Chap 47: Ai sẽ là cô dâu của chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bà chủ, cô chủ"

Tiếng gọi của gia nhân liên tục inh ỏi bên ngoài, phút chốc khiến cho Thư Hân lập tức có linh tính có chuyện xảy ra. Theo như lời của gia nhân thuật lại, Dụ Ngôn đã đến đây nhưng không để cho bọn họ thông báo. Lúc nàng lên phòng tìm Thư Hân, số người đó cũng không có đi theo, bọn họ chỉ ở nhà dưới tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau họ lại nhìn thấy nàng hoảng loạn chạy ra ngoài, trên gương mặt dễ nhìn bị bao phủ bởi một tầng nước mắt. Cho dù có gọi với theo, cũng giống như không còn nghe thấy

- "Có nhìn thấy nó chạy hướng nào hay không?" - tâm trạng của Thư Hân căng thẳng tột độ, loại tình huống không muốn để Dụ Ngôn biết được bây giờ đã nằm ngoài dự định

- "Cô ấy bắt vội chiếc taxi, đi theo hướng đó" - gia nhân không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tờ mờ hiểu được Dụ Ngôn dường như đang trốn chạy thứ gì đó vô cùng kinh khủng

- "Con đưa mẹ đi"

Đới Manh ở thời điểm hiện tại cũng không khá hơn bao nhiêu, trong thâm tâm tràn lên một nổi thống hận tột cùng. Cô có cảm giác chỉ cần ngày hôm nay cô không tìm thấy nàng, cũng giống như cả đời này không tìm lại được

- "Dụ Ngôn sẽ không muốn nhìn thấy con, mẹ cũng vậy"

Không nhận lấy sự giúp đỡ của đứa con nuôi, Thư Hân một mình lái xe lao đi với một tốc độ vượt mức cho phép, không lâu sau đó Đới Manh cũng nối đuôi ở phía sau đi theo hướng mà gia nhân thuật lại. Dụ Ngôn đang mang thai, kích động như vậy chẳng những ảnh hưởng đến thai nhi, ngay cả bản thân nàng cũng sẽ chịu đựng không nổi. Đó cũng chính là điều mà Thư Hân khó lòng bình tĩnh được, đứa con đó đối với con dâu mà nói là tất cả sự yêu thương còn sót lại

Cả một ngày hôm đó, cho dù bọn họ có chia nhau ra bao nhiêu ngã đường đi nữa cũng không tìm được nàng. Trong một lúc nhất thời Đới Manh suy nghĩ có khi nào nàng đã về nhà rồi không? Không mảy may chậm trễ lập tức cho xe quay về căn hộ của họ. Nhưng ngoại trừ bốn bức tường âm u lạnh lẽo, thật chất không tìm được dấu tích gì cho thấy Dụ Ngôn thật sự có trở về

Tiếng chuông cửa vang lên lúc trời bắt đầu dần trở nên tịch mịch, như một cổ máy bật dậy trong cơn men chỉ với một niềm hy vọng nhỏ nhất, có phải nàng trở về rồi hay không? Cánh cửa được mở ra trong tích tắc, nhưng người đối diện với cô lúc này lại chẳng ai khác ngoài Khả Ny

- "Đới Manh, những lời mẹ nói có phải thật hay không?"

Vốn dĩ lần này Khả Ny trở về là để dự hôn lễ của họ, nhưng vừa đáp chuyến bay xuống không lâu đã nghe phải chuyện không hay. Mẹ nói rằng Dụ Ngôn chịu không nổi cú sốc đã bỏ đi, nguyên nhân xuất phát từ chính người mà chỉ một đêm nữa thôi nàng sẽ gọi là chồng

Không phủ nhận cũng không khẳng định, nói đúng hơn là duy trì một trạng thái trầm mặc dựa lưng vào gốc tường cô quạnh. Đừng nói người đó là Dụ Ngôn, cho dù bất cứ ai nghe được cũng không thể tránh khỏi một cú sốc lớn

Từng cùng nhau sống trong cô nhi viện, từng đồng loạt được Thư Hân nhận làm con nuôi. Tuy không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng từ lâu Khả Ny vẫn luôn xem Đới Manh như máu mủ của mình. Phải, họ bằng tuổi thì đã sao? Khả Ny luôn xem Đới Manh thật chất giống như một người chị, bởi vì cho rằng so với mình vốn dĩ cô trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, nhưng cuối cùng lại trở thành một người hoàn toàn biến chất

--------------------

Trong lúc tất cả mọi người đổ xô đi tìm, Đới Manh vẫn duy trì một trạng thái vất vưởng trong chính căn nhà của mình. Cô không đủ sức để rong ruổi trên những con đường đó nữa, chỉ cần nghĩ đến việc có lẽ từ nay cô đã mãi mãi mất đi Dụ Ngôn, đôi chân của cô dường như hoá thành một khúc gỗ, có cố nhấc lên cũng không thể nào di chuyển được. Vô lực trong nuối tiếc, trong nỗi ân hận dâng lên không có hồi ngơi nghỉ

- "Ngôn Ngôn..."

Nếu như ai đó nghĩ rằng Đới Manh vô thức gọi nàng trong mơ, hoặc dã nhận lầm một bóng hình nào đó, chắc chắn bạn đã sai lầm. Cô thật sự nhìn thấy nàng, thông qua lớp cửa kính từ khung cửa sổ, đưa tầm nhìn về một góc của chung cư trong cơn mưa như trút nước

- "Em đã đi đâu vậy? Về nhà với chị đi" - một chiếc ô tạm bợ dùng để che chắn cho cô gái bên cạnh mình, nàng đã đứng đó bao lâu rồi?

- "Lão công, em đã rất đau lòng"

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được vào đêm hôm đó, bởi vì ngay sau đó em ấy đã ngất đi trong vòng tay của tôi. Có lẽ bởi vì đứng trong mưa quá lâu, cơ thể của em ấy có chút chịu không nổi đã tạo nên một cơn cảm mạo

Khi tôi đưa được Dụ Ngôn lên phòng, cuối cùng em ấy cũng tỉnh lại. Vội vàng nấu lấy cho em một ít cháo nóng, chuẩn bị vài viên thuốc. Có một điều kỳ lạ là em ấy vẫn răm rắp nghe theo tôi, chỉ là đêm đó cũng không muốn cùng tôi nói đến bất cứ thứ gì nữa

Cũng trong đêm hôm đó tôi thật sự không dám ngủ đi, tôi rất sợ lúc tôi tỉnh lại sẽ không còn cảm giác này, thứ cảm giác Dụ Ngôn vẫn nằm im trong vòng tay của tôi ngoan ngoãn. Nhưng có lẽ dư âm của việc mệt mỏi tìm kiếm em ấy suốt một ngày, kèm với đã thức rất nhiều giờ liền trông chừng Dụ Ngôn. Tôi dường như có một khoảng thời gian ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, rất may mắn đến lúc tôi tỉnh lại vẫn còn nhìn thấy em ấy ở ngay trước mặt mình

- "Chị lo sợ điều gì?" - một thân y phục chỉnh tề ngồi trước bàn trang điểm, có vẻ như là nàng đã thức dậy sớm hơn Đới Manh rất nhiều

- "Chị sợ em một lần nữa bỏ đi" - có gì đó rất khác từ trong đôi mắt của Dụ Ngôn, không còn bi thương cũng chẳng có muộn phiền, yên yên tỉnh tỉnh khiến người ta có cảm giác đáng sợ hơn bao giờ hết

- "Lúc chị lấy máu của em để nuôi cô ấy, chị có sợ không - sự nhẫn tâm của chị?" - một màu son bắt mắt được tô vẻ trên đôi môi quyến rũ, màu sắc của nó cũng hệt như màu máu chảy ra từ cơ thể con người

- "Tất cả đều bởi vì sự ích kỷ ngu ngốc bị hận thù làm mê muội, nhưng chị có thể thề chị đối với em là yêu thương thật sự"

Cô biết trong mắt của Dụ Ngôn bây giờ cô chẳng khác nào tên hề, lời nói ra cũng khiến người ta bật cười thành tiếng. Nhưng đó là tất cả sự thật, cô không có cách tự lừa dối bản thân mình. Đối với Jennifer bất quá đã là quá khứ, truyền máu cho cô ấy giống như thoả mãn một công cụ trả thù. Nhưng hiện tại và tương lai cô chỉ nghĩ đến Dụ Ngôn, bằng tất cả những gì có được đều muốn được bù đắp cho nàng

- "Em trở về có phải phần nào đã tha thứ cho chị không?" - tình huống đó có thể rất khó xảy ra, nhưng nếu như Dụ Ngôn không tha thứ cho cô tại sao lại phải quay trở về

Tha thứ? Cái gì gọi là tha thứ chính bản thân Dụ Ngôn cũng không thể lý giải, nếu như ai đó hỏi nàng có còn yêu cô không? Sẽ không khó để trả lời chưa từng hết yêu chị, nhưng nếu xem như chưa từng có gì xảy ra, không một ai có thể làm được loại chuyện hoang đường này

Trong suốt khoảng thời gian Dụ Ngôn bỏ đi, không biết đã gặp qua những ai, nghe được những câu chuyện gì. Chỉ biết nàng quyết định trở về hoàn toàn không đơn thuần, đối diện với người từng lấy máu mình trong suốt 5 năm, phải chăng đã hình thành nên một khoảng cách khó lòng rút ngắn

- "Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, em không trở về...ai sẽ là cô dâu của chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro