Chap 56: Em khóc không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy luôn hỏi tôi vì sao tôi chưa từng mua quần áo cho con, đương nhiên cũng sẽ mặc định rằng tôi chưa từng yêu thương nó. Nhưng vợ của tôi...em ấy không biết được rằng , mỗi một ngày Nghệ Tuyền luôn tìm thấy một vài bộ quần áo trẻ sơ sinh trong phòng làm việc. Số quần áo đó ước tính so với số của Dụ Ngôn mua, không ít hơn bao nhiêu phần

Sở dĩ tôi không đem nó qua cho em ấy xem, bởi vì tôi thật sự không muốn em ấy đặt cược niềm tin quá lớn về bào thai này. Dụ Ngôn chỉ là một người mẹ, nhưng tôi ngoại trừ là một người ba, còn là một bác sĩ. Căn bệnh bẩm sinh của đứa con đó, tỷ lệ sống sót vốn dĩ không cao. Tôi không muốn để cho em ấy hy vọng quá nhiều, cho đến cuối cùng khi mọi thứ không thể cứu vãn, sẽ là một đòn trí mạng

Chuẩn bị tâm lý sao? Tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi, đã lâu lắm rồi. Nhưng đâu đó tôi vẫn nuôi nấng một chút ảo tưởng, cho rằng khoa học có thể sai, kiến thức có thể sẽ có lỗ hỏng, ông trời có mắt gì đó như mọi người vẫn nói. Con của tôi vẫn có thể khoẻ mạnh được sinh ra, một người ba tuy không đích thân mang trong mình sinh linh đó, nhưng làm sao có thể phát biểu rằng tôi chẳng thương nó, tôi không cần nó. Nó là con của tôi, là con của Dụ Ngôn, là tình yêu của chúng tôi cơ mà...

Kể từ khi bước chân vào con đường này, khoác lên mình áo blouse cũng giống như nắm trên tay sổ tử thần. Rất nhiều năm qua, đều là người nhà bệnh nhân đau đớn kèm lo lắng hỏi tôi rằng: Người nhà của chúng tôi có qua khỏi không bác sĩ?

Những lúc đó ư? Chỉ cần một cái gật đầu hay lắc đầu thôi, cũng đủ để họ một là quỳ lạy trời đất ban ơn, hai là đau đớn đến mức ngất đi trong hai hàng nước mắt. Tôi đã chứng kiến rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở vị trí của họ, để hỏi vị bác sĩ sản khoa đang cấp cứu cho vợ con của tôi rằng

- "Có cứu được hay không?"

Một câu nói không có đại từ nhân xưng, nghe qua thật khiến người ta đánh giá khả năng giao tiếp của tôi. Nhưng...làm ơn đừng quá khắt khe với một người như tôi nữa, một kẻ đang đứng trước ranh giới của vực sâu vạn trượng. Tôi không có đủ bình tỉnh gì đó, cảm giác một lần nữa bất lực đứng bên ngoài nhìn vào phòng cấp cứu, thật giống như của hai mươi mấy năm trước khi tôi mất đi mẹ của mình

- "Bác sĩ Đới, chúng tôi chỉ cứu được một người"

- " Là em ấy? "

Đới Manh biết người được cứu có đến chín phần là Dụ Ngôn, đứa trẻ đó còn quá nhỏ để có thể xảy ra kỳ tích. Hơn hết nó mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, sinh mệnh của nó vốn dĩ đã như mành treo trước gió

Một cái gật đầu từ đồng nghiệp của mình, nước mắt lập tức làm cho gương mặt góc cạnh kia phúc chốc nóng bừng. Cô không đánh mất đi thứ quý giá nhất của mình, nhưng Dụ Ngôn đã mất đi đứa con mà mình yêu thương nhất

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi thì đã sao, khi nghe tin đứa trẻ đó đã trở về làm một thiên thần, cũng giống như từ trên người cô cắt đi một miếng thịt. Mất mát một thứ gì đó cho dù biết trước, cũng là một loại hình tra tấn vô cùng tàn nhẫn

Hơn nửa tiếng sau đó Dụ Ngôn được chuyển đến phòng hồi sức, một mình một phòng với các thiết bị tối tân nhất có thể duy trì ổn định trạng thái của nàng. Cô gái nhỏ vẫn mê man nằm trên giường bệnh, phần bụng giấu sau một lớp chăn đã không còn nhô lên nữa

Nhìn vào thông số trên máy, cô biết được rằng nàng đã qua thời kỳ nguy hiểm. Nhưng thời kỳ tăm tối nhất của Dụ Ngôn chỉ mới bắt đầu, tận mắt chứng kiến ba của mình chết thảm, đứa con mang nặng còn chưa kịp đẻ đau cũng đã rời đi. Đới Manh không biết sau khi tỉnh lại, rốt cuộc Dụ Ngôn phải làm sao mới có thể trải qua sự thật kinh khủng này

Một ngày hôm đó cô luôn túc trực bên cạnh nàng, mẹ và Khả Ny cùng với Tiểu Đường sau khi biết tin đã nhanh chóng tìm đến. Báo chí liên tục đưa tin về cái chết của Dụ Minh, cảnh sát cũng tiến hành đến bệnh viện lấy lời khai. Nhân chứng đầu tiên chứng minh Đới Manh vô can, chính là người taxi đưa Dụ Ngôn đến hiện trường vụ án

Bởi vì Dụ Ngôn một mực muốn đến khu chung cư cũ nát đó, khi tình trạng sức khoẻ vẫn chưa ổn định. Tài xế taxi đem lòng sinh nghi, âm thầm theo dõi bên ngoài. Ở bên dưới chứng kiến Đới Manh cố gắng giữ Dụ Minh trên lan can, anh ta liền gọi cho cảnh sát đến. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi người tài xế này leo được đến tầng của bọn họ, Dụ Minh đã rơi xuống đất chết thảm, Dụ Ngôn được cô gái lạ mặt kia ôm gọn trong tay với một tình trạng tồi tệ vô cùng

-----------------

Khi biết được tin Dụ Ngôn không giữ được đứa con đó nữa, Ngu Thư Hân có chung một trạng thái với Đới Manh. Bởi vì người mẹ chồng này tìm hiểu rất nhiều về tình trạng của Dụ Ngôn, cũng biết được rằng bào thai đó trước sau cũng giữ không được. Nếu như trước đây cảm thấy bất mãn với Đới Manh, hiện tại bà ấy lại là người ngày đêm an ủi cô trong những lúc rối ren này

- "Sức khoẻ quan trọng, con còn phải chăm sóc cho Dụ Ngôn"

Thư Hân ngăn cản Khả Ny cùng Tiểu Đường chất vấn Đới Manh, kêu bọn họ nếu như không giữ được bình tĩnh lập tức ra ngoài. Chỉ còn ba người trong căn phòng đó, một người vẫn ở trong trạng thái mê man, hai người còn lại mỗi người một góc tự trấn định lại tinh thần

- "Mẹ, có phải con và em ấy đã đến lúc chấm dứt rồi phải không?" - ân oán từ đời trước, hận thù ở đời này. Sợi dây liên kết cuối cùng cũng đã đứt, xem ra một chút sự yêu thương còn sót lại của Dụ Ngôn, cũng đã không còn dành cho cô thêm một lần nào nữa

- "Hiện tại thứ duy nhất mà con bé còn sót lại, chính là con. Đừng ngu ngốc nghĩ đến chuyện rời xa nó..." - hận thù cũng được, ít nhất còn có kẻ để hận thù. Nhưng một khi rời khỏi nhau, Dụ Ngôn vốn dĩ đã chẳng còn mục đích sống

Phải, mẹ nói rất đúng. Cho dù Dụ Ngôn xem cô là kẻ thù đi nữa, ít nhất ra cũng là một dạng hình thức tồn tại. Nhưng nếu cô chủ động rời đi, cuộc sống của nàng vốn dĩ sẽ chẳng còn gì nữa, tìm đến cái chết chính là điểm đến cuối cùng

Còn nhớ có một hôm cách đó ba ngày, cuối cùng Dụ Ngôn cũng tỉnh lại trong đêm vô cùng yếu ớt. Đới Manh luôn tức trực bên cạnh nàng, kịp thời kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Dụ Ngôn một cách triệt để nhất. Mọi thứ đều rất bình thường, chỉ duy nhất một thứ bất thường, chính là thái độ của nàng khi đó

Không tức giận, cũng không than khóc, bình tĩnh đến đáng sợ, im ắng đến lạ thường. Đới Manh rùng mình lo sợ thần kinh của Dụ Ngôn không ổn định, nên không dám rời nàng nửa bước. Đêm hôm đó thứ cô nhìn thấy, là một Dụ Ngôn giống như nhiều năm về trước khi cô gặp ở Thâm Quyến. Đôi mắt chẳng chất chứa ưu phiền, hồn nhiên đến lạ...

- "Ngôn Ngôn, em có thể nói cho chị biết em đang nghĩ gì hay không?"

So với việc Dụ Ngôn xua đuổi xa lánh cô, hay buông lời trách móc, sự im lặng đến lạnh lùng này lại khiến cô hoảng sợ. Không phải Đới Manh lo sợ nàng không chú ý đến cô, là tuyệt cùng sợ hãi Dụ Ngôn bị ám ảnh tâm lý đến mức trở thành người mất đi hoàn toàn ý thức

- "Tang lễ của ba có được tổ chức hay không?"- cuối cùng đến ngày thứ tư Dụ Ngôn cũng mở lời, câu đầu tiên nói với cô lại nhắc về ông ấy

- "Mẹ đã tổ chức một buổi lễ cho ông ấy, Ngôn Ngôn, khi đó chị thật sự..." - chuyện gì đến cũng đã đến, cô biết nàng nhất định chất vấn cô vì chuyện đó

- "Khi đó chị thật sự có giữ tay ông ấy, chị thật sự có cứu ông ấy. Em nhìn thấy cả mà, chẳng qua lúc đó em quá hoảng sợ nên mới nói với chị như vậy"

Lời lẽ rành mạch vô cùng, cô không nghĩ nó được nói ra từ một người dường như vừa mất đi tất cả. Nếu như nói điều gì khiến cô sợ nhất bây giờ, chính là thái độ bình thản đối diện với mọi thứ của Dụ Ngôn lúc này đây

- "Con của chúng ta mất rồi phải không?"

Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng ngang qua, người khóc cho đến cuối cùng lại không phải Dụ Ngôn mà là cô. Lúc nàng hỏi Đới Manh câu này, hai tay vô thức đưa lên bụng của mình xoa lấy, sự trống trải đến vô tận khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thương xót. Nhưng Dụ Ngôn không khóc, một giọt nước mắt cũng chẳng buồn rơi xuống

- "Ngôn Ngôn..." - thời khắc này cô nên khuyên nàng bình tĩnh lại, nhưng hiện tại người đang mất bình tĩnh lại là cô

- "Nếu như con biết chị khóc vì nó, nó sẽ được an ủi phần nào"

Đứa trẻ đó nàng mang trong mình bao nhiêu tháng, hơn ai hết Dụ Ngôn biết rõ nó giữ không được. Nhưng chính vì cố chấp, luôn khiến nàng làm bất cứ mọi thứ, tự thôi miên chính mình có thể sinh ra nó. Nhưng đứa con này rốt cuộc vẫn không muốn ở lại với họ, nó cuối cùng cũng đi rồi

Từ hàng ghế bên cạnh tiến tới giường bệnh của nàng, một mực ôm lấy thân ảnh yếu ớt đó. Cô rất sợ một khi cô buông ra rồi, cô vĩnh viễn sẽ mất đi Dụ Ngôn. Không ai biết được bộ dạng bây giờ của nàng, doạ cô đến lo lắng tột độ thế nào. Một con người đứng trước nổi đau đớn mất mát vượt sức chịu đựng, tại sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Cô rất sợ nhìn thấy Dụ Ngôn như hiện tại...

- "Ngôn Ngôn, nếu như em muốn khóc cứ khóc đi có được không? Chị không muốn nhìn thấy em như vậy..." - lực trên cánh tay của cô càng lúc càng mạnh, thân ảnh bên trong tay của Đới Manh cũng chẳng hề chống cự

- "Em rất muốn khóc, nhưng em khóc không được. Em chỉ muốn chết, vậy em có thể chết được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro