Chap 75: Khám nghiệm lại tử thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đới Manh, chị nhất định sẽ không làm hại Hân Nhiễm phải không?"

Khi mảnh vỡ thủy tinh xém một chút làm cô mất đi nhân tính, lời nói khi trước của Dụ Ngôn bỗng chốc quay trở về. Hôm đó ở trên ban công, nàng đã như thế nào van xin trước mặt cô. Dụ Ngôn cho đến cuối cùng cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt, cô không thể hết lần này đến lần khác hủy hoại sự tin tin tưởng vốn dĩ chỉ còn thấp lên le lói. Ngày trước gián tiếp hại chết Dụ Minh, nếu bây giờ còn ra tay sát hại Hân Nhiễm, kiếp này nếu như nhắc đến tên cô, đối với Dụ Ngôn cũng chỉ toàn oán hận

Ngu Thư Hân nhìn thấy Đới Manh không thể xuống tay, lập tức chạy đến bế theo Hân Nhiễm rời khỏi. Tiếng khóc của trẻ thơ dần dần nhỏ lại, căn phòng trong tức khắc quay trở lại yên bình như trước, nhưng không một ai biết được trong lòng đã là vực sâu vạn trượng

- " Dụ Ngôn..."

Kể từ lúc Dụ Ngôn vào tù đến nay, hầu như tất cả mọi người đều đã thăm nàng. Ngay cả Tiểu Đường cũng tạm thời quản lại công việc, bay sang Anh Quốc cùng Thư Hân vào trong trại giam. Chỉ có một người duy nhất, cho đến nay vẫn chưa hề đến, dù chỉ một lần

- "Không chịu được nữa, con người đó làm sao vậy?" - Tiểu Đường tỏ ra vô cùng bức xúc về việc Đới Manh chưa một lần đến thăm nàng, cô gây ra bao nhiêu lỗi lầm đều được tha thứ, ngược lại đến khi người có lỗi là Dụ Ngôn, lại phải gánh chịu kết cục này hay sao?

- "Có lẽ bởi vì em đã giết Jennifer, người mà trước đây em chính là thế thân của cô ấy"

Bất kể là những lúc phải đứng trên vành móng ngựa, hay bị nhốt tại trại tạm giam, cho đến trại giam chính thức như hiện tại. Dụ Ngôn chưa từng rơi thêm một giọt nước mắt nào, lỗi lầm là do nàng gây ra, nàng xứng đáng gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Nhưng không ngờ cho đến hôm nay, khi chính miệng thừa nhận với tất cả mọi người, Đới Manh đã từng xem mình như thế thân của cô ấy, lại khiến cho Dụ Ngôn không thể ngăn được đôi mắt vốn dĩ ưu phiền, đã thêm phần ửng đỏ

- "Không đâu, từ lâu Đới Manh vốn dĩ nó không còn tình cảm gì với cô ta nữa" - tuy rằng Khả Ny không biết được giữa ba người bọn họ lại phức tạp đến vậy, nhưng những gì cô làm cho nàng trong suốt những năm qua, đã chứng tỏ không còn khái niệm thế thân gì đó

- "Vậy sao? Hiện tại Dụ Ngôn ra nông nổi này, cho hỏi vị bác sĩ đã từ chức kia ở đâu rồi?" - Tiểu Đường đã nhiều lần hỏi Thư Hân mọi chuyện rốt cuộc vì sao ra nông nổi, nhưng cũng chỉ nhận lại một tiếng thở dài

- "Đủ rồi, về đi Tiểu Đường " - sau câu nói của Ngu Thư Hân, cũng đã hết giờ thăm nuôi. Đứng trước tình cảnh như hiện tại, người làm mẹ này cũng không còn lời nào bênh vực cho đứa con nuôi của mình. Chỉ là không muốn Dụ Ngôn càng đau lòng khi nghĩ đến cô

Trở về với căn phòng giam chật hẹp đầy ẩm mốc, cũng là khi tâm trạng càng trở nên nguội lạnh hơn bao giờ hết. Tại sao một lần chị cũng không đến thăm em? Đới Manh, chị chưa từng quên đi Jennifer có đúng không? Chị cùng em qua Anh Quốc làm lại từ đầu, có phải vì bù đắp cho những tổn thương chị từng gây ra cho em, hay nói một cách khác chị đến với em chưa từng tồn tại một phút giây nào tự nguyện. Lúc trước là vì báo thù, sau này là vì trách nhiệm

Ngày hôm đó chị nhìn thấy Jennifer máu chảy ra ướt cả một góc nhà, đôi mắt của chị khi đó cho em biết chị thật sự rất đau lòng có đúng không? Đới Manh, giây phút chị nhìn thấy từng dòng máu đỏ trong chính cơ thể cô ta chảy xuống, chị có nghĩ rằng tất cả đều là máu của em?

- "Hôm nay lại có người nhà đến thăm nuôi sao? Có bao nhiêu đồ đưa hết đây" - một trong những nữ tù nhân còn lại trong phòng bắt đầu sinh sự, bọn họ luôn luôn bắt nạt những con ma mới giống như nàng hiện tại

Đối với những vật ngoài thân đó từ lâu Dụ Ngôn đã không còn màng đến, mặc kệ bọn họ muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Nhưng đám người này chỉ cần không vui, liền tìm nàng sinh sự. Nếu như còn là Dụ Ngôn ở độ tuổi 18 vừa mới đến Anh Quốc, sẽ không ngại cùng bọn họ tranh chấp đến cùng. Nhưng cái nàng cần bây giờ là nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, phần nào giúp cho việc giảm án sau này

Ở trong tù mỗi một ngày có khác gì một năm, thương tích trên người Dụ Ngôn xuất hiện càng lúc càng nhiều. Cũng may trong tháng này nàng đã hết lượt thăm nuôi, nếu không để cho họ nhìn thấy sẽ càng sinh thêm phiền phức

-------------------

Trong suốt mấy tuần qua cô chưa từng ghé thăm Dụ Ngôn, bởi vì cô biết nếu như mình chính mắt nhìn thấy bộ dạng của nàng hiện tại, cô sẽ không thể nào bình tĩnh được dù chỉ là 5 ngày chứ đừng nói đến 5 năm. Đối với cái chết của Jennifer, cho dù có nằm mơ Đới Manh cũng chưa bao giờ tin Dụ Ngôn có thể ra tay giết người. Mặc dù chính miệng nàng thừa nhận, đồng thời tất cả bằng chứng đều tố giác đúng tội trạng

Mỗi một ngày cô đều quay trở lại hiện trường vụ án, xem xét từng chi tiết một. Đừng hỏi cô đang cố gắng tìm kiếm điều gì? Đới Manh chỉ biết cái chết của Jennifer có rất nhiều uẩn khúc. Theo như Dụ Ngôn nói nàng đã đâm Jennifer hai nhát, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại có đến ba nhát dao. Khi luật sư hỏi Dụ Ngôn về vấn đề này, lúc đó thật sự chính nàng không thể khẳng định được là hai hay ba. Bởi vì tình thế khi đó rất cấp bách, trong đầu chỉ có quan tâm đến sống chết của Hân Nhiễm mà thôi

- "Nhát dao thứ nhất xuất phát tại hành lang, máu nhỏ giọt rất ít cho thấy vết thương này không quá nặng" - cô bắt đầu tái hiện lại hiện trường vụ án, hy vọng có thể tìm ra được điểm bất hợp lý giữa hiện trường và lời khai của Dụ Ngôn

- "Theo như em ấy nói lúc đó Jennifer đánh mạnh vào sau đầu khiến bản thân choáng voáng, lúc cô ta vung cây muốn đánh Hân Nhiễm, em ấy còn chút sức tàn đâm vào ngực cô ta một nhát" - Đới Manh dường như nhận ra điều gì đó sau câu nói của mình, lời khai này quả nhiên có vấn đề

Ngay tức khắc thực hiện một cuộc điện thoại cho người bạn lâu năm của mình, anh ta hiện tại đang làm việc tại một cơ sở pháp y. Yêu cầu mà Đới Manh đưa ra khiến cho người này nhất thời không đồng ý. Khám nghiệm lại tử thi chỉ có thể được lệnh yêu cầu từ sở cảnh sát, không thể tùy tiện muốn làm liền làm

- "Đới Manh, tôi nghĩ cậu nên trình báo sự việc này lên sở cảnh sát. Bọn họ ra quyết định cho khám nghiệm lại, chúng ta cũng không cần lén lút bất an" - người này chẳng những là bạn học cũ của Đới Manh tại trường Y, còn là người nhận được không ít sự giúp đỡ của cô khi trước mới có thể vào được cơ sở pháp y này

- "Chính vì tôi không tin đám cảnh sát đó nữa, vụ án này có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng tên đứng đầu chuyên án này lại không cho điều tra kỹ càng. Khi nghe Dụ Ngôn nhận tội, hắn ta rõ ràng muốn nhanh chóng kết án, rõ ràng có uẩn khúc phía sau" - linh tính của cô mách bảo nếu như có người thứ ba xuất hiện ở hiện trường khi đó, người này cùng tên đứng đầu chuyên án đó rõ ràng có quan hệ mờ ám, nên hắn mới muốn nhanh chóng kết tội Dụ Ngôn

- "Vậy chúng ta làm đơn xin xử lại vụ án đó, bất quá tìm sở cảnh sát khác thụ án" - người này cảm thấy Đới Manh hiện tại có lẽ hơi mất bình tĩnh, khuyên được lúc nào cứ khuyên thôi

- "Người khám nghiệm tử thi là tôi chứ không phải cậu, nếu như mọi chuyện bại lộ ra ngoài một mình tôi chịu trách nhiệm. Tôi sẽ khai với họ là tôi đánh cậu bất tỉnh, đánh cắp chìa khóa của cậu mới vào được đây" - dù sao cô cũng không còn ý định làm bác sĩ nữa , cho dù bị thưa kiện cũng chỉ ở mức là can thiệp cơ thể của người chết bất hợp pháp thôi

- "Được rồi, tùy cậu vậy" - dù sao công việc này cũng là trước đây nhờ Đới Manh mới có, ngày hôm nay nếu như vì cô mất đi cũng đành phải chấp nhận

Sau khi người này đưa lại tất cả quần áo khám nghiệm cùng dụng cụ cho cô, chỉ thở dài một tiếng liền bỏ ra ngoài. Khám nghiệm lại tử thi, cũng chính là một lần nữa đem cơ thể của Jennifer can thiệp một lần nữa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước đó, nhưng khi chính mắt nhìn thấy cô ấy nhạt nhòa lạnh lẽo trên một chiếc băng ca trong nhà xác. Quả nhiên cô không thể tránh khỏi sự đau lòng tột độ

Giống như Khả Ny từng nói, tuy rằng đối với Jennifer, Đới Manh đã không còn bất cứ sự vương vấn gì nữa. Nhưng quá khứ chính là thứ không thể chối bỏ, cho dù cô không xem Jennifer là mối tình đầu của mình, cô ấy cũng từng là một người bạn rất thân với cô. Ngày hôm đó cùng nhận sợi dây chuyền vinh danh, đã từng có bao nhiêu hoài bão cống hiến cho nền y học cứu chữa cho vô số người. Nhưng cuối cùng cô lại bị chính sự hận thù của mình khiến cho blouse trắng ngã màu, còn Jennifer ngày hôm nay lại chỉ còn trong bộ dạng của một cái xác mặc cho người ta mổ xẻ

- "Jennifer, ngày hôm đó nếu như không có máu của Dụ Ngôn. Em sớm đã chết đi từ nhiều năm trước, chị dùng máu của em ấy để đòi lại từ tay tử thần mạng sống cho em. Nếu như thật sự Dụ Ngôn có giết chết em, theo nhân quả tuần hoàn đó chính là nợ máu trả máu, em ấy cũng đã chịu hình phạt thích đáng của mình. Nhưng nếu như thật sự không liên quan đến em ấy, xin hãy nói cho chị biết manh mối từ cơ thể của em"

Trong bóng đem bao trùm, ánh đèn từ nhà xác làm loé sáng một lưỡi dao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro