Chap 59: Lòng người đã lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, một ngày trời đông giá rét...

Tất cả các cung đường hầu như đều bị tắc nghẽn, có lẽ do trận tuyết lớn tối qua vượt quá tầm kiểm soát. Trên phim ảnh thường được hình dung về nét mỹ lệ của gió tuyết, cũng không hẳn là sai, chỉ có điều chưa nói đúng về thực tế mà thôi. Tuyết chỉ đẹp khi chưa rơi xuống mặt đường, nơi bụi bẩn chẳng những làm mất đi vẻ phong trần của nó, ngược lại khiến nó càng thêm nhơ nhuốc hơn bao giờ hết

- "Tuyết đóng quá dày không thể lái xe ra ngoài, em ăn tạm bát mì này nhé" - hơi nóng nghi ngút liên tục bay lên, tuy nói rằng chỉ là một bát mì, nhưng nguyên liệu để nấu cũng không tính là sơ sài

- "Để đó đi đã" - cô gái ngồi bên cạnh lò sưởi không có chút đảo mắt lên nhìn, chỉ vu vơ trả lời một câu với âm vực cực kỳ nhỏ

- "Phải ăn lúc còn nóng, nghe lời chị đi" - loại mì này để bao nhiêu tiếng cũng không bị nở ra thêm, nhưng thời tiết của London hiện tại rất dễ làm cho nó nguội lạnh. Cuốn sách trên tay của cô gái có phần kém tuổi hơn cuối cùng cũng đặt xuống, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh bàn dùng qua loa buổi sáng được cô chuẩn bị. Tiếp theo đó lại phải sử dụng một lượng thuốc lớn như thường lệ, mùi vị quả nhiên làm người ta thật muốn nôn, đắng không đắng nhưng lại vô cùng khó ngửi

- "Chị đổi thuốc khác cho em có được không?"- loại thuốc này tuy rất công hiệu, nhưng quả nhiên mùi của nó lại không phải dễ dàng để có thể đưa vào miệng

- "Không cần, em không nghĩ trên đời này còn có loại gì em chịu không được" - cô gái mang trên mình vóc dáng cao gầy trực tiếp đứng lên, so với vóc người lúc trước quả nhiên đã sụt cân không ít. Đã qua London một tháng hơn, nhưng tình trạng của Dụ Ngôn thực chất không có khá hơn. Dinh dưỡng mỗi ngày cô đều chuẩn bị rất kỹ, thuốc bồi dưỡng cũng không thiếu, nhưng dường như tất cả đều không có công dụng. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi Dụ Ngôn vận vào người, có xu hướng ngày càng rộng ra khiến Đới Manh không tránh khỏi thở dài

- "Chiều đến chúng ta ra ngoài một chút nhé, về đây lâu rồi cũng chưa đi thăm đám bạn trước đây của chúng ta" - suốt ngày ở trong nhà sẽ khiến tâm trạng ngày càng trì trệ, thời gian gần đây chỉ cần có cơ hội cô đều đưa Dụ Ngôn đi một vài nơi

- "Chị không phải nói tuyết rơi rất dày, còn tự làm khổ mình làm gì?"

Đưa tay mở toang khung cửa sổ bên cạnh, gió lạnh từ bên ngoài lập tức có cơ hội len lỏi vào nhà. Lạnh lẽo đấy, nhưng cũng khiến tinh thần tỉnh táo hơn một chút. Quả thật tuyết bên ngoài đóng thành từng lớp, đừng nói đến việc lái xe, xem ra chỉ đi vài bước thôi cũng là loại chuyện hết mực khó khăn

- "Nhân viên cào tuyết cũng đang tích cực làm việc, một lúc nữa liền hết thôi"

Sức khoẻ của Dụ Ngôn không tốt, vẫn không nên để gió lạnh bên ngoài khiến bản thân nhiễm bệnh. Cô chu đáo đem một chiếc áo ấm đến khoác lên người nàng, không có bài xích nhưng cũng không có hứng thú với việc sẽ cám ơn hành động vừa rồi

- "Không nên nói trước chuyện gì, khi nào tận mắt nhìn thấy hoặc thật sự xảy ra hãy khẳng định"

Cô làm sao không nghe ra ý tứ từ câu nói của Dụ Ngôn, chẳng qua chỉ có một chút buồn bã trong lòng cũng không biểu hiện ra ngoài. So với nổi đau cô gây ra cho nàng, vài câu nói thôi thì có là gì?

- "Chị đến London lâu rồi, cũng nên tính đến việc quay trở lại công việc đi" - ước mơ lớn nhất trong đời của cô chẳng phải hành nghề y sao? Cần gì suốt ngày ru rú trong nhà làm những chuyện vặt vãnh

- "Chị đã nói sẽ không làm bác sĩ nữa" - một tháng nay cô luôn ở cạnh nàng, hoàn toàn không có ý định quay trở lại công việc đó

- "Chị không cần suốt ngày trông chừng em, em dù sao cũng không còn nơi nào để đi"

Còn nhớ trước đây mỗi lần xảy ra xung đột, nàng lại tiếng trước tiếng sau liền xách vali ra khỏi nhà. Cứ chọn bừa một khách sạn nào đấy trú lại, hay xin qua nhà bạn ở vài hôm. Đợi cho đến khi Đới Manh đến đón, liền đồng ý cùng cô trở về. Xem ra ngày tháng đó đúng là đã xa lắm rồi...

Quan tâm khác với cầm tù, Dụ Ngôn...em cho rằng chị chỉ đang giam cầm em thôi sao? Tuy rằng hiện tại chúng ta ngày ngày đều ở bên cạnh nhau, mỗi ngày đều cùng nhau gặp mặt, dùng bữa, nói chuyện. Nhưng so với khoảng thời gian ly thân trước đây, vốn dĩ không có khác biệt. Em vẫn luôn như vậy, ở rất gần bên chị nhưng chung quy khoảng cách vẫn chưa từng rút ngắn

- "Thật ra chúng ta như vậy rất mệt mỏi có đúng không?" - tầm mắt của nàng dần dần di chuyển đến người con gái bên cạnh, cảm thấy rằng nếu như cứ tiếp tục như vậy chỉ khiến cả hai càng thêm bế tắc

- "Em mệt rồi, ngủ đi. Chị còn phải sắp xếp lại ít đồ dưới bếp..." - cô không muốn tiếp tục loại đề tài này, nhanh tay đem tô mì chỉ ăn một nửa của Dụ Ngôn rời khỏi. Nhưng từ phía sau lại vọng lên một tiếng nói, cố tình để cô nghe thấy

- "Khi nào mệt rồi, hãy nói với em"

Phải, cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện em vẫn không muốn rời xa chị. Nhưng Đới Manh, em cũng là một con người bằng da bằng thịt. Em có những mâu thuẫn đến tột cùng, mỗi khi nhìn thấy chị, em không biết rốt cuộc nên yêu hay hận. Chị làm rất nhiều chuyện chỉ để em vui, nhưng cái chết của ba, sự ra đi của con như một con ma ám ảnh tiềm thức. Không có cách nào xoá đi hoàn toàn, chị nói em làm sao có thể giống như trước đây, làm sao còn có thể vô lo vô nghĩ chỉ sống ích kỷ vì tình yêu?

Có thể lúc đầu chị sẽ bởi vì ân hận mà đối xử tốt với em, nhưng sau này chị sẽ cảm thấy vốn dĩ tâm người đã lạnh, có sưởi ấm ra sao cũng không thể xoay chuyển. Từ yêu thương dẫn đến thương hại, từ thương hại kéo thành chán nản. Nếu như để chị phải đi đến giai đoạn cảm thấy em là gánh nặng, là thứ tình cảm mỗi ngày đều gây ra sự mệt mỏi tột cùng. Vậy sống cùng một nhà, nhưng so với mỗi người một nơi lại còn tệ hại hơn nhiều

- "Chị đã nói chị còn rất nhiều việc dưới bếp, em đừng làm phiền chị" - chất giọng của Đới Manh không nhanh không chậm, triệt để không muốn nói đến loại chuyện vừa rồi Dụ Ngôn đề cập

Gian bếp vốn dĩ không có gì cần lau dọn, nhưng cô lại ngồi bó gối ở một góc rất lâu. Nhớ lại trước đây mỗi lần cô trổ tài nấu ăn, Dụ Ngôn sẽ làm đủ mọi cách phá cô từ phía sau. Lúc thì treo lơ lửng cả người sau lưng cô, lúc cố tình sờ soạng lung tung. Có một hôm còn nghịch đến mức tự làm mình bị bỏng, sau đó lại khóc bù lu bù loa lên nói cô hại mình ra nông nỗi. Đới Manh khi đó thật muốn mắng cho một trận, nhưng nhìn thấy nàng nước mắt giọt ngắn giọt dài liền không nỡ trách phạt, ngược lại còn tự nhận lỗi vào mình hết lòng dỗ ngọt

- "Nếu như lòng người cũng giống như thức ăn thật tốt nhỉ, chỉ cần một ngọn lửa liền có thể hâm nóng" - vu vơ nói một câu lại cười trong vô thức, sao lại có sự so sánh khập khiễng thế này

-------------------

Nhân viên cào tuyết cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, trả lại mặt đường thuận tiện lưu thông. Nhưng Dụ Ngôn không có dự định ra ngoài, chỉ ở trong căn phòng nơi gác xếp của mình vùi trong một vài cuốn sách. Hôm nay là sinh nhật một người bạn của Đới Manh, chị ấy tuy rất muốn đưa nàng theo cùng, nhưng chung quy vẫn là Dụ Ngôn không có hứng thú

- "Chị chỉ đi một lúc liền về"

Người bạn này quả thật rất thân thiết với cả hai, hơn nữa còn là bác sĩ tâm lý. Đới Manh luôn cố gắng học hỏi ở cô ấy về phương diện này, mang tiếng đi dự sinh nhật nhưng cũng có chút chuyện cần bàn với cô ấy

- "Nói với Tôn Nhuế em gửi lời chúc mừng sinh nhật chị ấy" - vẫn không buông bỏ quyển sách trên tay, ngược lại còn có phần chăm chú những thông tin bên trong đó

Mặc dù để Dụ Ngôn ở nhà một mình cô có chút không yên tâm, nhưng Đới Manh ít nhiều cũng không muốn nàng nghĩ mình đang bị giam cầm. Dù sao xung quanh nhà cô đã gắn rất nhiều camera, vừa đi ra khỏi điện thoại của cô ngay lập tức bật chế độ theo dõi mọi cử chỉ của Dụ Ngôn

- "Cậu sợ em ấy làm ra chuyện dại dột à?" - Tôn Nhuế nhìn thấy Đới Manh liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, liền có chút cảm thấy mệt mỏi thay cô

- "Tâm trạng của em ấy rất không ổn, chỉ là đề phòng" - nói sao cô vẫn sợ Dụ Ngôn suy nghĩ không thông, nhưng rất may nàng chỉ ngồi đó chăm chú vào những quyển sách

- "Đi dự tiệc thì phải ra dự tiệc, uống một ly với mình đi" - cô gái này hiện tại bỏ mặc đám bạn của mình, chỉ ra một góc đứng tiếp chuyện với Đới Manh

- "Tôn Nhuế, mình muốn biết tình trạng của Dụ Ngôn, rốt cuộc cậu có ý giúp mình không?"- tên bác sĩ này vẫn luôn không đứng đắn, có thể nói có tài nhiều hơn có đức

- "Bé Ngôn dù sao cũng là em gái nuôi của mình, yên tâm đi. Nào uống, không uống không nể mặt, giúp đỡ gì cũng miễn bàn"

Em gái nuôi? Xém một chút cô quên mất danh xưng này. Trước đây Dụ Ngôn đều chơi rất thân với bạn của cô, thân nhất vẫn là Tôn Nhuế tên bác sĩ không ra gì này. Bé Ngôn cũng là xưng hô thân mật chị ta hay gọi Dụ Ngôn, nàng khi đó cũng hay đi theo tên này làm mấy chuyện chọc phá người khác. Vì thế có một thời gian cô cấm Dụ Ngôn không được gần chị ta, không phải sợ phát sinh tình huống mỡ treo miệng mèo, mà chỉ sợ tiểu tình nhân gần mực thì đen

Chỉ một ly rượu cũng không sợ chị ta độc chết mình, Đới Manh bất quá xả giao uống một chút. Nhưng không biết chị ta bỏ thứ gì vào rượu, càng uống càng nghiện. Đến độ đồng hồ chỉ điểm 11h khuya, vẫn chưa có ý định về nhà

- "Không làm được thì đừng hứa hẹn"

Quyển sách trên tay Dụ Ngôn bị ném sang một góc, tiếng kim đồng hồ cứ vang lên trong đêm làm nàng có chút khó chịu. Chẳng phải nói đi một lúc liền về, xem ra ngay cả một lời hứa đơn giản nhất cô cũng không làm được

Dụ Ngôn vốn dĩ đã thay một chiếc đầm ngủ chui rúc trong chăn, lại nhận được cuộc gọi từ Tôn Nhuế nói Đới Manh đã say đến không biết đường về. Chị ấy còn phải ở lại tiếp bạn không thể đưa cô về được, hy vọng nàng mau chóng đến đó sớm một chút

- "Em ngủ rồi, chị chuốc say chị ấy thì tự giải quyết" - lập tức ngắt điện thoại, leo lên giường đem tấm chăn phũ kín người. Tâm trạng dần trở nên cực kỳ tệ, lại không phải trạng thái u buồn hằng ngày, mà đích thị là nộ khí

- "Cái gì mà tâm tình nguội lạnh, chẳng phải bé Ngôn vừa mới tức giận đấy sao?" - Tôn Nhuế nhìn về hướng Đới Manh cười hài lòng, con sâu rượu đó đúng là chỉ giỏi về tim mạch, chữa tâm lý còn phải kêu ta bằng cụ

Đới Manh vẫn bị bỏ lại trên bàn cho đến hơn 30 phút sau, Tôn Nhuế nhìn vào đồng hồ trên tay mình giống như đợi thời cơ. Nhìn thấy bên ngoài có đèn ô tô chiếu sáng, ngay lập tức ung dung ra bên ngoài nghênh đón

- "Taxi dạo gần đây chạy hơi chậm nhỉ?" - người vừa bước xuống không ai khác ngoài Dụ Ngôn, vẫn đang mặc trên người đầm ngủ mỏng manh, bất quá chỉ có một chiếc áo khoác che tạm đi phần nào

- "Chìa khoá và xe của chị ấy ở đâu?" - từ bên ngoài đã nhìn thấy cô nằm dài trên bàn, cảm giác tức giận ngày càng xâm lấn

- "Em không hỏi người chỉ hỏi xe, làm vợ người ta không được hư như vậy. Lo cho chồng em trước đã... " - Tôn Nhuế đem chìa khoá ném qua cho Dụ Ngôn, mắt tinh ranh liếc qua chiếc xe sau vườn như muốn chỉ điểm

Không muốn tiếp tục nhiều lời với chị ta, Dụ Ngôn nhanh chóng đem Đới Manh đã không biết gì nữa dìu vào trong xe. Trên bàn lăn lóc những ly rượu chồng lên nhau, khiến nàng có chút cảm thấy không thông. Đới Manh chưa từng có thói quen uống rượu, nói chi lại uống đến độ này

- "Tại sao chị ấy uống nhiều như vậy?" - từng có kinh nghiệm giao du với Tôn Nhuế, biết được chị ta là người lắm chiêu nhiều trò

- "Bé Ngôn, chị vô can. Chồng em ra bên ngoài mượn rượu giải sầu, em không tự xem lại năng lực làm vợ của em bất ổn, lại hùng hổ chất vấn chị?" - quan tâm rõ ràng có quan tâm, lại nói lạnh lùng vô tình. Không tin...

- "Em không muốn đôi co với chị, từ nay bớt qua lại với Đới Manh đi" - thời thế đổi thay, không ngờ sau vài năm người cấm cô tiếp xúc với Tôn Nhuế lại là Dụ Ngôn

- "Chị cũng đâu có muốn gần gũi với cậu ấy, bé Ngôn chị có hứng thú với em hơn. Lần sau đừng mặc váy mỏng như vậy đến gặp chị, chị cũng thuộc dạng nằm trên đấy" - gấp gáp đến đây đến độ quần áo chỉnh tề cũng không kịp thay, em lừa ai đây Dụ Ngôn?

- " Vô lại "

Loại người như Tôn Nhuế không phải là bạn hữu có thể nói chuyện đàng hoàng, trước đây Đới Manh cấm nàng không cho qua lại quả thật có lý do. Cùng chị ta nói chuyện phần thiệt chỉ thuộc về mình, loại người như vậy ra bên ngoài khoác áo blouse trắng thật không biết hổ thẹn mà

- "Đúng là con gái sau khi lấy chồng liền thay đổi, nếu là bé Ngôn trước đây sẽ cùng mình đấu võ mồm 100 hiệp" - Tôn Nhuế quả nhiên nhìn ra sự thay đổi của Dụ Ngôn, bớt đi tính khí trẻ con, thêm vào ít chững chạc của người đã lập gia đình

Một màn chuốc say Đới Manh đêm nay chính là liệu pháp test bước đầu, xem thử tình trạng của Dụ Ngôn đang ở mức báo động nào. Còn tưởng đâu là ca khó chữa, xem ra lại quá dễ dàng. Chỉ có tên ngốc si tình như Đới Manh suốt ngày rầu rĩ, năm xưa kêu ngươi đi học tâm lý với ta ngươi không chịu, cứ một mực làm một bác sĩ tim mạch gì đấy

Vậy mà đến hôm nay muốn chữa một trái tim nguội lạnh, lại chỉ biết dựa vào bác sĩ tâm lý như ta? Trong lúc say còn ước gì vợ ngươi giống như thức ăn, chỉ cần có một ngọn lửa liền hâm nóng. Chọc cười chết ta

- "Đới Manh ơi Đới Manh, bé Ngôn và thức ăn đương nhiên không thể so sánh với nhau. Thức ăn ngươi cần phải hâm nóng trước rồi mới ăn, còn bé Ngôn chính là ăn rồi tự nhiên được hâm nóng. Haha ..."

Tôn Nhuế mặt mài đúng chất vô lại như Dụ Ngôn vừa mắng, nhìn vào số ly trên bàn còn vươn lại dưới đáy một ít thuốc bột. Không sao kìm được liên tục bật cười, xem ra đêm nay chỉ có tuyết bên ngoài thật lạnh, nhưng nhất định có một gian phòng bị biến thành Hoả Diệm Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro