Chap 57: Đi...chị đưa em về Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng cô không phải bác sĩ tâm lý, nhưng ít nhiều Đới Manh từng học qua bộ môn này ở Anh Quốc. Khi con người trải qua một cú shock tâm lý, khóc được chính là còn chịu đựng được. Đáng sợ nhất là họ đã không thể bộc lộ được cảm xúc của mình nữa, khi đó họ hoàn toàn trở nên đáng sợ

Tình trạng của Dụ Ngôn chính là một minh chứng sống, khi nổi đau quá lớn lấn át đi tất cả lý trí và xúc cảm, con người tồn tại như một cái xác không hồn, trơ trọi đến đáng thương. Cô biết Dụ Ngôn không trách cô, cũng không bài xích cô nữa, đó không phải vì nàng hiểu thông suốt, chẳng qua là đối với mọi chuyện trên thế gian này đã chẳng còn liên quan

Bởi vì tình trạng của Dụ Ngôn hiện tại không ổn định, mọi người luôn túc trực thay phiên nhau chăm sóc. Đới Manh dùng tất cả ngày nghỉ phép của mình để ở lại bên cạnh nàng, còn có Ngu Thư Hân cùng Tằng Khả Ny mỗi người đều dành thời gian không ít. Mặc dù Triệu Tiểu Đường rất muốn ở lại giống như mọi người, nhưng chung quy thân phận đặc thù cũng không tiện lưu lại quá lâu. Hơn nữa Thư Hân không có tâm trí lo cho thương vụ hợp tác với Triệu Thị, hiện tại Tiểu Đường theo như chỉ định của nữ cường nhân này tiếp tục theo sát công trình

- "Chúng ta có nên đưa Dụ Ngôn ra nước ngoài chữa trị không?" - Khi Dụ Ngôn đã rơi vào một giấc ngủ sâu, Thư Hân ở bên cạnh nàng đặt nhẹ vài ngón tay vuốt ve gương mặt thiếu đi vài phần sức sống

- "Con sẽ đưa em ấy về Anh Quốc" - Đới Manh trên tay cầm theo một ly sữa nóng, vừa rồi định pha cho Dụ Ngôn uống một chút, nhưng quay qua quay lại nàng đã ngủ mất rồi

- "Công việc của con ở JH?" - Thư Hân không có ý định ngăn cản Đới Manh, chẳng qua có một chút thắc mắc

JH, đó chính là từ khoá luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Không, nên nói là trong những cơn ác mộng hằng đêm. Ngày đó cô từng đứng trước cổng bệnh viện này, thề độc một câu khi cô lớn lên bằng mọi cách phải vào được nơi đây làm một bác sĩ. Bắt kẻ khoác lên mình blouse trắng xoá đó, nhất định phải gánh chịu những tang thương mất mát nhất trong đời

Thành công không? Có chứ, cô thật sự trở thành bác sĩ, thật sự được trở thành một trong những bác sĩ ưu tú nhất của bệnh viện này. Truy tìm ra được bệnh án năm đó, bắt kẻ khi xưa phải trả giá với những tội ác mình gây ra. Nhưng rồi, những tưởng đâu đã đạt được tâm nguyện lớn nhất đời mình. Chẳng qua cô cũng chỉ là một kẻ thành công nhưng không hạnh phúc, cô đánh mất tình yêu và sự tin tưởng của Dụ Ngôn, ngay cả giọt máu của chính mình cũng không giữ lại được

- "Những gì cần lấy lại hay mất đi đã quá đủ rồi, JH với con mà nói bây giờ cũng chỉ là một cái tên" - không còn kẻ thù, chẳng có âm mưu. Có lưu lại nơi này hay không? Đã chẳng còn quan trọng

- "Vài tháng nữa mẹ sẽ về Mỹ, mẹ có rất nhiều bạn làm bác sĩ tâm lý ở đây. Hãy đưa Dụ Ngôn đến đó ..."

Công việc chính của Thư Hân vẫn là tại Hoa Kỳ, chẳng qua vì hợp tác với Triệu Thị nên mới trở về Thượng Hải. Đưa Dụ Ngôn qua đó sống một cuộc sống mới, lại có rất nhiều sự quen biết đến từ các chuyên gia, sẽ giúp ít được cho nàng trong quá trình điều trị

- "Anh Quốc là nơi mà em ấy từng rất hạnh phúc..."

Chữa trị tâm lý không phải chỉ cần đến những chuyên gia, mà chính bản thân người đang gặp vấn đề phải tự chữa khỏi cho mình. Thuốc? Ở trong tình trạng của Dụ Ngôn, thuốc chỉ là một thứ phụ trợ thêm. Nó đã chẳng còn liệu pháp chữa trị công hiệu nhất, cách duy nhất để cứu lại tâm hồn đánh mất, chính là đưa nàng đến nơi từng khiến cho nàng hạnh phúc nhất

Thâm Quyến là nơi cô gặp Dụ Ngôn, cũng xem như một kỷ niệm đẹp. Nhưng ở Thâm Quyến từng có một quá khứ không hoàn hảo của nàng, khi phải chung sống cùng mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ, chịu đủ đòn roi cùng ủy khuất

Thượng Hải, tưởng chừng như là điểm dừng chân yên bình nhất. Nhưng nơi đây nàng mất đi sự hồn nhiên của mình, đánh mất tất cả sự tin tưởng lẫn yêu thương. Là một nơi để Dụ Ngôn phải gánh chịu quá nhiều thứ, có thể nói ngày đó đưa nàng quay về đây chính là hối hận lớn nhất trong đời Đới Manh

Anh Quốc, chính là nơi trong suốt 5 năm Dụ Ngôn được sống là chính mình. Cuộc sống của Dụ Ngôn khi đó không bị bó buộc bởi mẹ kế, không chịu sự ức hiếp của em trai. Nơi đó có một người ngày đêm đều sủng nịnh, bao che tất cả những ngông cuồng tuổi trẻ. Khoảng thời gian đó nàng hệt một chú mèo hoang, lười biếng và bất cần, nhưng lại là thước đo những ngày hạnh phúc nhất

- "Trở lại Anh Quốc con có quay về bệnh viện cũ làm việc không?" - trước đây Đới Manh là một bác sĩ ưu tú tại một bệnh viện ở Anh, khi chuyển công tác về Thượng Hải, nơi đó vẫn luôn luyến tiếc vì chuyện này

- "Đến Anh Quốc con sẽ chọn một nghề gì đó bình thường nhất, không đi sớm về khuya, không vì một cuộc gọi từ bệnh viện liền bỏ mặt Dụ Ngôn. Mẹ, đời này con cũng không làm bác sĩ nữa" - một tiếng thở dài được dịp vang lên trong không gian sực nức mùi cồn, đó chẳng phải âm thanh của bất lực buông xuôi, mà là quyết tâm buông bỏ

Với tích góp nhiều năm cô có được một khoảng tiền tiết kiệm, qua Anh Quốc cho dù cả ngày cô có bên cạnh nàng cũng không đến nổi lao vào cảnh thiếu trước hụt sau. Nhưng đương nhiên cô sẽ tìm một công việc gì đó để làm, tiền có nhiều cách mấy nhưng cứ sử dụng lại không làm ra thì có núi cũng lở. Nhưng công việc nhiều người mơ ước kia, đem lại nguồn thu nhập ổn định gì đó, cô hiện tại đã chẳng muốn làm nữa

Ngày đó chính bởi vì thù hận, mới trở thành một bác sĩ. Ngành nghề từng khiến cho Dụ Ngôn chán ghét, bởi vì vào lúc nửa đêm cũng có thể bị một cuộc gọi làm bật dậy. Nếu như cô không làm bác sĩ, không trở về JH, không lấy máu của Dụ Ngôn để cứu chữa cho một người khác, có lẽ cuộc sống hiện tại của cô và nàng đều rất tốt đẹp. Chung quy cũng đều là chiếc áo blouse trắng đó gây ra, làm lu mờ tất cả. Qua ngày mai nữa thôi, Đới Manh sẽ trở về làm một người bình thường nhất có thể. Bất cứ chuyện gì Dụ Ngôn không thích, cô đều không bao giờ làm nữa

- "Đợi chị thêm một ngày nữa thôi..."

Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước vươn trên mi mắt của Dụ Ngôn, cô gái nhỏ...ngày tháng sau này chị lại cực hạn yêu thương em như lúc trước, được không? Em muốn đi chơi với bạn bè, chị sẽ không hối thúc em về sớm nữa. Em muốn uống đến say mềm, chị cũng sẽ uống cùng với em. Em muốn đi ra bên ngoài vui chơi đến thâu đêm suốt sáng, chúng ta cùng nhau phóng túng. Ích kỷ cũng được, hư đốn cũng được, chị đều vì em mà dung túng

------------

- "Đơn từ chức ..." - Trưởng khoa Tim Mạch JH nâng cao cặp mắt kính của mình, tiếp nhận lá đơn từ chức ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát của Đới Manh liền có chút khó hiểu

- "Tôi biết đột ngột đưa ra lá đơn này thật không đúng, nhưng ngày mai tôi trở về Anh Quốc" - hôm nay cô đến JH chỉ mặc một bộ quần áo tối giản, chiếc blouse nặng nề đó tất cả đều để lại phòng làm việc

- "JH dạo gần đây vô cùng khó khăn, cô muốn rút đi cũng phải"

Kể từ sau khi Dụ Minh tử nạn, báo chí liên tục đưa tin. Loại chuyện ông ấy từng buôn bán nội tạng, không biết từ ai tiết lộ đã xuất hiện đầy trên mặt báo. JH tuy rằng hiện tại đã đổi chủ, nhưng khó tránh khỏi phiền phức. Từ hôm qua đến nay những lá đơn thế này, quả thật đếm không xuể

- "Tôi không phải vì chuyện JH khó khăn mà nghỉ việc, chẳng qua ngành nghề này đã không còn quan trọng với tôi nữa"

Trong giới y học mà nói, mỗi một năm đều có hàng trăm hàng ngàn người bỏ nghề. Lý do cá nhân có, nhưng ít nhiều họ không chịu nổi được cảnh sinh hoạt nơi bệnh viện nữa. Mỗi một ngày đều tiếp xúc với hàng trăm loại bệnh, chứng kiến hàng trăm ca không qua khỏi. Lâu ngày dần hình thành nên tâm lý mệt mỏi, chỉ có những ai trong ngành mới hiểu. Cứu người được thì không nói, không cứu được liền trở thành tội đồ. Dám chắc trong hàng trăm lá đơn kia, sẽ có một vài người đã chịu không nổi áp lực dư luận mà muốn bỏ ngang ngành nghề mình theo đuổi

- "Cô là một bác sĩ trẻ đầy năng lực, ngày đó tôi mời cô từ Anh Quốc trở về đều vì thực lực của cô. Bác sĩ Đới, hàng trăm hàng ngàn trái tim vẫn đang cần cô cứu chữa" - có thể bỏ JH, nhưng nếu bỏ luôn ngành nghề này quả nhiên là một mất mát

- "Hiện tại tôi chỉ muốn dùng quãng đời còn lại của mình, chỉ để chữa cho một trái tim hấp hối duy nhất..." - một nụ cười buồn thoáng hiện lên trên gương mặt của cô, chữa được cho bao nhiêu người thì đã sao chứ?

- " Của ai? "

- "Nó đang nằm...dưới lồng ngực của vợ tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro