không phải mệt mỏi đến độ ngủ quên"

Còn nói, buổi trưa lúc về nhà nghỉ ngơi, sau bữa cơm trưa đột nhiên ở dưới bếp lại giở thói trăng hoa. Di dời từ một góc gian bếp ra tận phòng khách, lại từ phòng khách vào đến phòng ngủ. Sức khoẻ của nàng không bì được với cô, Đới Manh sau khi xong việc vẫn còn có thể nhởn nhơ đi làm, còn nàng lại không thể bước xuống giường nửa bước. Mãi cho đến buổi chiều mới rời giường được, sau đó lại bận lo cho con nhỏ, mệt mỏi đến độ vừa rồi ngủ đến không còn biết giờ giấc gì nữa

- "Sau này Hân Nhiễm lớn một chút, chị lập tức cho nó ngủ riêng" - nói gì thì nói, tuy con nít không biết gì. Nhưng cảm giác đang ân ân ái ái, nó lại mở to đôi mắt ở trong nôi nhìn mình thật xấu hổ

- "Chị đừng lớn tiếng quá, con chỉ vừa ngủ thôi"

Còn nói là không có trăng quên đèn, bây giờ trong mắt Dụ Ngôn không có thèm chứa chấp cô. Bất quá Đới Manh lại cảm thấy thời gian này thật tốt, mỗi một ngày trôi qua chỉ cần nhìn thấy Dụ Ngôn vui vẻ, mọi khúc mắt trước đây đều dần dần hoá tan thành tro bụi

- "Phải rồi, chị tại sao lại về trễ 2 tiếng?" - không nhắc cũng không nhớ, nếu như đã nhắc vẫn nên làm rõ vấn đề này một chút

- "Chị ra ngoài tìm thú vui đó, người em dạo này toàn mùi sữa, thật vô cùng nhạt nhẽo" - Đới Manh cố tình đưa cả mặt vào hõm cổ của nàng, cố tình cắn thêm một cái bên cạnh dấu vết buổi trưa để lại

- "Đừng chạm vào em, mắc công lại lây mấy thứ bệnh không đàng hoàng" - mặc dù biết Đới Manh không có lá gan này, nhưng vẫn nên đề phòng một chút a ~

- "Thật ra chị bị cảnh sát mời về làm việc, còn tưởng đêm nay không được về với mẹ con em"- xui xẻo nhất chính là cô, đám người bên sở cảnh sát cứ vài hôm lại gọi cô lên đó, chung quy cũng là vì vụ tai nạn hôm trước

- "Vẫn chưa tìm ra chiếc xe đó sao?" - Dụ Ngôn đang muốn nhắc đến chiếc xe gây ra tai nạn, người đã chết rồi nhưng vẫn muốn đòi lại công bằng cho cô ấy

- "Chiếc xe được tìm thấy ở cách đó khoảng 10km, nhưng bị thiêu rụi rồi, một chút tung tích cũng không điều tra được" - kẻ nào lại có thể tàn nhẫn đến vậy, cố tình chạy tội đến tự phóng hoả chiếc xe của mình

- "Ngày mai chúng ta ra đó tìm thêm một lần nữa, xem có sót lại gì không?" - mặc dù cảnh sát đã lục soát rất kỹ, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy có bỏ sót một chi tiết, nhưng nhất thời không nhớ ra được nó là thứ gì?

--------------------

Một lần nữa chúng tôi ra hiện trường vụ tai nạn, xung quanh khu vực ấy vốn dĩ có một vài căn hộ sinh sống. Buổi tối xảy ra tai nạn có một trận tuyết, mọi người không có ra ngoài vào giờ này, cửa đều được đóng kín nên không biết chuyện gì xảy ra. Mấy hôm nay cảnh sát đã tiến hành hỏi từng nhà một, nhưng hầu như đều có chung một kết quả. Mãi cho đến khi Đới Manh cùng nàng đến đó một lần nữa, từ căn nhà cuối dãy một cậu nhóc lật đật chạy đến níu tay áo của nàng

- "Cô ấy là hung thủ giết người"

Nghe tiếng động Đới Manh theo như quán tính nhìn ra sau, một cậu nhóc khoảng chừng hơn 10 tuổi liên tục nắm lấy tay áo Dụ Ngôn. Khăng khăng khẳng định nàng là hung thủ gì đó, nét mặt của cậu nhóc trông có chút sợ hãi nhưng vô cùng kiên quyết

- "Chị đã giết ai?" - Một tay Dụ Ngôn vẫn giữ chặt chiếc xe đẩy của Hân Nhiễm, tay còn lại mặc nhiên vẫn để yên cho cậu bé giữ lấy mình

- "Mấy hôm trước chị lái xe tông vào một người phụ nữ, sau khi thấy chị ấy không còn cử động, chị đã lên xe bỏ trốn"

Nghe được những lời này cả Dụ Ngôn cùng Đới Manh đều nhìn lấy nhau, đây nhất định là nhân chứng có mặt tại vụ tai nạn hôm đó. Có vẻ như một số lý do khiến cảnh sát không biết đến cậu ấy, hung thủ được xác định là một cô gái có dáng vóc giống nàng, nên cậu bé đã bị lầm tưởng cũng nên

- "Hôm đó em ở đâu?" - bởi vì cậu nhóc luôn cho rằng Dụ Ngôn là hung thủ, nên thái độ đối với nàng rất kiên quyết. Ngược lại đối với Đới Manh, cậu nhóc liền tỏ ra hợp tác hơn hẳn

- "Em cùng bà dọn tuyết khu vực này, lúc đó em la toáng lên có tai nạn, nhưng chị ta chạy đi rất nhanh. Bà đột ngột lên cơn đau tim, em phải đưa bà đi viện, mấy hôm nay đều ở trên viện"

- "Chị ấy không phải hung thủ, hôm đó chị ấy đi cùng với chị. Em nhận nhầm người thôi..."

Hôm đó trời đã về khuya, lại có một trận tuyết lớn. Một đứa nhóc nhìn lầm người không có gì quá lạ, theo như cậu nhóc nói lúc đó bà lại lên cơn đau tim, rất có thể trong lúc hoảng loạn làm ảnh hưởng đến thị giác. Đới Manh một mực phủ nhận với cậu nhóc đó, nhưng Dụ Ngôn lại rất bình tĩnh đưa Hân Nhiễm cho Đới Manh, ngược lại bản thân đem theo cậu nhóc cùng mình đến sở cảnh sát

- "Em đang muốn làm gì?"

- "Chị giúp em chăm sóc Hân Nhiễm em đi cùng cậu ấy một lúc"

Đới Manh nghe theo lời của Dụ Ngôn đưa Hân Nhiễm lên xe, hiện tại trời đang rất lạnh nên để Hân Nhiễm về nhà trước. Nàng cùng với cậu bé đón một chiếc taxi cùng đến sở cảnh sát, dọc đường đi cậu nhóc vẫn một mực nắm lấy tay áo của nàng

- "Em nói chị là hung thủ sao còn dám đi chung với chị?" - tuy rằng ánh mắt của cậu nhóc tỏ vẻ sợ hãi, nhưng lực nắm ở cánh tay nàng chưa hề buông lỏng

- "Tại sao lại có cảm giác không giống, nhưng rõ ràng gương mặt rất giống"

Trong suốt khoảng thời gian cậu nhóc tiếp xúc với nàng, cảm nhận được chị gái trước mặt vô cùng thân thiện, không có chút gì giống như một kẻ tông chết người bỏ trốn. Nhưng mà gương mặt đó, vốn dĩ không thể nào nhầm lẫn được

- "Chị có chị em gái gì không? Sinh đôi chẳng hạn..." - liệu có giống mấy bộ phim từng được xem, người gây ra tai nạn có mối quan hệ thân thích với chị gái này

- "Không có, nhưng chị có thể khẳng định với em chị không phải hung thủ"

Đột nhiên có một việc khiến nàng bất giác cảm thấy bất an, vừa rồi chỉ muốn đưa cậu nhóc đến sở cảnh sát làm rõ. Lại quên hỏi cậu ấy chiếc xe gây ra tai nạn tầm mấy giờ, nếu như vào khoảng 10h nàng vốn dĩ có chứng cứ ngoại phạm, lúc đó vốn cùng với Đới Manh đang đi dạo quanh một con phố đi bộ ở London, xung quanh có rất nhiều camera an ninh có thể chứng minh cho nàng

Nhưng nếu như vụ tai nạn rơi vào khoảng gần 11h đêm, khi đó nàng vốn dĩ vẫn có chứng cứ ngoại phạm, nhưng không thể nào giao ra cho cảnh sát được. Bên trong xe của Đới Manh có lắp camera, nhưng chẳng lẽ lại giao đoạn camera đó cho cảnh sát và nói: Lúc đó chúng tôi đang ân ái, hoàn toàn không có mặt tại hiện trường. Ôi trời ạ...

- "Mặt chị bắt đầu tái lên rồi kìa, quả nhiên chị chính là hung thủ" - cậu nhóc nhìn thấy Dụ Ngôn mặt không miếng máu, càng khẳng định như đinh đóng cột

- "Em nhìn thấy lúc mấy giờ vậy?" - cầu trời cầu phật đừng rơi vào khung giờ đó, nếu không nàng quả thật không biết thảm cảnh gì sẽ đến với mình

- "Còn 5 phút nữa là đến 11h, nhớ rõ như in"

Câu nói chắc nịch của cậu bé khiến mồ hôi hai bên thái dương của nàng rịn ra từng giọt, quả nhiên trước giờ nghe nói rất nhiều đến tình ngay lý gian, nhưng đến bây giờ mới tự mình trải nghiệm. Trên chiếc xe đưa nàng cùng cậu nhóc đến sở cảnh sát, Dụ Ngôn rốt cuộc chịu không nổi đã gọi cho cô. Đới vốn dĩ đang bận cho Hân Nhiễm bú bình, nhận được điện thoại của nàng lại rất vui vẻ bắt máy

- "Vợ à, em về mau đi, chị đói bụng rồi" - cô bận chăm sóc Hân Nhiễm khóc nhè không tiện nấu bữa trưa, muốn Dụ Ngôn hôm nay xuống bếp một bữa

- "Chính vì cái tật ham ăn háu uống của chị mà ra, lần này chị hại chết em rồi, Đới Manh"

- " ??? " - Vợ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro