Chap 58: So với mất tất cả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị như thế quyết định đi sao?"

Kèm theo một câu nói có phần buồn bã, lại là một tiếng thở dài bất lực. Nghệ Tuyền không phải người trong cuộc, không hiểu rõ tất cả những chuyện đã xảy ra. Chỉ cảm thấy JH mất đi một bác sĩ thực lực, liền cảm thấy có chút không đành lòng

- "Thời gian qua cám ơn em và mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại em nhé Nghệ Tuyền" - Đới Manh từ trong túi áo lấy ra một chiếc móc khoá blouse trắng, đem nó đặt vào tay Nghệ Tuyền xem như quà từ biệt

- "Em làm sao có thể nhận được, chị vẫn nên giữ lại"

Chiếc móc khoá đó vốn dĩ có lai lịch không đơn giản, nó giống như chiếc còi bạc của học viên cảnh sát khi ra trường, chỉ dành cho những người ưu tú nhất. Năm đó Đới Manh là một trong ba người đứng đầu khoa Y ở trường, chiếc móc khoá đó chính là vật danh giá nhất mà ngôi trường Đới Manh theo học trao tặng. Nghệ Tuyền đương nhiên không dám nhận, dù sao nó cũng có ý nghĩa rất lớn với Đới Manh

- "Dù sao chị cũng không hành y nữa, cũng hổ thẹn khi giữ nó bên người" - bởi vì trả thù cô mới theo ngành nghề này, tự chất vấn bản thân có một chút cảm thấy xấu hổ

- "Em không biết chuyện gì đã xảy ra với chị , nhưng bác sĩ Đới à...ngày tháng sau này sống tốt nhé"

Nghệ Tuyền theo như mong muốn của cô giữ nó bên mình, xem như nhìn thấy nó liền nhìn thấy Đới Manh. Thật ra cô làm sao không biết Nghệ Tuyền thích mình, chẳng qua cô gái đó thật sự có tính cách rất thanh thuần. Không giống như Jennifer có phần cố chấp, cũng chẳng yêu kiều ủy mị như Dụ Ngôn. Loại tình cảm cô ấy dành cho cô, chẳng qua đi từ ngưỡng mộ nuôi dưỡng thành. Không đòi hỏi, cũng chẳng tranh giành, chỉ âm thầm ở bên cạnh cùng cô trải qua nhiều tháng liền như vậy

Tất cả sách cô đều để lại trong phòng, ngay cả áo blouse thân thuộc cũng không đem về nữa, thứ duy nhất cô lấy đi chính là bức ảnh của Dụ Ngôn trên bàn làm việc. Còn nhớ tấm ảnh này được chụp ở London, lúc đó tiểu tình nhân của cô nụ cười vẫn còn hồn nhiên đến lạ. Bên dưới tấm ảnh có ghi lại khoảng thời gian được chụp, chỉ mới cách đây 3 năm thôi, nụ cười đó có lẽ sau này cô cũng không nhìn thấy nữa

Chiếc xe rất nhanh ra khỏi bãi đỗ ở tầng hầm, thẻ xe chuyên dụng cô cũng giao lại cho bảo vệ. Ra khỏi cổng bệnh viện, từ kính chiếu hậu nhìn thấy JH hiện lên trong tầm mắt. Không có quay đầu nhìn lại, chỉ thuận miệng gởi một lời lặng lẽ

- " Tạm biệt "

-----------------

Theo như lịch trình cô dự tính trước đó, đợi cho sức khoẻ của Dụ Ngôn ổn hơn một chút sẽ về Anh Quốc. Hiện tại nàng vừa trải qua ca phẫu thuật, thậm chí việc bước xuống giường vẫn là một chuyện hết sức khó khăn. Thời gian này cô luôn ở cạnh Dụ Ngôn, tinh thần của nàng không tính là ổn định, cả ngày chỉ nói một vài câu, nhưng đa phần đều là những câu vô nghĩa

- "Ngôn Ngôn, hôm nay mẹ nấu món gì cho em vậy?"- Đới Manh luôn cố gắng trò chuyện với nàng, ít nhất ra để Dụ Ngôn không có thời gian suy nghĩ lung tung

- "Đều là những món bổ dưỡng gì đó" - Dụ Ngôn cũng không có quay lại nhìn cô, chỉ thuận miệng trả lời

Nhìn qua một lượt những khay thức ăn trên bàn, cũng có thể nhìn ra được mẹ nhờ chuyên gia hỗ trợ bữa ăn cho nàng. Dụ Ngôn vừa mới sảy thai, cơ thể mất đi một lượng máu rất lớn. Vì thế chuyên gia dinh dưỡng kê cho nàng những thực phẩm giàu sắt, giúp hỗ trợ tạo máu bổ sung lại lượng máu mất đi trước đó. Không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến tim can làm sao không thắt lại

- "Em không ngon miệng sao?" - thức ăn trên bàn giống như chưa từng động đũa, nếu không hợp khẩu vị cô có thể đổi món khác cho nàng

- "Dù sao Quả Nho Nhỏ cũng không còn nữa, bồi bổ để làm gì?" - tay phải bất giác đặt lên bụng, như thể vẫn như ngày nào đó có một sinh linh ủ ấm nơi đây

- "Chúng ta còn trẻ, con vẫn có thể trở về một lần nữa"

Ánh mắt thoáng dao động nhìn về phía cô, dừng lại rất lâu trước một nhân ảnh vẫn đang hiện hữu. Đôi môi khẽ mỉm cười nhưng lại ai oán hơn bao giờ hết, lời nói cho đến hiện tại vẫn nhẹ nhàng như nước, nhưng không khác gì vực sâu vạn trượng

- "Ai là người giảng dạy khoa Tim cho chị?"

Một câu hỏi đã được hỏi rất nhiều lần, trong rất nhiều tình huống đã xảy ra. Đới Manh chưa từng trả lời nghiêm túc cho câu hỏi này, cô cũng không nghĩ đến thời điểm hiện tại, Dụ Ngôn lại dùng một ánh mắt như vậy tiếp tục hỏi cô

- " Giáo sư Lucas "

Đây là lần đầu tiên cô nói ra tên của người giảng dạy cho mình, Đới Manh không biết Dụ Ngôn muốn biết để làm gì? Nhưng cô đã nói ở thời điểm hiện tại, cô sẽ không để điều gì trong lòng không nói cho nàng biết nữa

- "Em muốn biết để làm gì?" - từ lúc còn ở Anh Quốc đã hỏi cô câu này, trải qua nhiều việc dường như Dụ Ngôn vẫn chưa từng từ bỏ

Lão công, đã rất lâu rồi em chưa từng gọi chị thân mật như vậy đúng chứ? Chị cho rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại em mới biết đau lòng hay sao?

Khi em chưa biết giữa ba và chị có mối thù được tính bằng sinh mệnh, khi chưa biết cả việc chị lấy máu của em nuôi một cô gái khác. Khi con chúng ta chưa mất, thật ra ngày tháng được cho là tốt đẹp nhất ở Anh Quốc gì đó, mỗi một ngày em đều muốn hỏi chị câu này

Em từ một cô gái không phân biệt thị phi trắng đen, không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Cho đến khi em gặp chị ở Thâm Quyến, trong khoảnh khắc tận cùng tuyệt vọng, chị đã xuất hiện như một chiếc phao duy nhất

Ngày đó khi nghe được chị là bác sĩ, em thật sự không muốn để chị trong mắt. Nhưng không chịu nổi sự ngược đãi của mẹ kế, em lại quyết định đi theo chị. Lão công, em nói thật đấy. Khi đó chị đừng hỏi em có yêu chị hay không? Không hề, em chỉ lợi dụng chị như một chiếc phao để em bám vào, ít nhất ra trong lúc vòng xoáy kia đang muốn nhấn em chìm xuống mãi mãi

Có lẽ có vay có trả, ngày tháng sau đó em không biết từ bao giờ đã thích chị, sau đó còn đi đến giai đoạn em từng cho là ngu ngốc nhất: Thật lòng thật dạ yêu một người. Cũng bắt đầu từ lúc đó, em đã muốn hỏi ai là người giảng dạy khoa Tim cho chị?

Bởi vì người đó có năng lực dạy cho chị cứu rỗi hàng triệu trái tim trên đời này, nhưng sao chỉ duy nhất dằn vặt lên một trái tim khác - vốn dĩ yêu chị rất thật lòng

Em cùng đám người đó đua xe đến xảy ra thương tích đầy người, chẳng qua chỉ muốn chị quan tâm em thêm một chút. Em uống rất nhiều rượu, cũng bởi vì rượu chính là thứ duy nhất giúp em ngủ ngon khi không có chị. Lão công, em chán ghét ngành nghề của chị hơn bao giờ hết. Nhưng em không có quyền lên tiếng, bởi vì chị làm đúng không hề sai

Nhưng khi mọi việc lần lượt xảy ra, em mới biết cho đến cuối cùng tất cả đều nằm trong kế hoạch của chị. Bác sĩ, chị không tốt như em nghĩ. Từng tự nói với mình rất nhiều lần, em không còn bất cứ sự yêu thương nào dành cho chị nữa. Em kết hôn vì muốn cứu ba của em, em ở lại bên cạnh chị cũng chỉ vì Quả Nho Nhỏ

Cho đến hiện tại khi tất cả đã không còn, em không biết lý do khiến em tiếp tục ở lại là gì nữa? Cứ nghĩ bản thân đã đi đến ranh giới chẳng lo chẳng nghĩ, không đau không suy. Nhưng cứ nghĩ đến việc rời xa chị, em lại cảm thấy so với những mất mát em vừa trải qua, thật ra còn kinh khủng hơn nhiều

Lucas không dạy cho chị quan tâm đến trái tim em? Vậy có dạy cho chị giam cầm nó hay không? Qua Anh Quốc rồi, nếu có thể hãy đưa em đi gặp người đó. Em muốn tự mình hỏi rõ, rốt cuộc là có hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro