Chap 65: Là con, có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng công việc giao thức ăn nhanh cũng đã làm được một tháng, hôm nay dì Trương gọi mọi người tập hợp ở khu vực đại sảnh. Những tưởng đâu lại có chuyện khiển trách, cuối cùng ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm thì ra là phát lương tháng đầu tiên

- "Tình hình tháng đầu tiên như vậy đã khá ổn, mọi người làm tốt lắm" - dì Trương lúc khiển trách cũng thật ác liệt, nhưng lúc nào cần khen thưởng cũng không tiếc lời làm người khác cảm thấy dễ chịu

Đây quả thật là lần đầu tiên Đới Manh được phát lương theo kiểu này, một sấp tiền mặt được đựng trong bao bì đưa đến cho mọi người. Trước đây khi vẫn còn làm bác sĩ, tiền lương đều được thanh toán qua thẻ, cũng chưa từng tự tay cầm tiền mặt theo kiểu này

Tuy nói lương của nhân viên giao thức ăn không nhiều lắm, nhưng quả thật so với trước đây có cảm giác hưng phấn hơn nhiều. Buổi chiều cô không giống thường lệ sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn, lần này lại cố tình đến thư viện đón Dụ Ngôn cùng ra ngoài ăn tiệm

- "Hôm nay sao lại có nhã hứng mời em dùng bữa?" - tiện tay sắp xếp lại một ít đồ dùng cá nhân, đợi đúng giờ quy định liền đồng ý cùng cô ra ngoài lê la hàng quán

- "Vừa mới lãnh lương đó, đương nhiên nên ra ngoài ăn mừng rồi" - trước đây đều đưa Dụ Ngôn đến những nhà hàng sang trọng, nhưng số tiền lương này xem ra vẫn là nên chọn địa điểm phù hợp một chút

- "Đúng lúc em cũng vừa lãnh lương, bữa này để em mời đi"

Công việc ở thư viện đương nhiên không khá hơn của cô bao nhiêu, lương mà Dụ Ngôn nói ở đây chính là tiền bản quyền cho tác phẩm mới nhất. Con số quả nhiên đáng kinh ngạc, so với trước đây tác phẩm của nàng càng được săn đón nhiều hơn

Đới Manh đương nhiên không để cho Dụ Ngôn thanh toán, bây giờ ra bên ngoài ăn một bữa cũng phải để vợ trả tiền sao? Mất mặt như vậy thật sự không nên đâu, dù sao thứ cô muốn Dụ Ngôn trả cũng không phải bữa này

Tạm thời cô cho xe đậu tại một khu vực bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, lâu lắm rồi cũng không cùng Dụ Ngôn đi dạo giữa tiết trời London, cảnh vật so với những năm trước ít nhiều đều đã thay đổi

- "Ngôn Ngôn, chị muốn ăn khuya" - đi đến một đoạn khá vắng vẻ, đột nhiên vòng tay đặt ở một bên eo của nàng bỗng nhiên dùng lực hơn một chút

- "Chúng ta chẳng phải mới ăn xong sao? Chị còn muốn ăn khuya?" - ma đói đầu thai sao? Vừa rồi ăn nhiều đến vậy, hiện tại đi bộ chính là để tiêu hoá lượng thức ăn khổng lồ vừa rồi dung nạp

- "Chị thật đói"

- "Được rồi lần này em khao, chị muốn ăn gì?"

Lâu ngày lại quên mất tính nết này của Đới Manh, thông thường cứ nhắc đến chữ đói cũng không phải đang nói đến thức ăn. Có điều lúc Dụ Ngôn nhận ra được vấn đề, cả cơ thể liền bị kéo vào một góc khuất của một con hẻm nhỏ, tức khắc bị áp chặt vào tường, môi lưỡi đều bị người ta chiếm dụng

- "Ưm...Đới...Đới Manh, chị biến thái sao?" - khó khăn lắm Dụ Ngôn mới có thể dứt khỏi một nụ hôn sâu, chưa kịp lấy lại hơi thở đã không ngừng oán trách cô

- "Đùa một chút, ngoài trời đang lạnh như vậy, chị làm sao nỡ ở đây cởi sạch em chứ?" - vừa rồi quả thật nhất thời suy nghĩ lung tung, nhưng rất may liền biết kịp thời dừng lại

- "Em không thèm đi với chị nữa, về thôi" - nếu như là mấy năm trước, hành động vừa rồi của cô nhất định có hiệu lực, nhưng hiện tại khả năng khống chế của Dụ Ngôn lại khá tốt

- "Em khẩn trương về đến vậy?" - da mặt dạo gần đây thật mỏng, thật khác xa với con mèo hoang mấy năm trước cô nhặt về từ Thâm Quyến

- "Chị còn nói nữa, tối nay em sang phòng khác ngủ"

Quả nhiên trong suốt đoạn đường đi bộ Đới Manh cũng không nói thêm gì, Dụ Ngôn còn tưởng đâu đã cắt được suy nghĩ không đàng hoàng đó của cô. Nhưng vừa vào đến xe, dây an toàn được sử dụng liền giống như tự đem dây trói mình. Ngay lập tức ghế ngồi bị hạ xuống hết mức, đến lúc này muốn chạy cũng không chạy được nữa

- "Chị tại sao không dứt được thứ tạp niệm này" - Dụ Ngôn liên tục vùng vẫy dưới thân cô, ba chiếc nút lần lượt được tháo bỏ, một phần da thịt ẩn hiện sau những lần cố gắng cố cự

- "Trước đây chị vốn dĩ rất đàng hoàng, là em tập cho chị quen ăn khuya còn gì?"

Đới Manh một tay vẫn nhẹ nhàng đem hai cổ tay của Dụ Ngôn khống chế, tay còn lại đã men dần xuống địa phương quen thuộc, đem chiếc nút duy nhất bên dưới tuyệt nhiên tháo bỏ, hôm nay Dụ Ngôn diện một chiếc quần jean bó lại còn ngồi trên xe, động tác tháo bỏ liền có chút khó khăn

- "Chị không đợi được đến lúc về nhà sao?" - muốn làm chuyện gì cũng cần không gian thoải mái một chút, chật hẹp như vậy quả nhiên thật khiến người bên dưới chịu thiệt thòi

- "Nhấc mông lên một chút, ngoan nào" - loại quần gì thế nhỉ? Thật sự là khó chết đi được, xem ra cần một chút sự hợp tác

- "Không nhấc, chị không tháo được thì biến đi"

Những tưởng đâu không có thái độ hợp tác có thể làm khó cô, nhưng tình huống của Dụ Ngôn lại kết thúc một cách vô cùng bi đát. Không biết bằng cách nào có thể đem nàng ăn đến sạch sẽ, nhìn vào bộ dạng hiện tại phải nằm ở ghế sau ngủ đến quần áo cũng chưa kịp mặc chỉnh tề, cũng đủ biết vừa rồi cách đây hơn một tiếng đã xảy ra loại chuyện thê thảm gì

------------------

Không nhớ bản thân đã ngủ bao lâu, đến lúc Dụ Ngôn bị vài tiếng động khá lớn bên ngoài đánh thức, tinh thần có chút không kịp ổn định. Địa điểm hiện tại không phải sân nhà quen thuộc, chính xác hơn chiếc xe của họ vẫn đang tấp vào ven đường trong sự chứng kiến của rất nhiều người

Trong nhất thời một suy nghĩ hiện lên trong đầu, Dụ Ngôn hốt hoảng đem quần áo của mình mặc lại nghiêm chỉnh nhanh chóng bước xuống xe. Hình ảnh hiện lên trước mắt thật sự quá mức kinh hoàng, một người phụ nữ cả người bê bết máu đang nằm bất động trên đường, bên cạnh cô ấy chính là người vừa rồi đi chung một chiếc xe với nàng - Đới Manh

Hiện trường làm Dụ Ngôn lầm tưởng cô gây ra vụ tai nạn đó, nhưng theo như mọi người nói cô gái này bị một chiếc xe tông trúng, sau đó chiếc xe gây ra tai nạn đã bỏ trốn mặc kệ cô ta thoi thóp nằm trên đường. Khi mọi người phát hiện vốn muốn đưa cô ta đi cấp cứu, nhưng cô ấy đã không qua khỏi

Đám người chứng kiến cố gắng lục tìm điện thoại của cô ấy, thông báo cho người thân đến nhưng điện thoại đã vỡ nát. Chỉ có thể gọi cho cảnh sát khu vực đến xem xét, cũng trong lúc này Đới Manh đúng lúc lái xe đi ngang qua vụ tai nạn

- "Chị đang làm gì vậy? Cô ấy đã chết rồi mà"

Dụ Ngôn biết cô là bác sĩ, thói quen nghề nghiệp dẫn đến muốn cứu cô gái ấy là điều đương nhiên. Nhưng một người đã được kết luận không còn hơi thở nữa, chuyện cô đang cố gắng làm gì đấy phải chăng chỉ là vô ích

- "Cô ấy chết rồi, nhưng đứa con trong bụng cô ấy vẫn còn sống"

Đới Manh dùng ngôn ngữ ở đất nước này trả lời nàng, Dụ Ngôn hiểu rõ cô không chỉ muốn nàng nghe thấy, còn muốn những người có mặt ở đó biết được. Việc mà cô muốn làm chính là mổ lấy thai nhi ra ngoài, một chuyện đối với những người có mặt nhận phải vô số sự phản đối

Phải, nàng hận nhất khi Đới Manh ở trong vai trò một bác sĩ, bởi vì khi cô khoác lên người Blouse trắng để lại quá nhiều nổi kinh hoàng trong tâm trí của Dụ Ngôn. Nhưng trên một phương diện khác, nàng luôn tin tưởng cô tuyệt đối là một bác sĩ giỏi, đứa trẻ đó vẫn còn cơ hội cứu sống nhất định phải giúp cô làm điều đó

Trong lúc Đới Manh vẫn còn cố gắng giải thích cho mọi người hiểu, Dụ Ngopn đã đi đến xe của họ mở cốp ra lấy từ đó một chiếc hộp khá to. Bên trong có chứa áo Blouse quen thuộc, tấm thẻ Bác Sĩ quốc tế của cô, cùng những thiết bị y tế ngày đó đối với cô như hình với bóng. Những thứ vốn dĩ Đới Manh chẳng hề đem qua Anh Quốc, hoàn toàn bỏ lại Thượng Hải. Cô không ngờ thời khắc này nó lại ở trong tay của Dụ Ngôn, mắt nhìn thấy nàng đưa cao những thứ đó cho mọi người cùng xem, tai nghe thấy nàng thuyết phục họ hãy để cho cô mổ bắt thai nhi, thời khắc khi ấy mãi mãi cả đời này cô cũng không thể nào quên được

- "Ngôn Ngôn..." - cổ họng chỉ cho phép cô thốt đúng tên của nàng, ngoài ra thứ gì cũng không phát âm thêm được nữa

- "Cho đến cuối cùng chị vẫn là bác sĩ giỏi nhất đối với em, vì thế hãy làm đúng chức trách của mình"

Những bước chân nhẹ nhàng quay trở lại xe, Dụ Ngôn để lại cho cô tất cả những món đồ cần thiết. Khi cửa xe đóng lại, Đới Manh biết mình cần phải làm gì. Đối với cô mà nói cứu được thai nhi này, không chỉ giúp thai phụ kia giữ lại sinh mệnh cho con mình, cũng chính là kỳ vọng lớn nhất của Dụ Ngôn - một người mẹ đã từng mất đi đứa con mình yêu thương nhất

Bên trong xe Dụ Ngôn hoàn toàn không dám nhìn ra ngoài, tai không dám nghe tất cả những gì mọi người bàn tán. Không phải nàng còn hận Đới Manh, mà đang sợ chính tâm ma của mình. Nàng sợ phải nhìn thấy cô mổ xác thai phụ đó, liên tưởng đến khi trước người ta mổ bắt con của nàng có phải giống như vậy không? Thai phụ đó đã chết rồi, cô ấy sẽ không cảm nhận được đau đớn lúc này, ngược lại Dụ Ngôn lại đau đớn đến tận xương tủy, chẳng khác nào chính nàng đang phải trải qua từng nhát dao cắt xuống

Da thịt hai bên lòng bàn tay rỉ máu, dưới ngực trái âm thanh dồn dập từ nhịp tim liên tục tăng nhanh. Đầu đau như búa bổ, lạnh lẽo đến tận sóng lưng. Hơi thở dần trở nên mất kiểm soát, mồ hôi đổ dọc tại thái dương. Tưởng chừng như một chút nữa thôi sẽ không chịu nổi mà ngất đi, cũng trong lúc này xuyên qua cửa kính ô tô, vang vọng một thứ âm thanh làm xoa dịu đi tất cả, đứa trẻ kia cất tiếng khóc chào đời

Từ hốc mắt nóng rực những giọt lệ hoà quyện thi nhau đổ xuống, đôi môi rỉ máu vẫn còn lưu lại dấu vết tự cắn lấy chính mình vô thức vẽ một nụ cười nhẹ bỗng, chỉ kịp mấp máy một vài chữ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức

- "Quả Nho Nhỏ, là con có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro