Chap 55: Tận mắt chứng kiến ranh giới mỏng manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng bào thai trong bụng của Dụ Ngôn rơi vào trạng thái bất ổn, lúc đến được bệnh viện phải tiến hành kiểm soát đặc biệt mới có thể duy trì được. Nhưng theo như tiên liệu của bác sĩ mà nói, chỉ có thể giữ được tạm thời, chứ không thể chắc chắn được bao nhiêu phần trăm về sau này không xảy ra biến cố

Mãi cho đến chiều tối ngày hôm đó nàng mới có thể tỉnh lại, vị tài xế đưa nàng đến đây vẫn còn lưu lại bệnh viện vì không tìm được thân nhân. Dụ Ngôn mơ hồ nhớ lại được chuyện gì diễn ra với mình, sau một khoảng thời gian mới có thể chi tiết ghép lại từng chuyện một

- "Anh cho tôi mượn điện thoại một lúc được không?" - chất giọng nghe qua vô cùng khẩn trương, cuộc gọi này nhằm để thông báo cho Đới Manh và mẹ biết mình không có vấn đề gì

Lại nói lúc đi đến khu chung cư bỏ hoang đó tìm Dụ Minh, nàng muốn bảo mật đến mức tối đa tung tích nên không đem theo điện thoại. Hiện tại đã ở qua một ngày tại bệnh viện, nếu như còn không mau gọi về nhất định sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên

Một dãy số quen thuộc được nhập vào điện thoại của vị tài xế nọ, chỉ nghe được tiếng nhạc chờ nhưng không có bất kỳ sự hồi âm nào. Trải qua rất nhiều lần như vậy, kết quả đều hiện thực chứng minh Đới Manh không thể nhận được cuộc gọi này

Điện thoại của Ngu Thư Hân thì mặc định cài chế độ không tiếp số máy lạ, Dụ Ngôn hiểu điều đó liền gọi về số điện thoại bàn nơi biệt thự. Quản gia lập tức bắt máy dù không biết ai gọi đến, nghe được giọng của Dụ Ngôn truyền đến quả nhiên mừng đến có thể khóc chết đi

- "Cô Ngôn...cô chủ đã cứu cô ra được rồi sao?"- vị quản gia lời nói ngắt quãng do nước mắt liên tục rơi xuống, nhất thời không thể kiềm chế được cảm xúc của mình

- "Con không có chuyện gì cả, cái gì mà cứu ra được, con không có gặp chị ấy"

Dụ Ngôn có chút nghe không hiểu lời của quản gia, từ lúc ra khỏi chung cư cho đến hiện tại nàng chưa từng gặp Đới Manh, chị ấy cho dù có biết nàng mất tích cũng không có cách nào tìm được

- "Vừa rồi cô Jennifer gọi cho cô chủ nói là cô ấy nhìn thấy cô, cô chủ nghe xong liền đi ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa về"

Nhìn thấy nàng, Jennifer tại sao lại có thể nhìn thấy nàng được chứ? Chuyện nàng nhận được tờ hoá đơn đó là bí mật diễn ra, rời khỏi biệt thự cũng là không để ai nhìn thấy. Nhưng nếu cô ta không nhìn thấy nàng, sẽ không biết nàng đi đến đâu và làm gì để báo lại với Đới Manh?

Quả nhiên Jennifer không có nói dối, cô ta vô nhìn thấy Dụ Ngôn ở cửa hàng quần áo dành cho bé. Thật ra loại chuyện này cô ấy hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là muốn theo dõi thử chỗ ở hiện tại của hai người họ nên mới cố tình đi theo xe của nàng

Đợi đến lúc Minh Hạo cho xe đi vào biệt thự, lúc này Jennifer chân chính biết được chỗ ở của Dụ Ngôn. Lại đinh ninh cho rằng đây là nơi ở của Đới Manh và nàng, nên mới ở đối diện bên đường âm thầm quan sát một lúc

Chưa đầy nửa tiếng sau lại nhìn thấy Dụ Ngôn hối hả chạy ra ngoài, nhưng lần này lại là một chiếc taxi đưa đón nàng một cách vội vã. Nhận thấy có chuyện gì đó, Jennifer lại một lần nữa đi theo xe đang chở Dụ Ngôn đi đến nơi nàng muốn đến

Giữ khoảng cách an toàn chính là phương thức tốt nhất theo dõi người khác, Dụ Ngôn hoàn toàn không nhận ra được có người theo xe của mình. Khi taxi đậu lại ở dưới một tán cây khá to, Jennifer cũng âm thầm cho xe đậu lại ở khoảng cách rất xa và khuất tầm nhìn của họ

Xung quanh đường đi đến khu chung cư cũ nát đó cây dại mọc lên um tùm, cô ấy men theo những nơi khuất nhất theo Dụ Ngôn đi vào chung cư, lại không hề để cho tài xế taxi nhìn thấy. Cô ta không hề biết được người bên trong là ai, ý nghĩ lúc đầu xuất hiện trong tư tưởng của cô ấy là Dụ Ngôn có gian tình. Mãi cho đến khi ở một bên cửa nghe được tất cả mọi chuyện bên trong, xém một chút đã để lộ hành tung khi tiếng súng vang lên khiến cô ấy phải cắn chặt tay của mình, không để cho bản thân vì quá hoảng sợ hãi mà la lên

Cũng chính vì nghe được tất cả mọi chuyện, cô ta liền lợi dụng điểm này hòng có thể uy hiếp được Dụ Ngôn. Trước khi nàng ra khỏi chung cư, Jennifer đã kịp đi trước nàng một bước, nên khi Dụ Ngôn rời khỏi vẫn không biết có người theo dõi

Có điều Jennifer không ngờ rằng sau đó Dụ Ngôn bị động thai, một lần nữa cô ta theo xe của tài xế đi đến đuợc bệnh viện nơi nàng đang nằm lại. Thay vì gọi cho Đới Manh biết Dụ Ngôn nhập viện, cô ấy lại tương kế tựu kế gọi đến cho cô với nội dung: "Manh, em nhìn thấy Dụ Ngôn bị người ta bắt đi. Hiện tại cô ấy bị giam giữ ở một chung cư cũ nát..."

Quả nhiên sau khi Đới Manh nhận được cuộc gọi này, ngay tức khắc hẹn Jennifer ra gặp mặt. Cô ta hướng dẫn cho Đới Manh biết đường đi đến khu chung cư đó, nhưng bản thân lại không cùng đi theo. Nói rằng nơi đó là một nơi rất đáng sợ, không có dũng khí đi lại một lần nữa

Đương nhiên Đới Manh không cần sự có mặt của Jennifer, sau khi biết địa chỉ liền tự mình tìm đến. Mục tiêu của Jennifer rất rõ ràng, chính là muốn Dụ Ngôn sau khi tỉnh lại phải đón nhận kết cục mà nàng không muốn nhìn thấy nhất

Nếu như Đới Manh đến được đó, Dụ Minh sẽ cho rằng Dụ Ngôn bán đứng mình. Đối với mối hận mà Đới Manh dành cho ông ta, sau khi gặp được người đàn ông này còn không ra tay thanh toán hay sao? Ngược lại ông ta đối với cô lại càng có bao nhiêu oán hận, nếu như có cơ hội cũng sẽ muốn giết cô

Tình huống có thể suy đoán được, chính là Dụ Ngôn một là phải chứng kiến ba ruột của mình bị chồng mình giết chết, còn hai phải chứng kiến chồng mình bị chính tay ba mình sát hại. Thậm chí là cả hai đều lưỡng bại câu thương, cũng không có gì là lạ

Đối với Đới Manh, Jennifer coi như phần nào đã không còn hy vọng gì nữa. Nếu như sự tồi tệ không xảy ra với cô ấy, cô ấy vẫn hy vọng cô có thể sống tốt. Nhưng có một hôm Jennifer vô tình phát hiện được, cho dù mình có được máu của Dụ Ngôn nuôi được 5 năm thì đã sao? Vốn dĩ căn bệnh của cô ấy không thể chữa khỏi, một ngày nào đó cũng sẽ lặp lại tình huống sống dở chết dở trên bàn mổ. Dám chắc khi đó Đới Manh thà để cho cô ấy đau đớn chết đi, chứ cũng không bao giờ lấy thêm một ít máu nào từ vợ của chị ấy được nữa

Vậy ngày hôm nay cho dù Đới Manh có bị Dụ Minh giết chết, đối với cô ta mà nói chỉ là cô đi sớm hơn một chút, cô ấy sau này cũng sẽ cùng cô đi vĩnh viễn mất đi. Còn Dụ Ngôn phải gánh chịu nỗi đau âm dương chia cắt, đây còn không phải loại chuyện rất tốt hay sao?

- "Cô muốn đi đâu?" - tài xế taxi nhìn thấy Dụ Ngôn tháo bỏ thiết bị y tế trên tay mình, liền hết mực ngăn cản

- "Lập tức đưa tôi quay trở lại khu chung cư đó, đừng hỏi gì cả"

Không có cách ngăn cản vị khách hàng này, tài xế taxi bất quá nghe theo lời của nàng đi đến khu chung cư đó. Lần này chiếc xe đậu rất gần toà chung cư cũ nát, Dụ Ngôn men theo con đường lúc sáng tiếp tục leo lên những bậc thang. Đi đến được tầng thứ hai, thứ nàng nhìn thấy chính là chiếc điện thoại quen thuộc của Đới Manh bị vỡ màn hình nằm trơ trọi một góc. Linh tính càng mách bảo có chuyện không may xảy ra, mỗi một bước đi của Dụ Ngôn lúc này giống như đeo tạ, nặng nề thở dốc

-------------------

Cách đó khoảng chừng nửa tiếng, Đới Manh sau khi nhận được sự chỉ dẫn của Jennifer đã lập tức đến khu chung cư. Cô không gọi cho cảnh sát vì Dụ Minh rất có thể vì kích động mà sát hại Dụ Ngôn, một thân một mình đi đến đó cùng ông ta gặp mặt. Lúc cô đến cũng là khoảnh khắc Dụ Minh đang xử lý cái xác của người phụ nữ kia, Đới Manh chỉ nhìn thấy máu đọng lại trên sàn của một căn phòng liền hô hấp khó khăn, cô không biết được rằng đó có phải là máu của Dụ Ngôn hay không? Nhất thời không đứng vững

- "Tại sao mày có thể tìm đến đây?" - chất giọng trầm thấp đến đáng sợ phát ra sau lưng của cô, ngay sau đó một khẩu súng liền như vậy nhắm thẳng vào một hướng

- "Dụ Minh, người có thâm thù đại hận với ông là tôi. Dụ Ngôn là con gái của ông, đừng điên đến mức gây hại tới em ấy"

Khẩu súng đó bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của cô, nhưng cái cô quan tâm vẫn là sự an toàn của nàng. Chỉ cần Dụ Ngôn không sao, ngày hôm nay cô tình nguyện cùng với ông ta một mất một còn

- "Mày có bản lĩnh thì tự tìm nó đi"

Nhìn thấy bộ dạng lo sợ của Đới Manh, ông ta lại càng muốn cô không thể giữ được bình tĩnh. Mặc dù không biết Dụ Ngôn đã đi đâu? Nhưng cùng với Đới Manh đả kích tinh thần như thế này, Dụ Minh xem như tương kế tựu kế

- "Tôi hỏi ông một lần nữa, ông thả hay không thả?"

Cô không giống như Dụ Minh có súng trong tay, thậm chí cô cũng không hề biết ông ta tàng trữ súng bên mình. Cô vốn dĩ chỉ là một bác sĩ, bất quá cũng chỉ từng học qua một ít võ thuật. Nhưng bởi vì an nguy của Dụ Ngôn, một mình xông vào chung cư này chính là bất chấp có thể ra được hay không?

Sau khi nhìn thấy ông ta dùng một khẩu súng áp chế mình, Đới Manh biết chỉ cần mình sơ sảy một chút, ngay cả cơ hội gặp mặt nàng lần cuối cũng không có. Thừa lúc cùng ông ta lời qua tiếng lại, hai tay đặt ở phía sau đã kịp nắm lấy nửa viên gạch ống từ bức tường cũ nát đổ vỡ. Chỉ chờ Dụ Minh lơ là một chút liền ra tay trong tức khắc

- "Mày có nhìn thấy máu trên sàn lúc nãy hay không? Tao không có thương tích gì trên người, mày đoán xem đó là máu của ai?" - tiếng cười vang vọng một góc phòng, ông ta mục đích rõ ràng muốn hành hạ tinh thần Đới Manh một cách cực điểm

- "Ngôn Ngôn..."

Trong một khoảnh khắc Đới Manh nhìn vào nơi cầu thang bên ngoài gọi lớn tiếng, nhất thời làm Dụ Minh phân tâm xoay lại. Ngay sau đó nửa viên gạch trên tay Đới Manh liền ném vào tay cầm súng của ông ấy, sau khi khẩu súng rơi khỏi tay Dụ Minh, ông ta chưa kịp hoàn hồn lại bị thêm một cước đá thẳng vào một góc cầu thang. Điện thoại của Đới Manh khi đó cũng bị rơi ra ngoài, Dụ Minh nắm được một cây sắt đánh vào ống chân của cô, nhất thời khiến Đới Manh chống cự không nổi liền ngã quỵ

Với sức lực của ông ta mà nói không thể cùng cô trực tiếp ẩu đả, chỉ có thể lợi dụng lúc Đới Manh ngã xuống liền muốn trốn thoát. Nhưng khẩu súng ở ngay bên cạnh tay của cô, bất quá chỉ còn có thể chạy đi trong vô thức mãi cho đến khi ra tận ban công

Lúc cô tìm được lên đó, Dụ Minh đang cố gắng leo qua ban công hòng men theo con đường mục nát  trốn thoát. Nhưng bởi vì khu chung cư đó đã cũ, ban công không hề chắc chắn như ông ta nghĩ, cộng thêm tối hôm qua một trận mưa to làm cho nơi đó nước đọng lại thành vũng. Dụ Minh ngay lập tức mất thế rơi khỏi ban công, liền có một cánh tay giữ chặt cơ thể của ông ấy trong đường tơ kẻ tóc

- "Đới Manh, mày đang cố tình làm cái quái gì vậy?" - cơ thể Dụ Minh treo lơ lửng trên toà nhà, một cánh tay của ông ta hiện tại đang được cô dùng cả hai tay giữ lấy

- "Ông không được phép chết như vậy, ông nhất định phải vào tù gánh chịu mọi tội ác của mình"

Ngay từ lúc biết được ông ta là người hại mẹ của cô, Đới Manh trăm ngàn lần muốn giết chết ông ta. Nhưng cô cũng đã hứa với Dụ Ngôn, cô nhất định không động thủ với ông ấy. Hơn nữa nếu như chết đi, cũng xem như quá nhân từ với người đàn ông này rồi. Cô muốn ông ta phải ngồi tù, mỗi một ngày phải chịu toà án lương tâm của mình dằn vặt cho đến chết

- "Tao thà chết đi, cũng không vào cái nơi quái quỷ đó" - Dụ Minh càng lúc càng kích động, đem một tay còn lại nắm lấy một mẫu sắt nhọn gần ban công đâm vào tay của cô. Đau điếng...

Máu từ trên tay của Đới Manh liên tục chảy xuống, rơi vào nơi tiếp xúc giữa tay cô và cổ tay Dụ Minh càng thêm trơn trượt. Không được rồi, cô sắp không giữ được ông ta nữa...

- "Dụ Ngôn đang ở đâu? Dụ Minh, Dụ Ngôn đang ở đâu?"

Đới Manh gào thét trong tuyệt vọng khi cô sắp không giữ được ông ta nữa, người đàn ông đó liên tục dùng mẫu sắt đâm vào hai tay của cô. Máu đã thấm ướt cả chiếc áo ông ta đang vận vào người, người đàn ông đó càng trông giống ác quỷ hơn bao giờ hết cùng một nụ cười man rợ

- "Haha...." - ông ta nhìn thấy nước mắt của Đới Manh rơi xuống trong tuyệt vọng, lại càng trở nên phấn khích

Trong lúc bọn họ giằng co ở một góc ban công, Dụ Ngôn cuối cùng cũng nhìn thấy. Nàng cố gắng chạy thật nhanh đến, bởi vì trong suy nghĩ của nàng hình ảnh trước mắt hiện lên, chính là Đới Manh đang muốn giết chết ba của nàng

- "Đới Manh, chị đã hứa với em những gì?"

Dụ Ngôn chạy rất nhanh đến khu vực hai người họ đang giằng co, đến nổi cô không nhìn thấy nàng. Mãi cho đến khi âm thanh yếu ớt đó vang lên, một cánh tay khác đang cố giữ lấy Dụ Minh, cô mới nhận ra được người vừa đến là Dụ Ngôn

- "Ba, cố gắng lên một chút. Leo lên đi, leo lên đi" - một tay nàng nắm chặt lấy cổ tay Dụ Minh, tay còn lại liên tục đặt ở bụng mình, đau đớn đến mức có liên tục hít phải những luồng khí lạnh

- "Dụ Ngôn, chị giữ ông ấy được, em mau buông ra..." - Đới Manh đang ở ngay bên cạnh nàng, nhưng cô hét rất to, muốn Dụ Ngôn dừng ngay động tác nguy hiểm đó lại

- "Chị sẽ không giữ ông ấy, chị chỉ muốn giết chết ông ấy thôi"

Chất giọng càng lúc càng nhỏ đi, mồ hôi liên tục đổ dọc hai bên thái dương. Đôi môi đã vô thức tái nhợt, liên tục thở dốc. Rất muốn nắm chặt lấy cổ tay Dụ Minh, nhưng sức lực dường như sắp không cho phép được nữa

Nhận thấy dấu hiệu xấu từ Dụ Ngôn , khi cả cơ thể nàng sắp đổ xuống, Đới Manh đem cả hai tay của mình đồng loạt buông bỏ thân thể vốn muốn tìm đường chết kia. Cô lập tức ôm chặt lấy nàng, với sức lực cổ tay của Dụ Ngôn rốt cuộc cũng không thể giữ được ông ta. Tận mắt chứng kiến người cùng mình có chung dòng máu, rơi từ ban công của tầng thứ 7 chung cư xuống đất, một vùng máu lan rộng đến rợn người bao quanh cơ thể người đàn ông từng khoác trên mình blouse trắng

- " Ba "

Cơn đau từ bụng dưới liên tục thiêu đốt cơ thể vốn dĩ yếu ớt của Dụ Ngôn, lực tác động vừa rồi kèm theo chấn động tâm lý, rốt cuộc cơ thể trong vòng tay của cô đã không còn chịu nổi nữa dần trở nên bất tỉnh. Đâu đó quanh bộ quần áo bệnh nhân mà nàng đang mặc, một dòng máu lạnh lùng thấm đẫm giữa hai chân...

_____________________________

Chuyên mục "thách bé ngủ ngon" :)))

Là tui cố tình đăng giờ này đó ^^ Ngủ được thì ngủ nhennn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro