Chap 64: Nhân viên giao thức ăn nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng nói hình thức bên ngoài là phỏng vấn, nhưng thực chất từ lúc gặp dì Trương ngồi ở ghế chủ nhà hàng, Đới Manh thật sự chỉ biết cười trừ. Dì Trương luôn nói ngành nghề lúc trước của cô vô cùng cao quý, xem ra nhất định không chịu nhận bộ hồ sơ làm nhân viên giao thức ăn này rồi

- "Bác sĩ Đới, à không Đới Manh. Con thật sự muốn làm nhân viên ở đây?"

Thật ra nhà hàng này lúc trước là của người khác, chỉ vừa sang lại cho bà khoảng tuần trước. Hôm nay đến đây bất quá muốn phỏng vấn một số hồ sơ, thay đổi một chút nhân viên tạo không khí mới mẻ. Cũng không nghĩ đến lại có duyên gặp được cô, còn xin vào làm nhân viên cấp thấp nhất

- "Xem ra hôm nay con phỏng vấn thất bại rồi"- hiện tại Đới Manh chỉ muốn rút bộ hồ sơ về, tạm thời tranh thủ trời vẫn còn sớm đi tìm thêm những địa điểm khác

- "Có ai nói không nhận con đâu, chẳng qua một khi vào làm, không nói đến quen biết"

Nhận được tín hiệu tích cực từ dì Trương, Đới Manh rốt cuộc cũng không cần đi xin thêm chỗ khác. Tuy nói làm nhân viên giao thức ăn, cũng cần phải có rất nhiều kỹ năng cần phải học. Mất cả buổi sáng tìm hiểu công việc, vận hành như thế nào là hợp lý nhất, rốt cuộc đến đầu giờ chiều cô chính thức vào làm ngay ngày đầu tiên

Từng có khoảng thời gian sinh sống ở Anh, nhưng cô của trước đây chỉ là suốt ngày cắm mặt vào những quyển sách y khoa dày cộm. Đường xá cũng chỉ biết sơ qua, nói tóm lại những địa điểm nếu như không có sự chỉ dẫn của định vị, cô thật sự không biết làm sao mới có thể tìm được

Thông thường khi Dụ Ngôn tan làm đều được cô đến đón, nhưng hôm nay đã đợi đến hơn nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Đành phải gọi tạm một chiếc taxi, về đến nhà lại không nhìn thấy có bất cứ dấu hiệu nào về sự có mặt của Đới Manh

- "Hôm nay đi đâu thế nhỉ? Cũng không nói mình một tiếng"

Kể từ lúc qua Anh Quốc hầu như Đới Manh đều bám lấy nàng như sam, cho dù có đi đâu cũng ít nhiều gọi điện hoặc để lại một tin nhắn. Hôm nay ngược lại là nàng đang gọi cho cô, lại không hề nhận được hồi âm. Đới Manh có thói quen xấu rất ít khi sạc điện thoại, xem ra rất có thể lại để cho điện thoại cạn sạch pin rồi

Trước giờ đều là cô nấu cho nàng, hôm nay đúng lúc đang không có việc gì làm, Dụ Ngôn dự định xuống bếp một chút. Lúc nàng vẫn còn đang bận rộn với vài nguyên liệu tươi sống, điện thoại lập tức rung lên, nhưng hiển thị trên màn hình lại chỉ là số máy lạ

- "Ai đấy?" - thật tình cũng không nghĩ sẽ bắt máy, nhưng không hiểu sao có linh tính không nên bỏ qua cuộc gọi này

- "Vợ, là chị đây. Chị bị lạc đường, điện thoại lại hết pin, em chỉ chị đường về với"

Nói đến tình huống này thật bi ai, sáng nay cô đi làm đã để xe lại nhà hàng. Nhân viên giao thức ăn vẫn nên sử dụng xe hai bánh tiện hơn, vì thế cô sử dụng xe của quán đi giao cho khách. Đi đến đâu phải bật định vị đến đó, điện thoại cũng bị rút cạn pin dần dần. Còn nhớ chuyến cuối cùng là ở vùng ngoại ô, bởi vì lượng đơn được đặt rất đắc đỏ, nên cô quyết định không hủy đơn đó vẫn mặc nhiên đi giao. Lúc đi điện thoại vẫn còn hoạt động tốt, nhưng đến lúc định vị về lại đúng lúc tắt nguồn. Đành phải loay hoay tự tìm đường về, rốt cuộc lạc càng thêm lạc. May mắn lắm mới có người cho mượn điện thoại, liền nhớ đến tiểu google map ở nhà

Sở dĩ Đới Manh tin chắc Dụ Ngôn có thể tìm ra mình, bởi vì trước đây nàng chính là phượt thủ a. Thường xuyên cùng đám bạn ra ngoài rong ruổi, có thể nói từng cung đường đi qua đều mặc định trong đầu. Xem ra lần này phải xấu hổ một phen, nhờ vợ đưa đường chỉ lối

- "Gửi địa chỉ của chị qua cho em đi"

Nhận được địa chỉ đang ở của Đới Manh, nàng vốn dĩ định gọi taxi đưa mình đến đó. Nhưng cô lại nói trời đã tối, không muốn để Dụ Ngôn ra ngoài tìm mình. Chỉ cần chỉ cô cách ra đường lớn, cô liền có thể tự tìm được đường về

Sau khi cố gắng dùng mọi sự tập trung để nghe chỉ dẫn, Đới Manh cuối cùng có thể trả lại điện thoại cho người tốt bụng kia. Trầy trụa lắm mới ra được đường lớn, đi đến đâu lại hỏi đến đó, gần 2 tiếng sau cuối cùng đã có thể về đến căn hộ

Cả buổi tối Dụ Ngôn luôn hỏi cô lý do đi lạc, lại chỉ nói đơn thuần muốn lái xe ra ngoại ô đổi không khí. Lại nói xe của cô có chức năng định vị, cho dù điện thoại hết pin vẫn có thể sử dụng nó. Đới Manh cuối cùng chỉ biết ấp úng, lúc đó cô để xe lại nhà hàng, chỉ sử dụng xe máy thô sơ đi giao thức ăn làm sao có trang thiết bị tối tân đó

- "Vợ à, hôm nay đi làm có vui không?" - tốt nhất vẫn là nên lảng sang chuyện khác, cô vốn dĩ không muốn bị lật tẩy nhanh như vậy

- "Cũng không đến nổi tệ, chị đi tìm việc sao rồi?" - không biết nếu như cô không làm bác sĩ, rốt cuộc còn có công việc nào phù hợp

- "Tìm được rồi, làm quản lý cho một nhà hàng. Thấy chị có oai không?"

Thật ra với mối thâm tình với dì Trương, cô muốn một chức quản lý cũng không có gì khó khăn. Nhưng thật sự muốn đi lên từ công việc thấp nhất, có điều lại không muốn Dụ Ngôn biết được cô phải đi làm nhân viên giao hàng

- "Cho em địa chỉ, hôm nào em ghé đó xem thử" - không có ý điều tra chỗ cô làm, nhưng ít nhiều cũng nên biết địa điểm nơi chồng mình làm việc

- "Chị làm chức rất cao nha, toàn làm trong văn phòng chỉ đạo. Em có vào cũng không gặp được chị đâu, thôi đừng đến"

Có rất nhiều lý do khiến cô muốn giấu chỗ làm việc với nàng, nhà hàng này tuyển phục vụ đại đa số là nam nhân. Để Dụ Ngôn đến đó còn không phải để bọn họ rửa mắt, hơn nữa nàng cũng quen biết dì Trương, nếu không may gặp lại dì, vô tình nhắc lại chuyện trước đây càng không nên

- "Em mới không thèm đến nữa, chị đi làm đừng để mất mặt em đấy"

Nhận thấy thời gian này Dụ Ngôn quả nhiên thay đổi không ít, phần nào giúp cô cảm thấy cuộc sống ít nhiều dễ thở hơn. Dạo gần đây nàng vẫn duy trì uống thuốc, số thuốc này ngày càng giảm đi cho thấy bệnh tình của Dụ Ngôn hồi phục không ít

- "Nói mới nhớ, chị tìm ra tên Tôn Nhuế đó cho em chưa?" - kể từ sau khi hồi phục đến nay, tên đó cũng giống như có thuật tàng hình

- "Chị vẫn đang tìm, khi nào tìm được sẽ cho em hay" - quả nhiên cô không có gặp được hắn trực tiếp, số thuốc hắn đưa cho cô dùng để can thiệp bệnh tình của Dụ Ngôn đều bằng cách gián tiếp

Mấy năm trước Dụ Ngôn từng khiến hắn thân bại danh liệt, phải đóng cửa phòng mạch một thời gian. Lần này đương nhiên không để lịch sử lặp lại, Tôn Nhuế tạm thời không dại dột để cho nàng tìm được mình, quả nhiên Bé Ngôn đó một khi trở mặt sẽ không nể mặt anh em

- "Thật ra cũng nhờ Tôn Nhuế, chị mới biết Bé Ngôn vẫn còn mặn nồng chuyện chăn gối" - cô thuận theo cách gọi của hắn, cả gan đem nàng chọc ghẹo một chút a ~

- "Chị còn gọi em là Bé Ngôn, em liền trở mặt"- nhắc đến liền cảm thấy xấu hổ, hôm đó quả nhiên bị Tôn Nhuế làm cho không ngóc đầu lên nổi

- "Vợ à, em cũng không còn đau nữa. Em nói chúng ta có nên làm chút chuyện không?" - dạo trước Dụ Ngôn bị thương tổn khá trầm trọng, làm mấy tuần sau đó cô cũng không dám chạm vào nàng, nhưng hiện tại đã có thể bay nhảy bình thường, xem ra cũng không có trở ngại

- "Không có hứng thú, em muốn ngủ, chị tự làm mình đi" - đi làm cả ngày về xương cốt cũng sắp lỏng lẻo rồi, còn vận động mạnh không sợ rớt ra sao?

- "Phụ nữ phải trải qua ân ái mới càng ngày xinh đẹp, em không nghe nói sao?" - còn sớm như vậy nói ngủ sao dễ nghe quá nhỉ? Thời tiết ở London lạnh đến vậy, vận động một chút làm ấm giường không phải càng ngủ ngon hơn?

- "Hồng nhan bạc phận, làm một cô gái xấu xí là được rồi"

Nói tiếng trước tiếng sau liền xoay lưng lại với cô, Đới Manh đương nhiên cũng không dám làm bậy. Tuy rằng có chút bức bối trong người, nhưng nghĩ lại có lẽ hôm nay đi làm mệt mỏi, khiến Dụ Ngôn quả thật không có tâm trạng. Chỉ nằm đó lăn qua lăn lại một lúc liền ngủ mất, ngược lại người tưởng chừng như đã ngủ từ rất lâu lại mặc nhiên vẫn còn tỉnh táo

- "Địa chỉ đó, rõ ràng là khu không lành mạnh"

Một câu nói thốt ra khá nhỏ đến từ vị trí của Dụ Ngôn, chính là muốn nói đến địa chỉ vào lúc chiều tối lúc cô đi lạc gởi qua. Nếu như nàng nhớ không lầm nơi đó chính là khu đèn đỏ, một trong những địa điểm giải toả của cánh mài râu. Đới Manh rốt cuộc đi đến đó để làm gì? Bắt trước người ta ra ngoài tìm thú vui mới lạ sao? Cho dù có ngán cơm thèm phở, cũng không nên ăn bát phở tập thể như thế. Quả nhiên thập phần khó chịu, đã ra bên ngoài ăn vụng còn nói giống như mình bị bỏ đói lại còn đòi hỏi nàng, ăn nhiều như vậy không sợ bể bụng chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro