Chap 54: Tiếng súng nơi chung cư cũ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi không quen biết bà, có thể nói rõ hơn một chút được không?"

Sau một khoảng thời gian im lặng, Dụ Ngôn rốt cuộc cũng cùng người phía bên kia nói chuyện. Quả thật nghe qua chất giọng của người này, không khiến cho nàng nhận ra được vốn dĩ có phải người quen hay không?

- "Đương nhiên cô không quen biết tôi, nhưng nội dung bên trong tờ giấy cô nhìn rõ chứ?"

Những gì người đó viết trên tờ hoá đơn rõ ràng đến vậy, khó trách Dụ Ngôn vừa đọc đã gọi vào số máy đó. Nhưng chung quy lại nàng vẫn có chút không tin tưởng, liền muốn người phụ nữ này xác nhận lại lần nữa

Không biết bằng cách nào qua một cuộc điện thoại, rốt cuộc cũng đã để Dụ Ngôn ngay lập tức ra ngoài tìm gặp bà ta. Lần này phương tiện nàng di chuyển chẳng qua là taxi, bởi vì ngay cả Minh Hạo cũng không được biết nàng đang muốn đi đâu

Hôm đó Thư Hân trở về nhà liền muốn cùng Dụ Ngôn bàn bạc một chút, tất cả đều có liên quan đến số tiền từ thiện của nàng hôm trước. Nhưng từ ngoài vườn cho đến mọi nơi trong nhà đều không thấy Dụ Ngôn, quản gia lại nói nàng cùng với Minh Hạo mua sắm xong liền trở về phòng, từ lúc về đến hiện tại cũng không có ra ngoài

Có điều Thư Hân sau khi nhìn thấy căn phòng của Dụ Ngôn khoá trái liền sinh ra nghi ngờ, bình thường đứa con dâu này chưa từng khoá trái đề phòng trường hợp bất trắc. Ngay lập tức sử dụng chìa khoá còn lại mở cửa, bên trong ngoại trừ quần áo trẻ sơ sinh cùng với lỉnh khỉnh những món đồ cho bé, cũng không nhìn thấy nàng đâu cả

- "Rốt cuộc chuyện này là sao?" - Thư Hân tức giận chất vấn quản gia, mỗi lần ra ngoài đều căn dặn bà ấy nhất định phải chú ý đến nàng

- "Bà chủ tôi quả thật không nhìn thấy cô Ngôn ra ngoài..."

Trách nhiệm chăm sóc nàng bà ấy luôn rất cẩn thận, ngay cả việc Đới Manh muốn vào thăm Dụ Ngôn còn phải đề phòng. Trong suốt khoảng thời gian đó chỉ có một giai đoạn bà ấy đi vệ sinh, không lý nào Dụ Ngôn lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi trong vài phút đó liền bỏ đi hay sao?

- "Được rồi, tiếp tục làm việc của bà đi"

Lấy lại được bình tĩnh trong nhất thời, Thư Hân truy cập vào hệ thống camera xung quanh biệt thự của mình. Quả nhiên trong lúc quản gia bước vào nhà vệ sinh, ở bên đây Dụ Ngôn cũng nhanh chóng ly khai. Trong bộ dạng của nàng rõ ràng sợ người ta phát hiện, có chuyện gì lại phải đi gấp gáp như vậy, còn trong một trạng thái vô cùng lén lút

- "Mẹ, gọi cho con có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Vừa mới ra ca không lâu, Đới Manh còn dự định qua bên nhà mẹ xin phép thăm Dụ Ngôn một chút. Nhưng cô vừa mới ra đến bãi đỗ xe liền nhận được một cuộc gọi, ở trong giai đoạn nhạy cảm này nếu như không có chuyện gì, dám chắc mẹ sẽ không bao giờ gọi cho cô

- "Manh, Dụ Ngôn có đang ở chỗ con không?" - mặc dù biết tình huống này rất khó xảy ra, nhưng Thư Hân vẫn hy vọng nơi Dụ Ngôn đi đến là JH để tìm Đới Manh

- "Em ấy không có đến đây, mẹ...nói cho con biết chuyện gì xảy ra rồi?"

Linh tính mách bảo cho cô biết Dụ Ngôn đang gặp chuyện, nếu không trong giọng nói của mẹ sẽ không lộ vẻ khẩn trương như vậy. Thông qua điện thoại cô biết được nàng đã rời khỏi nhà hơn một tiếng, lập tức lái xe qua bên đó cùng với Thư Hân phân tích tình hình

- "Rốt cuộc nó muốn đi đâu? Tại sao không nói với bất kỳ một ai?" - thời khắc này Thư Hân không còn tâm trí oán trách Đới Manh, chỉ có thể dựa vào sự phán đoán của con mình hy vọng tìm ra được Dụ Ngôn

- "Con đoán chắc chuyện này có liên quan đến Dụ Minh, chỉ có ông ta mới có thể khiến Dụ Ngôn ra khỏi nhà" - tiếng đập bàn lớn đến mức hù doạ người quản gia bên cạnh, trong đáy mắt của cô tơ máu đã bắt đầu vây quanh đồng tử đen tuyền

- "Ông ấy không phải ở Thâm Quyến chịu tội sao? Trở về Thượng Hải khi nào?" - thời gian này Thư Hân bận rộn chuyện HUACE, tiếp theo đó lại giúp Dụ Ngôn làm công tác từ thiện, đối với những loại thông tin khác hoàn toàn mù tịt

- "Lão cáo già đó trốn viện rồi, nhưng điện thoại của Dụ Ngôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát, ông ta liên lạc với em ấy bằng cách nào chứ?"

Trong khoảng thời gian này Đới Manh luôn cho người truy tìm ông ta, từ Thâm Quyến cho đến Thượng Hải đều thuê rất nhiều thám tử tư tiến hành. Xem ra hiện tại người này đã về đến Thượng Hải, Dụ Ngôn chắc chắn bởi vì người ba này mới đi ra bên ngoài không để cho ai biết

- "Nếu như là Dụ Minh, dù gì Dụ Ngôn cũng là con gái của ông ta, sẽ không xảy ra chuyện gì có đúng không?" - Hổ dữ cũng sẽ không ăn thịt con, Thư Hân bất quá còn một chút niềm tin để tự trấn an bản thân mình

- "Mẹ, một kẻ có thể moi tim người khác đi bán, lương tâm cũng bị chó tha mất rồi"

Chưa bao giờ cô quên được tội ác của người đàn ông này, cho dù Dụ Ngôn là máu mủ ruột thịt của ông ấy thì đã sao? Chỉ cần đụng đến lợi ích của mình, dám chắc dùng một đứa con để đánh đổi ông ta cũng sẽ làm

Khi biết được Dụ Minh mất tích, cô đã căn dặn Dụ Ngôn rất nhiều lần không được phép gặp ông ta. Cũng chính Đới Manh là người nhờ cản sát can thiệp điện thoại của nàng, cô còn dùng cả đứa con để khuyên can. Nói rằng Dụ Minh căm ghét cô như vậy, nếu như để ông ấy biết được nàng mang thai con của cô sẽ gây tổn hại đến nó. Dụ Ngôn xem trọng nhất là đứa con này, nhất định nghe theo lời cô không đi gặp ông ấy. Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?

- "Ngôn Ngôn, tại sao em không nghe lời của chị?"

---------------------

Toà chung cư bỏ hoang đã nhiều năm, xung quanh cây cỏ um tùm càng tăng thêm phần nào sự âm u của nó. Kiến trúc hư cũ có phần mục nát, đương nhiên thang máy cũng chỉ còn để đó cho có không thể nào sử dụng được. Kể từ lúc Dụ Ngôn mang thai đến nay, hạn chế đến mức tối đa việc đi cầu thang bộ. Lần này là ngoại lệ

- "Lão gia, con gái của ông đến thăm ông này" - người phụ nữ ra mở cửa đón tiếp nàng, cũng chính là người chỉ dùng một cú điện thoại khiến cho Dụ Ngôn tức tốc ra khỏi nhà

Người đàn ông có phần yếu ớt từ bên trong đi ra, so với dáng vẻ của vài tháng trước đã không còn nhìn ra được nữa. Tuy nói Dụ Ngôn đối với ba của mình không có tình cảm sâu nặng, nhưng nói sao đi nữa ông ấy cũng là người thân duy nhất còn sót lại của nàng

- "Ba, con đến đây chỉ muốn khuyên ba ra đầu thú"

Không nghĩ đến đứa con gái của mình lại tuyệt tình như vậy, Dụ Minh một tràng cười lạnh liền đem đồ trên bàn tất cả hất tung. Ông ta khó khăn lắm mới trốn ra được, bây giờ lại kêu tự mình đưa tay vào xiềng xích?

- "Cô điên rồi, cô có biết ba cô ra được bên ngoài cũng không phải dễ dàng"

Người phụ nữ này đích thị là một trong những người vợ lẻ của ông ấy, trước đây Dụ Minh nổi tiếng phong lưu, đối với việc ông ấy có bao nhiêu người bên ngoài cũng không đến phiên Dụ Ngôn được biết

- "Là ba tự mình gây hoạ, ba có biết con dùng nửa đời còn lại của mình để thay ba giảm tội hay không?" - ông ấy lấy cái quyền gì để tức giận với nàng, tự mình làm sai rồi cho rằng cả thế giới đang có lỗi với mình sao?

- "Kết hôn với kẻ thù của ba mình, được gọi là giúp ba cô giảm tội" - người phụ nữ ấy đem tình tiết này công kích lại Dụ Ngôn, còn trưng ra một nụ cười khinh bỉ

- "Ba cho rằng con kết hôn với Đới Manh vì con còn yêu chị ấy?"

Nước mắt tưởng như không bao giờ có thể rơi được nữa, hôm nay lại một lần rơi xuống thấm ướt gương mặt đã quá mệt nhoài. Kết hôn với Đới Manh, từng là ước nguyện cả một đời của nàng. Nhưng hôn lễ khi đó diễn ra, phía sau là cả một "bảng hợp đồng" đúng nghĩa mà nàng đã cùng Đới Manh trao đổi với nhau

Chị à, chúng ta kết hôn nhé. Nhưng hôn lễ này cả chị và em đều biết, nó vốn dĩ là một điều kiện được cả hai bên chấp nhận mà thôi. Phải, em hận chị dùng máu của em bao năm nuôi tình nhân cũ, chị hận ba em năm đó bán đi quả tim của mẹ mình. Giữa chúng ta đã có quá nhiều thù hận vây quanh, kết hôn đã không còn là tự nguyện nữa, ít nhất là đối với em

Ngày hôm đó tôi đã nói với Đới Manh rằng, tôi chấp nhận làm cô dâu xinh đẹp nhất trong hôn lễ của chị ấy. Cũng sẽ dùng nửa đời còn lại ở bên cạnh chị ấy, nhưng đổi lại chị ấy không được truy cứu tiếp tục chuyện của ba tôi nữa.
Tôi không bao che cho ba, tôi cũng không rửa sạch tội cho ông ấy. Chỉ để cho cảnh sát Thâm Quyến tùy ý định tội, cũng không cho phép Đới Manh tham gia vào chuyện này. Bởi vì thù hận trong chị ấy quá lớn, nếu như ba của tôi rơi vào tay chị ấy, ông sẽ không chỉ đơn giản vào tù, mà sẽ chết bằng một hình thức thê thảm nhất

Tôi bảo vệ ba của tôi, cũng là để bảo vệ cho sự lương thiện cuối cùng của Đới Manh. Tôi không muốn một người phải chết đi, còn một người phải đi đến kết cục của một hung thủ giết người. Kết hôn chính là lựa chọn dung hoà duy nhất, cũng là phương thức duy nhất đưa Đới Manh thoát khỏi chuyện này

- "Con muốn ba cám ơn con sao? Con cho rằng nó hứa không nhúng tay vào nữa, con liền tin?"

Quả thật thời gian ở Thâm Quyến, từng có một khoảng thời gian người của Đới Manh thuê đến bệnh viện, khiến ông ấy sống không bằng chết. Nhưng sau khi cùng Dụ Ngôn kết hôn, đám người đó liền tự động rút lui, mọi việc đều do cảnh sát Thâm Quyến tiến hành thụ án

- "Ít nhất ra cho đến hiện tại chị ấy cũng không có thất hứa..." - bằng chứng chính là ba của nàng vẫn còn sống đến bây giờ, nếu như Đới Manh không rút lui có lẽ ông ấy đã chết rồi

- "Ông xem con gái của ông, lúc đó còn đem số cổ phần bệnh viện giao hết cho nó"

Mục đích cuối cùng người này cũng để lộ ra trên mặt, đối với việc Dụ Minh giao hết cho Dụ Ngôn vẫn luôn bất đồng. Việc lựa chọn tin tưởng người phụ nữ bên mình, hay đứa con thật sự mang dòng máu của mình. Dụ Minh đương nhiên chọn Dụ Ngôn, chứ không giao lại cho bà ta

- "Con yêu đến mù quáng là chuyện của con, ba không quan tâm. Ba biết con đã bán số cổ phần đó, ba cũng không cần con giao lại hết cho ba. Đời này ba sống cũng không còn được bao nhiêu, chỉ cần có một số tiền đủ để bỏ trốn và an hưởng vài năm còn lại"

Ý tứ của Dụ Minh đương nhiên nàng hiểu rõ, cũng chính vì hiểu quá rõ nên mới tính trước một bước. Lời nói không nhanh không chậm, lại có thể đem Dụ Minh xém một chút không trụ vững được

- "Tất cả đều đã quyên vào từ thiện, ba...lần này quả thật là tốn công vô ích"

Trước khi nàng đến đây cũng đã tiên liệu được tình hình, ông ấy sau khi nghe được nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng có một điều Dụ Ngôn tuyệt đối tin tưởng, ông ấy dù thế nào đi nữa cũng sẽ không làm hại đến mình. Giết chết nàng đi cũng không khiến tình hình khả quan hơn, ngược lại chỉ càng sinh thêm rắc rối. Loại chuyện tự chuốc lấy thêm phiền phức, người ba này nhất định không làm

- "Từ thiện? Tôi nói nó đem số tiền của ông giao cho Đới Manh hết thì đúng hơn" - người đàn bà này lập tức thêm dầu vào lửa, không chấp nhận được hiện tại Dụ Minh vốn trở thành người vô sản

- "Đới Manh không nhúng tay vào việc này?" - Ông biết HUACE của gia đình Đới Manh không phải chỉ có hư danh, số tiền của ông ấy bất quá cũng không phải quá lớn với họ. Nhưng nghe nói đến tất cả đều đem đi từ thiện, thật có chút không thể tin tưởng

- "Con đến đây chỉ muốn gặp ba lần cuối cùng, cũng là muốn khuyên ba đầu thú. Để tránh mọi người nghi ngờ, cũng đã đến lúc con nên về rồi"

Nàng biết một khi đi quá lâu sẽ khiến mọi người nghi ngờ, cảnh sát khi đó rất có thể sẽ vào cuộc. Quay trở về càng sớm càng tốt, cũng đồng thời tránh được một cục diện rối ren

- "Cô đến đây một mình, còn nghĩ mình có thể ra về được sao?" - người phụ nữ ấy cười đến khó nghe, ngay lập tức đem một khẩu súng đưa thẳng vào người nàng

Âm thanh vang lên có phần rất nhỏ, bởi vì viên đạn được bắn ra thông qua một chiếc gối mới đi vào da thịt của bà ấy. Không sai, người trúng đạn không phải Dụ Ngôn, chính Dụ Minh ra tay hòng giết chết người phụ nữ của mình

- "Lão già này, ông điên rồi" - vết máu văng tứ tung trên sàn, người phụ nữ đó rất nhanh đã không trụ vững được

- "Bà liều mạng cứu tôi ra vì cái gì? Chính là vì số tài sản tôi gởi vào tên của Dụ Ngôn, bây giờ tất cả đều không còn. Sau khi bà giết chết con của tôi để trút giận, cũng sẽ tự mình bỏ đi"

Đối với những người phụ nữ xung quanh mình, Dụ Minh đều không lụy tình. Bà ta biết quá nhiều chuyện, cũng không được phép rời khỏi nơi này. Một viên đạn đem người phụ nữ đó câm miệng vĩnh viễn, cũng không khiến Dụ Ngôn cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu

- "Con không sợ ba cũng đối với con như vậy?"- khẩu súng trên tay của ông ấy hướng về phía Dụ Ngôn, trong câu hỏi chất chứa thăm dò

- "Con một mình đến đây chính là muốn nói cho ba biết, đối với ba...con vẫn còn sự tin tưởng cuối cùng"

Có lẽ người ta cho rằng nàng ngu ngốc, nhưng nàng thật sự tin tưởng Dụ Minh sẽ không bao giờ giết chết cốt nhục của mình. Có lẽ bởi vì lời thề năm đó trước mộ của mẹ ruột nàng, Dụ Minh đã hứa đời này nhất định sẽ bảo vệ cho Dụ Ngôn

- "Ba không giết con, nhưng con không nghĩ mình chính là mồi nhử để Đới Manh đến đây sao?" - ngay thời khắc Dụ Ngôn quay đi, ông ấy lại một lần nữa cảnh cáo nàng

- "Ba cũng biết chị ấy đối với con còn có thể lấy máu 5 năm, một khi chị ấy tìm được ba, ba có biết ba có kết cục gì không?"

Đem Dụ Ngôn trở thành mồi nhử đương nhiên Đới Manh sẽ đến, thủ đoạn của cô tại Thâm Quyến ông ấy là người hiểu rõ nhất, một khi ra tay sẽ không nhân nhượng. Cho dù có lấy được bao nhiêu tiền từ Đới Manh, cũng không có mạng thoát ra bên ngoài để sử dụng. Dụ cô đến đây chính là tự đào cho mình một cái hố, chỉ có kẻ ngu ngốc mới muốn thử phép thử này

- "Ba đánh giá quá thấp con rồi phải không Dụ Ngôn?"

Khẩu súng trên tay người đàn ông đó vô lực rơi xuống sàn nhà, chỉ có thể giương một nụ cười buồn thê thảm. Con gái của ông quá thông minh, mỗi một nước đi đều dụng tâm dụng kế suy tính. Người làm ba như ông ấy, đối với loại tình huống này quả thật không còn gì để nói

Phải, nàng dám đi đến đây một mình chính là đặt cược sự tin tưởng cuối cùng. Mạo hiểm hay ngu ngốc cũng được, phép thử này rốt cuộc cũng không khiến cho Dụ Ngôn thất vọng

- "Con tuyệt đối sẽ không để Đới Manh tìm ra được chỗ này, ba muốn trốn ở đây cả đời cũng được, muốn tự thú cũng được. Lần này gặp lại cũng là lần cuối cùng..."

Rời khỏi căn phòng với mùi máu tanh lan toả, Dụ Ngôn chịu không nổi rốt cuộc cũng nôn khan dựa vào bức tường phía sau một lúc. Sau đó cũng không nán lại quá lâu, từng bước đi xuống bậc thang cũ nát dưới chân. Bởi vì không để cho taxi ở quá gần địa điểm khu chung cư ấy, nên nàng mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể đi bộ ra đến một khu đất khác

Không biết có phải vừa rồi phải di chuyển quá nhiều hay không? Bụng của nàng càng lúc càng đau âm ỉ, đợi đến khi taxi đến rốt cuộc sắc mặt đã trở nên tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn

- "Cô bị sao vậy?" - tài xế nhìn thấy Dụ Ngôn giống như không trụ nổi, liền đem nàng nhanh chóng dìu vào ghế sau

- "Tôi...đưa tôi đến bệnh viện, bụng của tôi "

Không thể nói thêm gì khác, cơn đau ập đến khiến Dụ Ngôn chịu không nổi ngất đi. Tài xế nhìn qua cũng biết được nàng là một thai phụ, tình huống này chắc chắn đã động thai. Trong tức khắc chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh nhất, người nằm phía sau ghế lái không có dấu hiệu khả quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro