Chap 63: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời khắc Dụ Ngôn gọi cô bởi danh xưng quen thuộc, đừng có nói đến việc chỉ đơn giản bế nàng vào phòng tắm, ngay cả có kêu cô gieo mình xuống ban công tự vẫn cũng không thành vấn đề. Mặc dù có chút cảm giác bị ép buộc, nhưng tự sâu trong tâm của nàng hiểu rõ, một tiếng lão công phần nào gợi nhắc lại khoảng thời gian tốt đẹp trước đây

Mãi sống trong những hồi ức tưởng chừng như một giấc mộng, chợt bừng tỉnh lại khi có một dòng nước ấm áp làm dịu sóng lưng. Da thịt non mềm trải qua một trận kích tình, không tránh khỏi cảm giác đau rát nhất thời làm bản thân khó chịu

Vốn dĩ trước đây Đới Manh ra bên ngoài có bao nhiêu nhã nhặn, về đến nhà đều bộc lộ những thói hư tật xấu ai ai cũng có. Đương nhiên Dụ Ngôn nhất mực đề phòng, rất có thể tình huống xấu có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào

Trái ngược với sự mơn trớn trước đây, hiện tại ngoại trừ chuyên tâm giúp nàng tắm rửa, cũng không có phát sinh thêm bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Chẳng qua có một lúc đột nhiên không gian nhất thời trùng xuống, khi người đó đặt cằm của mình vào hõm cổ nàng từ phía sau chậm rãi. Lúc đầu Dụ Ngôn còn cho rằng Đới Manh lại muốn nàng, nhưng rất lâu cũng không có động tĩnh gì , cho đến khi:

- "Chúng ta cứ như thế này được không em?"

Bởi vì khoảng cách hiện tại rất gần, Dụ Ngôn có thể nghe được rõ ràng từng hơi thở của cô. Có chút gì đó dồn nén, lại có chút khẩn trương. Giống như hỏi một điều gì đó, lại sợ hãi phải nghe một câu trả lời, chỉ sợ rằng khi kết quả không giống như mình mong đợi, lại tự chuốc lấy sự thất vọng nặng nề

- "Có thể sao?"

Nếu như trước đây, câu trả lời của nàng chắc chắn là một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, hoặc dã im lặng không có chút phản hồi đáp lại. Nhưng hiện tại chính Dụ Ngôn như đang muốn hỏi mình, nàng có bao nhiêu sự oán hận dành cho Đới Manh, nhưng cũng chưa từng có ý định rời xa cô. Con đường phía trước đều do bản thân mình chọn, nếu như còn có một lối đi khác tốt đẹp hơn, cần gì phải khiến bản thân bị chôn vùi trong bế tắc, tự đày đoạ chính mình

- "Tin chị thêm một lần nữa có được không?"

Thật ra lúc chị ấy nói với tôi câu này, tôi mới biết được rằng phòng tuyến cuối cùng của tôi đã bị đánh bại. Nữ nhân ở trong tình yêu đều dễ dàng mù quáng, tôi chính thức trở thành một hình mẫu mà trước đây tôi từng ghét cay ghét đắng. Nhu nhược đến tự căm phẫn chính bản thân mình, tại sao tôi có thể yêu chị ấy đến mức này. Chính bởi vì tôi quá tin chị, nên mới để Jennifer sống bằng máu của tôi, chính bởi vì tôi tin chị, nên ba của tôi mới chết một cách thê thảm, đứa con mà tôi yêu thương nhất không hề nhìn thấy mẹ. Để rồi giờ này chỉ cần một câu nói của chị, tôi lại khiến bản thân như một con thiêu thân mù quáng. Mặc nhiên tin chị, cũng là một lần nữa cá cược với chính số phận của mình

- "Đới Manh, ba của em cũng đã mất, con em cũng không còn, máu của em dường như cũng không còn giá trị. Tất cả những gì em có hiện tại, cũng chỉ còn sinh mạng này mà thôi"

Thời khắc đó tôi tự cho phép chính mình đem bản thân cá cược, thắng hay thua đối với tôi vốn dĩ đã chẳng còn quan trọng. Tự giam cầm chính mình, sống vất vưởng như một cái xác không hồn, phải chăng có khác gì đã chết. Thật ra tôi vốn dĩ chẳng còn gì để mất, lần cá cược này bất quá nếu như tôi là người thua cuộc, kết quả cuối cùng cũng chỉ là tự giải thoát mà thôi. Khi ấy cũng chẳng màn oán hận, gom đủ thất vọng ai cũng sẽ rời đi, đó có khi cũng là kết quả tốt đẹp nhất để tôi cả đời này cũng không còn phiền muộn

Khoảnh khắc Dụ Ngôn ngầm đồng ý, tôi giống như một kẻ chết đi sống lại. Nghĩ về khoảng thời gian lúc trước, luôn bởi vì cái chết ám ảnh của mẹ mình không có một ngày vui vẻ. Giống như em ấy nói, những người phải đi cuối cùng đã đi hết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn hai chúng tôi. Khi mọi hận thù đều đã một lần thanh lý môn hộ, thứ còn đọng lại cuối cùng cũng chỉ có tình yêu

Mỗi một ngày sau đó, tôi đều cố gắng làm mọi cách để khiến em ấy có thể vui vẻ hơn. Tuy Dụ Ngôn đối với tôi không còn xa cách lạnh nhạt như trước, nhưng vẫn còn rất xa khoảng thời gian tươi đẹp trước đây. Có điều cứ một ngày lại một ngày trôi qua, tín hiệu tích cực dường như xuất hiện với tần suất nhiều hơn

---------------

- "Em muốn đi làm sao?" - vào bữa ăn sáng, Dụ Ngôn đột nhiên đưa ra một đề nghị khá vội vàng, nhưng dường như em ấy đã suy nghĩ về vấn đề này rất nghiêm túc

- "Đến London cũng hơn 2 tháng rồi, em nghĩ đến lúc cần phải ra ngoài kiếm tiền" - dạo trước khi tâm trạng u uất đọc rất nhiều sách, nhất thời nhận ra mình vẫn còn chút gì đó yêu thích công việc trước đây là một nhà biên kịch

- "Chị không muốn em vất vả, nhưng chỉ cần em muốn, chị cũng không có phản đối"

Thật ra với số tiền tiết kiệm trước đây, không đến nổi phải khiến Dụ Ngôn ra ngoài tìm việc. Nhưng suốt ngày ở nhà cũng không tốt, nên để nàng tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều hơn, ít nhiều giảm thiểu triệu chứng căn bệnh trầm cảm mà bản thân đang mắc phải

- "Thật ra em đã đăng ký vào làm trong một thư viện, khoảng thời gian đó có thể kiêm luôn việc viết kịch bản" - trước đây đa phần tác phẩm của Dụ Ngôn đều nói về du lịch và trải nghiệm, nhưng hiện tại thứ nàng muốn viết là cuộc sống của nhân sinh dưới cái nhìn của người từng trải

- "Chị nghĩ mình cũng không nên ở nhà cho em nuôi rồi, ngày mai chị cũng sẽ đi xin việc" - nếu như Dụ Ngôn ra ngoài đi làm, cô lại suốt ngày ở nhà cũng thật buồn chán

- "Đới Manh, chị thật sự có thể suy nghĩ lại" - lúc Dụ Ngôn nói ra câu này có chút lưỡng lự, chính chiếc blouse trắng kia gây ra vô vàn phiền phức, nhưng dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của cô

- "Nếu như không tìm được việc, chị thà bắt chước người ta đi làm "gà" , cũng không thèm bác sĩ" - nhắc đến vấn đề này rốt cuộc đã có thể bình thản đối mặt, còn cố tình buông lời chọc cho Dụ Ngôn vui vẻ

- "Gà không còn nguyên vẹn, tính ra cũng mất giá"

Không nghĩ đến em ấy còn có thể quay ngược lại bắt bẻ tôi, khoảnh khắc Dụ Ngôn vui vẻ cực hạn vì trêu chọc được tôi lại khiến tôi phải cắn chặt môi mình. Chỉ sợ bản thân không kìm chế được sẽ khóc mất, chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống trở nên dễ dàng như hiện tại

- "Em nói không đúng sao? Đột nhiên mặt đần ra vậy?"

-----------------

Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu có chút ánh sáng le lói được thắp lên, Dụ Ngôn dường như rất thích thú với công việc đó, mỗi một ngày đều bắt đầu đến thư viện vào khoảng 8h, kết thúc vào lúc 5h hơn một chút. Môi trường làm việc tôi đều quan sát kỹ lưỡng, bất quá ngoại trừ sinh viên cũng chỉ có một bộ phận những người đam mê chữ nghĩa lưu lại

- "Bác sĩ Đới?"

Một danh xưng từ lâu rồi không có người gọi, lại còn dùng tiếng mẹ đẻ khiến Đới Manh có chút sửng sốt quay lại nhìn. Thì ra là một bệnh nhân trước đây của cô, người này vốn dĩ là người Trung Quốc nhưng định cư tại Anh Quốc nhiều năm. Mấy năm trước, đây là một ca phẫu thuật thành công của cô, khiến cho người này đối với vị bác sĩ kia hết mực ghi lòng tạc dạ

- "Dì Trương, là dì có đúng không?" - tuy rằng phẫu thuật cho rất nhiều người, nhưng bệnh nhân này quả thật đặc biệt khiến Đới Manh vẫn ít nhiều nhớ mặt

- "Ta nghe nói con về Trung Quốc công tác, như thế nào lại trở về Anh Quốc rồi?" - sau khi hỏi một câu tưởng chừng như bình thường, lại nhận thấy sắc mặt cô có chút thay đổi, làm cho người đó thật sự có chút khó hiểu

- "Chuyện dài lắm đừng nhắc lại, phải rồi sau này cứ gọi con là Đới Manh. Con không còn là bác sĩ nữa ..."

Mặc dù rất muốn hỏi lý do vì sao lại trở nên như vậy? Nhưng nét mặt của cô hiện tại vốn dĩ vô cùng tệ hại, nếu như gợi nhắc đến ký ức không vui cũng không nên nhắc nữa. Cũng không biết uẩn khúc nào bên trong, lại từ bỏ đi công việc người người kính trọng

- "Con đứng ở đây làm gì?" - nhắc mới nhớ, đột nhiên Đới Manh lại đứng trước cửa hàng này rất lâu, giống như đang chờ đợi thứ gì đó

- "Con đến đây xin việc, hiện đang đợi phỏng vấn"

Dì Trương vừa nghe nói đến lý do xém một chút đứng không vững, đường hoàng làm bác sĩ lại không làm, đứng trước cửa hàng thức ăn nhanh xin phỏng vấn cái gì mới được

- "Nếu như con muốn làm việc khác, cứ đến công ty của con ta mà làm. Cần gì phải cực khổ thế này..."

Bởi vì từng có ơn cứu mạng, đừng có nói đến một công việc văn phòng quá đổi dễ dàng, ngay cả muốn lên làm quản lý cũng được. Cửa hàng thức ăn nhanh này nổi tiếng thì có nổi tiếng, nhưng vào bên trong làm lại không có giờ nghỉ ngơi nhiều, lương cũng không tính được bao nhiêu, chỉ có sinh viên mới chọn như một công việc kiếm thêm mà thôi

- "Con muốn làm thật sao?" - nhìn nét mặt hiện tại không giống đang nói đùa, đúng là nhiều năm không gặp cái gì cũng khác

- "Quả thật vậy" - đột nhiên dạo này lại có hứng thú về ẩm thực, cô xin vào đây vốn dĩ còn muốn học thêm một khoá đầu bếp được đào tạo mỗi tháng

- "Được rồi, coi như ta nhận con"

- "Con nói rồi, con không cần Dì Trương giúp đỡ đâu. Công ty của con dì quả thật rất tốt, nhưng con chỉ muốn làm ở đây thôi"

Dì Trương nghe cô nói như vậy cũng không trả lời, nói với cô cứ tiếp tục đứng ở đây đợi cho đến giờ phỏng vấn. Đới Manh còn nghĩ đâu dì ấy giận mình, lúc bỏ đi cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Nhưng dù sao cô cũng quyết định xin vào đây làm, cái công ty phần mềm gì đó vốn dĩ không thuộc chuyên môn, lại cực kỳ nhàm chán ít nhất đối với cô, nên cũng không lấy làm hối hận

Khoảng nửa tiếng sau đến giờ phỏng vấn, vốn dĩ cô chỉ biết nấu vài món đặt trưng nên không dám chọn vị trí đầu bếp, công việc hiện tại nhắm đến là nhân viên giao thức ăn. Thiết nghĩ thứ này không cần chuyên môn cao, nên phỏng vấn cũng không khó lắm. Chỉ là không ngờ, người phỏng vấn của cô lại chính là người mới vừa gặp cách đây ít phút

- "Bác sĩ Đới, à không phải...Đới Manh, mời ngồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro