Chap 53: Tờ hóa đơn bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận mưa vào giữa đêm khiến Dụ Ngôn giật mình thức giấc, có vẻ như là phần nào bị ảnh hưởng bởi tiếng sấm chớp vang vọng bên ngoài. Trước đây mỗi lần như vậy đều ở trong lòng Đới Manh tìm chỗ dựa, nhưng hiện tại bất quá bức tường chính là điểm chống đỡ duy nhất của Dụ Ngôn

Vừa rồi nàng gặp phải ác mộng, không nhớ rõ thứ mình trải qua trong giấc mơ đó là gì? Chỉ biết sau khi tỉnh lại liền đổ dọc sóng lưng mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sợ hãi tột độ đến không thể nào ngủ lại được. Bên ngoài mưa vẫn lớn đến mức doạ người

Cái được gọi là điềm báo quả thật đã xảy ra, sáng sớm hôm sau Dụ Ngôn nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Thâm Quyến. Nói rằng ba của nàng đã bằng cách nào đó trốn khỏi bệnh viện, hiện tại cảnh sát đang lập chuyên án bắt khẩn cấp. Yêu cầu Dụ Ngôn nếu như có nhận được bất cứ thông tin nào về Dụ Minh, đều phải minh bạch báo cho họ biết nếu như không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức

Loại tin tức này rốt cuộc cũng đã đến tai Đới Manh, bệnh án trên bàn làm việc của cô hầu như đều bị lực tác động làm tung toé dưới góc bàn. Ông ta rõ ràng mắc bệnh tai biến, cho dù có hồi phục cũng không nhanh đến như vậy được. Tại sao có thể trốn khỏi bệnh viện, cảnh sát Thâm Quyến rốt cuộc canh giữ tội phạm kiểu gì?

Bởi vì Dụ Ngôn là con gái của Dụ Minh, cảnh sát đặc biệt lưu ý đến từng nhất cử nhất động của nàng. Nhưng Đới Manh lại không nằm trong phạm vi của họ, cô mặc nhiên có thể đứng bên ngoài tự mình truy tìm tung tích của ông ta

Tuy rằng cô đã hứa với Dụ Ngôn không nhúng tay vào chuyện này, nhưng Dụ Minh rõ ràng không muốn an phận chịu trói. Cô không nhịn được một kẻ tội ác tày trời đứng bên ngoài vòng lao lý, lập tức tiến hành trao đổi với một đường dây thám tử tư tại Thâm Quyến. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra ông ta, nhưng thứ cô cần là người bằng da bằng thịt, những chuyện cô đã hứa với Dụ Ngôn nhất định sẽ theo đó mà làm

Trong suốt một tháng hoàn toàn không hề có tung tích gì về người này, giống như một kẻ đang sống lại trở nên mất tích một cách thần bí. Điện thoại của Dụ Ngôn được cảnh sát can thiệp, nhưng cũng không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào khả nghi. Cũng trong thời gian đó nàng hầu như không ra ngoài, chỉ duy nhất ngày cuối tuần nhất định sẽ đi đến một địa điểm

Bởi vì bào thai của Dụ Ngôn có vấn đề, nên lịch khám thai không phải tính theo tháng mà lại tính theo tuần. Đều đặn cuối tuần đều đến phòng khám của một vị bác sĩ nọ, người trực tiếp đưa nàng đi chính là tài xế lúc trước Đới Manh thuê cho nàng - Minh Hạo

- "Chị Ngôn, thai nhi vẫn ổn chứ?" - có một khoảng thời gian Minh Hạo bận việc gia đình xin nghỉ dài hạn, trong nhiều tháng qua cũng không hề biết giữa hai người bọn họ lại xảy ra nhiều vấn đề đến vậy

- "Sẽ ổn cả thôi, Tiểu Hạo đưa chị đến địa chỉ này, có ít đồ cần phải mua"

Nơi Dụ Ngôn muốn đến cũng không phải địa điểm gì xa lạ, chẳng qua bởi vì Đới Manh chưa từng mua đồ cho con, vì thế Dụ Ngôn muốn tự mình làm việc đó. Trong cửa hàng bán quần áo cho bé cưng, nàng nán lại rất lâu ở gian hàng đồ chơi dành cho bé gái. Trước đây Dụ Ngôn sống cùng với mẹ kế, đại đa số những món đồ chơi đều do nàng được bạn bè cho mượn, hầu như bà ấy chưa từng mua bất cứ thứ gì cho nàng. Vì thế đối với tiểu hài tử đang mang trong mình, Dụ Ngôn muốn mua thật nhiều cho con, không muốn nó phải chịu bất cứ thiệt thòi nào giống như mình lúc trước

Nơi cuối cùng nàng dừng chân chính là gian hàng quần áo cho trẻ sơ sinh, đúng là nhìn thôi cũng cảm thấy đáng yêu chịu không được. Mỗi kiểu đều lấy thêm vài cái, khăn tay, bình sữa, dụng cụ tiệt trùng tất cả đều có thể lấp đầy xe đẩy hàng đi

Trong lúc Dụ Ngôn đẩy xe ra bên ngoài quầy thu ngân, có một người phụ nữ va vào nàng trong lúc xếp hàng. Bất quá lực chạm vào không đến nổi làm nàng mất thăng bằng, ví tiền lẫn điện thoại của Dụ Ngôn vẫn yên vị trong túi đeo chéo. Có vẻ như trong lúc gấp gáp va phải, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng để truy cứu

- "Em thật sự không nhìn ra chị có phải là chị Dụ Ngôn của lúc trước không?" - Minh Hạo giúp nàng đem số túi lớn túi nhỏ bỏ vào cốp xe, cũng không quên trêu chọc bộ dạng bây giờ của Dụ Ngôn

- "Lại muốn chê bai chị gì nữa đây" - ngồi vào ghế sau liền phải dựa lưng vào nghỉ, mang thai đến tháng này khiến cơ thể nàng cũng không thể linh hoạt như lúc trước

- "Một nữ nhân thân hình bốc lửa, bước qua bên ngoài uống đến không say không về. Bây giờ lại biến thành mẹ bỉm sữa, chị nói em làm sao tiếp thu nhanh vậy được"

Trong ấn tượng của Minh Hạo về nàng rất khác biệt, rõ ràng trước đây nhìn thế nào Dụ Ngôn cũng không giống người phụ nữ của gia đình. Muốn ra bên ngoài hồ nháo liền hồ nháo, cũng không ít lần cùng người khác sinh sự, hầu như có thể nói trong trí nhớ của Minh Hạo về Dụ Ngôn, chính là một cô gái được Đới Manh cưng chìu đến hư

Bây giờ cũng không biết loại tình huống gì, liền nói có thai lại có thai, chân chính trở thành một người mẹ mẫu mực. Nhìn cách Dụ Ngôn cẩn thận chọn từng món đồ một cho con, bất giác khiến Minh Hạo không tin người trước đây và nàng lại là một người

- "Đợi chị sinh con xong, sẽ cùng em đi uống đến quên lối về" - Minh Hạo ngốc nghếch, vốn dĩ không hề biết được trong suốt thời gian qua, cô gái hồ nháo năm nào đó đã không còn tồn tại

- "Lúc đó chỉ sợ ngay cả thời gian thay tã cho con còn không có" - tài xế trẻ tuổi thông qua kính chiếu hậu trêu chọc nàng, bất quá khiến Dụ Ngôn tâm trạng vui vẻ không ít

- "Được rồi, chuyên tâm lái xe của em đi"

Dọc đường đi Minh Hạo cũng không phiền Dụ Ngôn nữa, dùng hết sự tập trung của mình lái xe sao cho an toàn nhất có thể. Lâu đến như vậy cũng không thấy Dụ Ngôn lên tiếng, thì ra cũng bởi vì mệt mỏi quá nàng đã thiếp đi trước đó không lâu

Về đến căn nhà hiện tại của Thư Hân, cũng là Minh Hạo giúp nàng vận chuyển số túi lớn túi nhỏ vào phòng. Dụ Ngôn chậm rãi bước vào bên trong sau khi cậu ấy rời khỏi, vừa mới ngủ một giấc trên xe nhưng hiện tại vẫn vô cùng uể oải

Mặc dù rất muốn đặt lưng xuống chiếc nệm bên dưới nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng vẫn là không từ bỏ được thói quen phải tắm rửa sạch sẽ trước đã. Trong lúc Dụ Ngôn đem áo khoác trên người mình trút xuống, một tờ giấy từ trong túi áo của nàng rơi xuống chạm phải vào mũi chân

Nhìn qua nó vốn dĩ là hoá đơn thanh toán ở cửa hàng vừa rồi, nhưng Dụ Ngôn nhận ra tờ giấy này vốn dĩ không phải của mình. Lúc nàng nhặt nó lên xem thử, phát hiện phía dưới hoá đơn có một dòng chữ khá nhỏ, nhưng nội dung bên trong lại khiến cho nét mặt của nàng càng lúc càng trở nên khó coi

Người phụ nữ đó là cố tình va vào nàng, trong lúc đó cũng chính bà ấy đem tờ này nhét vào trong túi áo khoác của Dụ Ngôn. Bên trong có chứa một thông điệp, sau khi đọc xong ngay tức khắc đã đem nó giấu đi. Mất một khoảng thời gian thất thần suy nghĩ, rốt cuộc cũng sử dụng một chiếc điện thoại khác gọi vào dãy số vừa rồi

- "Tôi biết cô là Dụ Ngôn" - người phụ nữ phía bên kia cười đến tự tin, mặc dù nàng cho đến hiện tại vẫn chưa hề lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro