Chap 48: Bảy phần lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày buồn nhất không phải là ngày cô ấy rời xa tôi, chẳng qua là ngày mà cô ấy đã không còn xem tôi là tất cả. Ngày tận cùng của tan vỡ, không phải là ngày tôi nhìn thấy cô ấy làm vợ người ta, chẳng qua là ngày tôi cùng cô ấy bước vào lễ đường, nhưng dường như ba chữ "con đồng ý" hoàn toàn đã do một người khác nói thay

Hôn lễ được tiến hành trong tiếng reo hò chúc phúc của mọi người, mọi người ở đây mà Đới Manh nhắc đến bất quá chỉ là bạn bè và đồng nghiệp. Đây là một hôn lễ không có sự góp mặt của hai bên gia đình, ba của Dụ Ngôn hiện tại vẫn ở Thâm Quyến điều trị, Ngu Thư Hân tuy rằng có mặt ở Thượng Hải cũng không đến tham dự ngày trọng đại này

Cách đó ba tiếng trước khi Dụ Ngôn bước vào lễ đường, Thư Hân đã đích thân hẹn nàng ra ngoài gặp mặt. Nữ nhân họ Ngu đó một mực khuyên can nàng từ bỏ, tuy rằng Đới Manh là con nuôi nhưng không có nghĩa sẽ dung túng. Thư Hân không tha thứ cho cô, đồng thời cũng không muốn Dụ Ngôn mù quáng đi theo một tình yêu như vậy

- "Mẹ, con biết con cần phải làm gì. Mẹ chúc phúc cho con có được không?" - đó là một trong những lời hiếm hoi còn sót lại thuộc về nàng, trước khi giống như hoàn toàn biến thành một người khác

- "Nếu như con chỉ vì đứa con trong bụng, quả thật là một điều ngu ngốc"

Bởi vì Thư Hân thuộc tuýp người phụ nữ mạnh mẽ, cảm thấy nhấc lên được sẽ bỏ xuống được. Phụ nữ không cần phải vì một đứa con ràng buộc, loại chuyện Đới Manh đã gây ra cho nàng không thể nói bỏ liền có thể mặc nhiên bỏ qua

Cuộc trò chuyện đó không kéo dài được 10 phút, Ngu Thư Hân tức giận rời khỏi xác định cũng sẽ không đến dự hôn lễ của nàng. Nhưng một chút Dụ Ngôn cũng chưa từng giận mẹ chồng, chẳng qua là bởi vì bà ấy quá yêu thương nàng nên khó lòng chấp nhận

- "Quả nho nhỏ, một người ba lấy máu của mẹ con để nuôi người khác, con có cần hay không?" - đưa tay lên xoa lấy phần bụng vẫn chưa có dấu hiệu nhô lên của mình, một nụ cười bi thương khẽ buông trên gương mặt dần trở nên vô hồn hơn bao giờ hết

Phải, đứa con chính là một phần trong quyết định quay trở về của Dụ Ngôn. Bởi vì quả nho nhỏ của nàng không may mắn như bao đứa trẻ khác, nó bị dị tật bẩm sinh đã vô cùng tội nghiệp, nàng không muốn nó lại mang theo cụm từ là đứa con rơi, không có một gia đình hạnh phúc

Nhưng bên cạnh đó nàng cùng với Đới Manh cũng có một thoả thuận, điều này cũng đã được cô đồng ý thông qua mà không hề mảy may suy nghĩ. Sau khi kết hôn, cô phải giao lại cho nàng tất cả chứng cứ phạm tội của Dụ Minh, đồng thời phải giao ba của nàng cho cảnh sát, không được phép canh giữ trái phép ông ấy trong tầm kiểm soát của cô

Nàng không mù quáng bao che cho ba mình, đích thân Dụ Ngôn sẽ để cho cảnh sát Thâm Quyến lấy lại công bằng cho những người bị hại. Nhưng nàng tuyệt đối không để Đới Manh dùng tư thù hành hạ ông ấy, giống như những gì cô đã làm trong suốt thời gian ông ấy bị tai biến ở Thâm Quyến

Hơn hết về chuyện của Jennifer, nàng không đồng ý để cô gặp lại cô ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu như cô không làm theo những thoả thuận này, giấy ly hôn chính là giải pháp cuối cùng của họ

-----------------

Những tưởng đâu mọi việc đã đi đến được kết quả tạm cho là ổn thoả, nhưng Đới Manh lại khó lòng ngờ được những bi kịch của họ chỉ mới bắt đầu. Cô biết sau khi Dụ Ngôn trở về, đối với cô ba phần yêu thương bảy phần lạnh nhạt, nhưng chỉ cần ngày nào cô còn nhìn thấy nàng, cho dù có bao nhiêu sự trả giá từ người con gái đó, có gì là không thể đánh đổi?

- "Em lại ăn không được sao? Chờ một chút chị đổi lại món khác"

Món cá hấp bình thường Dụ Ngôn hảo hảo yêu thích, cô phải mất rất nhiều tiếng làm ra loại hương vị quen thuộc này. Nhưng hôm nay chỉ cần ngửi được mùi của nó, nàng đã phải chạy ngay vào toilet nôn thốc nôn tháo, mãi một lúc sau vẫn còn cảm giác vô cùng khó chịu

Bọn họ lấy nhau cũng phải một tuần hơn, nhưng Đới Manh vẫn không hề hay biết sự có mặt của đứa con trong bụng Dụ Ngôn. Bởi vì lần thứ hai tiến hành thụ tinh nhân tạo, rõ ràng bác sĩ đã nói ca phẫu thuật đó không thành công. Hơn hết nàng vẫn không hề đề cập với cô chuyện có con, nên hiển nhiên Đới Manh không có chút mảy may suy nghĩ đến những biểu hiện này vốn dĩ là của một thai phụ

- "Ngôn Ngôn, theo chị vào viện kiểm tra đi, dạ dày của em dường như có vấn đề rồi" - ba hôm liên tục đều nôn trong bữa ăn, thân hình càng lúc càng trở nên yếu ớt, làm sao cô có thể không lo lắng

- "Trước đây ở Thâm Quyến em từng nói với chị em rất ghét bác sĩ, bây giờ em lại nói cho chị biết em còn căm thù cả bệnh viện" - trận nôn khan vừa rồi khiến Dụ Ngôn vô cùng mệt mỏi, lúc nói chuyện đáp lại cô phải ngã đầu ra sau sofa tìm điểm tựa

- "Nghe lời chị, cơ thể của em rõ ràng có vấn đề" - cô biết trong câu nói của Dụ Ngôn ám chỉ điều gì, nhưng sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất

- "Chính bởi vì em nghe lời chị nên em mới có kết cục này, bác sĩ Đới chị yên tâm đi, bị lấy máu 5 năm còn không sao, nôn một trận cũng không chết được đâu"

Cốc thủy tinh bị đánh rơi trên mặt sàn lạnh lẽo, sự tức giận của em chính xác là đang trút vào tôi. Dần dần tôi có thể nhận ra rằng, em ấy trở về là để mỗi ngày mỗi giờ đều dằn vặt lấy tội lỗi tôi đã từng gây ra. Em thành công rồi tiểu tình nhân à, không phải...một tuần trước em đã trở thành vợ của tôi. Nhưng không phải chị buồn bã vì sự lạnh nhạt này của em, là chị đau lòng cho một vết thương đã ghim quá chặt vào tim em, mãi mãi cũng khó lòng xoa dịu

Một con người ngày ngày bận rộn với blouse trắng, mấy hôm nay dùng tất cả ngày phép của mình chỉ để mặc tạp dề. Nàng không ăn được những loại gì, cô từ nay về sau cũng sẽ không nấu nữa. Rất may mắn tuy rằng Dụ Ngôn vẫn rất lạnh nhạt với cô, nhưng không bướng bỉnh đến nổi không ăn những thức ăn do cô nấu. Trước đây cô luôn xem một ca phẫu thuật thành công chính là thành tựu, cho đến bây giờ loại thành tựu lớn nhất của cô, chính là một hôm nào đó cô nấu ra được một bữa ăn khiến nàng không bị nôn là được

- "Hôm nay chị phải đi làm rồi, nhưng chị nhất định sẽ không nhận lịch tăng ca" - soạn vội vàng cuốn bệnh án, nhìn qua một lượt đồng hồ cũng chỉ kịp nói với Dụ Ngôn vài câu

Bộ đầm ngủ trên người Dụ Ngôn có thiết kế khá rộng, nhưng nàng dám chắc rằng Đới Manh không nhìn ra chi tiết này. Lặng lẽ vào bếp tự lấy cho mình một cốc nước, không mảy may để ý đến là ai vừa rồi đã nói những gì

- "Nếu như là giật mình thì lên phòng ngủ thêm một chút, còn nếu như em thức rồi nhớ phải dùng bữa đấy" - hiện tại cũng chỉ tầm 6h hơn thôi, Dụ Ngôn trước giờ cũng chỉ có giật mình mới thức dậy vào giờ này

- "Còn nữa..." - cô chỉ muốn nhắc Dụ Ngôn nếu có nôn nhớ phải gọi cho cô về, nhưng lại rất nhanh nghe phải tiếng cáu gắt của nàng

- "Chị nói đủ chưa vậy? Thật phiền phức"

Chẳng phải bộ dạng đó là bộ dạng trễ giờ đi làm sao, còn đứng ở đó nói đến bao giờ nữa. Trước đây sao không thấy chị chu đáo như bây giờ? Nếu như chỉ muốn bù đắp mà phải làm đến mất tự nhiên như thế, xem ra nàng cũng nhận không nổi

Thôi đi cô cũng không có thời gian tiếp tục quấy rối nàng, hôm nay có một ca phẫu thuật diễn ra rất sớm. Có điều lúc cô vừa ra khỏi cửa, từ phía sau đã nghe thấy tiếng gọi của Dụ Ngôn. Sau khi cô quay người lại đã ngay lập tức nhận phải thứ nàng ném vào người mình, bất quá cũng chỉ là chiếc blouse quen thuộc hôm trước cô từ bệnh viện đem về thôi

- "Đem mấy cái thứ này đi đi, khoác lên người bộ dạng đạo mạo bác sĩ đó của chị. Đừng để nó ở trước mặt em, vô cùng chướng mắt"

Dụ Ngôn đem chiếc blouse ném thẳng vào người cô, ngay sau đó liền bỏ lên phòng nửa phần cũng không quay đầu lại. Tuy nhìn qua loại tình huống đó có chút phũ phàng, nhưng kể từ khi Đới Manh tiếp nhận chiếc áo tâm trạng liền vui vẻ tột độ

Bởi vì hôm trước cô đem nó về là ở trong trạng thái bị bẩn một góc do thuốc nhuộm, hôm nay đã trả lại tình trạng nguyên vẹn, hương nước xả vải cũng tuyệt nhiên là mùi cô yêu thích. Còn có ai khác ngoài Dụ Ngôn đã giặt sạch nó chứ? Vừa rồi ném cho cô cũng bởi vì sợ rằng cô hấp tấp sẽ bỏ quên có đúng không?

- "Em à, hương nước xả vải hơi đậm rồi đấy. Mùi ngọt ngào như vậy, chị làm sao chịu nổi"

Âm thanh đóng vội cửa ra vào sau khi để lại một câu nói, cô biết rõ Dụ Ngôn nghe được tất cả những gì mình vừa nói ra. Cũng như sẽ hoàn toàn hiểu rõ những gì mình nhắn nhủ, bảy phần lạnh nhạt đó hy vọng em trụ được lâu hơn

- "Cũng không biết chị ấy ngây thơ hay cho rằng ai cũng ngây thơ như cách mà chị ấy suy nghĩ" - lại một nụ cười bị vùi sâu trong lớp chăn bông ấm áp, không khí bên ngoài không lạnh, phải chăng lạnh nhất chính là ở lòng người thương tổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro