Chap 52: Chị có thương con không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước cũng đã thoả thuận, tội lỗi của Dụ Minh sẽ để cảnh sát Thâm Quyến tiến hành xử lý. Về việc JH đổi chủ chỉ có người trong nội bộ biết rõ, loại tin tức này không được phép truyền ra ngoài. Dù sao JH cũng là tâm huyết của rất nhiều người, không phải chỉ duy nhất thuộc về ba nàng

- "Con thay ba bán toàn bộ số cổ phần của ông ấy cho bác, hy vọng bác sẽ tiếp tục chiếu cố JH"

Người được Dụ Ngôn đề cập đến là bác Trương, một trong những người nắm số cổ phần JH chỉ thua ba nàng. Trước đây khi ba nàng ở nước ngoài làm việc nhiều năm, đều do bác Trương một tay lo liệu. Do đó hiện tại để bác ấy lên đảm nhiệm vai trò này, chẳng qua chỉ để hợp thức hoá về mặt pháp lý, vì vốn dĩ ông ấy đã điều hành JH từ rất lâu

Về việc tại sao Dụ Ngôn lại có quyền bán số cổ phần của Dụ Minh, chính là một phần nằm trong sự tính toán khi trước của người ba này. Ông ta làm nhiều chuyện xấu xa, cũng biết được có ngày sẽ bị cảnh sát điều tra ra. Nên trong lúc mọi chuyện còn chưa phanh phui, đã âm thầm chuyển nhượng tất cả cho con gái của mình

Sau này khi ông ấy bị Đới Manh tố giác, mới đem giấy tờ chuyển nhượng đó giao lại cho Dụ Ngôn. Với mong muốn nàng càng nhanh càng tốt đem số cổ phần bán đi, dùng số tiền đó lưu lại cho chính mình. Coi như phần nào đó đền bù cho Dụ Ngôn, cũng có một ít tư tâm sau khi ra tù sẽ sử dụng đến nó

Hợp đồng chuyển nhượng được tiến hành rất nhanh, vào khoảng một tuần sau đó toàn bộ tiền chuyển nhượng đều ở dưới tên của nàng tồn tại. Đối với số tiền này bỗng chốc khiến nàng biến thành một phú hào, Dụ Ngôn trước giờ không phải một người thích có quá nhiều tiền

Trước đây nàng sống bằng nghề viết lách, số tiền nhuận bút cộng với công việc biên kịch đã đủ chi tiêu. Hơn hết khi trước cho dù muốn mua thứ gì đó, đều là do Đới Manh giúp nàng cà thẻ. Dụ Ngôn không có thói quen giữ tiền trong người, bây giờ đối với số tiền khổng lồ này cũng chỉ có thể khẽ cười ngao ngán

- "Nếu như con muốn đem nó đi đầu tư, mẹ có thể giúp con"

Ngu Thư Hân buổi tối hôm đó đã cùng nàng ngồi nói chút chuyện, bởi vì là một doanh nhân nên việc giúp Dụ Ngôn phát triển số tiền này, thực chất không có gì quá khó khăn

Nếu như là người khác tỏ ý giúp nàng, có lẽ Dụ Ngôn còn tỏ ý nghi ngờ. Nhưng mẹ chồng là thật lòng yêu thương nàng, số tiền này tuy lớn, nhưng đối với khối tài sản mẹ đang có thật ra cũng chỉ là thứ nhỏ nhoi. Đưa cho mẹ đầu tư, chỉ có làm cho nó ngày càng sinh lời, thật chất không có thiệt thòi. Nhưng chung quy Dụ Ngôn muốn làm một chuyện, loại chuyện này khi nghe qua quả thật khiến Thư Hân có chút thất thần

- "Con muốn đem tất cả đi làm từ thiện, mẹ giúp con có được không?" - nàng không mất quá lâu để suy nghĩ về nó, ngay từ khi đặt tên ký vào hợp đồng chuyển nhượng, ý nghĩ này đã thoáng qua trong đầu

- "Mẹ biết con có ý tốt, nhưng từ thiện cũng nên ở một mức nào đó. Số tiền này con vẫn nên giữ lại để phòng thân..."

Với một nhà kinh doanh như Thư Hân mà nói, việc để đồng tiền đứng yên là đồng tiền chết. Đối với họ cho dù có làm chuyện gì đi nữa, suy ra đến cuối cùng vẫn nên giữ lại cho mình một phần. Xem như là tính một con đường lui, dù sao này có thất bại cũng không đến nổi chẳng còn một xu dính túi

- "Ba kiếm được rất nhiều tiền, nhưng có ai biết được đồng tiền nào sạch, đồng tiền nào dơ bẩn. Chi bằng con đem tất cả giúp lại người khác, xem như một phần nào đó chuộc lại ít lỗi lầm cho ông ấy"

Ông ấy buôn bán nội tạng trái phép, có biết bao nhiêu gia đình tang thương chỉ vì lòng tham không đáy. Nàng biết cho dù có làm gì đi nữa, cũng không bao giờ có thể chuộc lại lỗi lầm của người đàn ông này. Nhưng ít nhất ra cũng có thể phần nào vơi đi ít tội lỗi, cũng là làm chút chuyện tích đức cho đứa trẻ đang ở bên trong cơ thể mình

- "Được, loại chuyện này mẹ giúp con giải quyết. Dụ Ngôn, thời gian này nên dưỡng thai đừng suy nghĩ quá nhiều"

Số tiền đó tuy lớn, nhưng không đủ để giúp hết tất cả những người bất hạnh. Theo như nguyện vọng của nàng, họ sẽ tìm đến những bệnh nhân đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Chi trả cho họ toàn bộ viện phí lẫn thuốc thang điều trị, trong vòng một tháng số người được viện trợ càng lúc càng nhiều. Họ không biết được ai là người ở phía sau giúp đỡ họ, chỉ biết âm thầm cám ơn một nhà hảo tâm vô danh nào đó

-----------------

Hôm nay Thư Hân có công việc ra ngoài từ sáng sớm, chỉ để lại quản gia chăm sóc cho Dụ Ngôn. Dạo gần đây nàng cũng ít ra ngoài, đa phần đều ở trong phòng đọc sách, hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng các thiết bị thông minh. Thỉnh thoảng chỉ đi lại ngoài vườn, đón một ít nắng cùng vài cơn gió nhẹ thoảng qua . Có thể nói cảm thụ được chút bình yên, có đôi khi lại chỉ đơn giản như vậy thôi

- "Cô hai nói muốn vào thăm cô, tôi có nên để cho cô ấy vào không?"

Người quản gia được chỉ thị của Thư Hân chăm sóc tốt cho Dụ Ngôn, tuy rằng Đới Manh không phải người ngoài. Nhưng giữa họ đã ly thân, nhất định phải có mâu thuẫn xảy ra mới đi đến bước này. Vì thế đối với việc có nên để cô vào nhà hay không? Vẫn là có chút đắn đo...

- "Ly thân rồi thì sao chứ? Dù sao chị ấy vẫn là chồng của con, cũng không phải thâm thù đại hận gì" - một nụ cười buồn khẽ ẩn hiện trên môi, kể từ lúc nàng giữa họ lại phải đề phòng lẫn nhau đến thế này

Nghe thấy Dụ Ngôn cũng không có ý phản đối, vị quản gia khi đó mới để cho Đới Manh đi vào. Còn tốt bụng nói cho cô biết nàng đang ở ngoài vườn, tránh cho việc đi vào nhà rồi lại phải vòng trở ra

- "Sao em không ở trong phòng nghỉ ngơi?" - trên tay cô lỉnh khỉnh những món đồ mua từ một cửa hàng lớn cách đây một con đường, đa phần đều là những sản phẩm dành cho thai phụ

- "Ở trong phòng ngột ngạt như vậy, ra bên ngoài cảm thấy thư giãn không ít"

Nhìn sơ qua bộ quần áo của Đới Manh, đủ để biết được rằng chị ấy là từ bệnh viện đến đây. Trên đuôi mắt vẫn còn lưu lại một ít quầng thâm, cho thấy dạo gần đây số lần trực đêm lại gia tăng rồi

- "Một bác sĩ còn không biết chăm sóc tốt cho mình, còn có thể chăm sóc cho ai?"

Vu vơ để lại một câu nói như có phần trách cứ, nhưng thời khắc đó Đới Manh tay chân đột nhiên xém chút mất cảm giác. Lâu lắm rồi Dụ Ngôn mới dùng ngôn từ quan tâm như vậy với cô, cho dù chỉ là vô tình hay một ít thoáng qua cũng được

- "Chẳng qua chị có một ca phẫu thuật tối qua, nên có chút mệt mỏi thôi" - từ hôm qua đến nay cô một chút cũng không chợp mắt, bộ dạng xem ra rất khó coi rồi

- "Vậy chị còn đến đây làm gì, ở đây cũng không có ai cần bác sĩ" - mệt đến như vậy còn đến đây? Nàng cũng chỉ ở đây thôi, muốn đến khi nào lại chẳng được

Đối với sự đuổi khéo này của Dụ Ngôn, bất quá lại làm cho Đới Manh cười thành tiếng. Chấp nhận cho cô vào thăm nàng, đã có thể nói không hẳn bài xích sự có mặt của cô rồi. Đuổi cô về, chẳng qua là nhìn thấy sự mệt mỏi hiện tại mà thôi

- "Chị đến đưa cho em một ít thực phẩm bổ dưỡng, sữa chống nôn. Còn có vài chiếc đầm cho thai phụ, mặc cho rộng rãi một chút sẽ thoải mái hơn"

Đối với những loại cô vừa đem đến, chắc hẳn tại đây mẹ cũng đã chuẩn bị cho nàng đầy đủ cả. Nhưng dù sao cô vẫn muốn mua chúng, tự tay đưa đến cho Dụ Ngôn dùng. Mặc dù có thể nàng sẽ không hề để ý đến nó, nhưng cô vẫn một mực bày biện ở trước mặt người con gái của mình

- "Nếu như em không thích, chị có thể đem chúng đi"

Ngoại trừ quần áo và sữa chống nôn, cô còn mua rất nhiều thứ được sử dụng trong thời kỳ mang thai. Lúc đem những món đồ này ra, một mực giới thiệu cho Dụ Ngôn biết cách sử dụng từng món một. Nhìn ra được ánh mắt của nàng có chút lưu ý đến, nhưng không hề biểu hiện cho sự vui vẻ, ngược lại nụ cười thoáng lên trên đôi môi đỏ nhạt của Dụ Ngôn, chính là để cho cô biết nàng đang thất vọng đến tràn trề

- "Quả thật, chẳng có một món nào chị mua cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro