Chap 46: Máu của em, chảy trong cơ thể một người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường nghe nói đến việc ngày nghĩ quá nhiều, đêm sẽ mơ thấy những thứ đó tưởng chừng là hiện thực. Tôi đương nhiên sợ loại tình huống này xảy ra với mình, rất sợ lão công mà tôi nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh hư không?

Nhưng rất may mắn chị ấy vốn dĩ là bằng da bằng thịt trở về với tôi, ngày ngày cùng tôi đi đến studio áo cưới nhìn qua lễ phục của mình. Số ảnh cưới lần trước chúng tôi chụp cùng với nhau, bên đó cũng vừa giao lại cho một cách đúng hẹn

Có những đêm khi tôi giật mình thức giấc, đâu đó vẫn bắt gặp hình ảnh chị ấy nhìn vào tấm ảnh cưới chính thức của chúng tôi. Loại ánh mắt của lão công nhìn lấy nó, tôi có thể đoán được rằng chị ấy cũng như tôi. Háo hức trông chờ, ngày mà chúng tôi được từng người từng chúc phúc

Đừng nghĩ rằng sau khi chị ấy trở về tôi không tra hỏi chuyện ở Thâm Quyến nhé, thật ra mỗi ngày đều bám lấy chị hỏi đến cặn kẽ mới thôi. Đới Manh nói ba tôi lên cơn tai biến đột ngột, tất cả số ca phẫu thuật của ông ấy nhận trước đó bất đắc dĩ đều do chị một tay đảm nhận. Tôi hỏi chị đã đi đâu? Tại sao lại mất hết liên lạc. Lão công lại nói với tôi chị ấy qua Anh Quốc tìm giáo sư của mình, bởi vì có một ca rất khó rất khó không thể tự mình giải quyết. Khi qua đến Anh Quốc bệnh cũ của chị ấy đột nhiên tái phát, căn bệnh này tôi cũng từng được chứng kiến qua trong suốt khoảng thời gian 5 năm ở cùng chị. Lúc chị ấy học năm nhất đại học, từng bị một tai nạn trong công trình xây dựng của trường. Đầu của chị bị chấn thương rất mạnh, tuy rằng không lấy đi tính mạng, nhưng để lại di chấn khá nặng nề. Nếu như đầu vô tình bị một lực tác động mạnh, sẽ khiến chị ấy hôn mê đến cả tuần hoặc cả tháng. Vì thế việc Đới Manh nói với tôi, khi trở về Anh Quốc gặp lão sư trên đường đi gặp tai nạn. Đầu của chị va vào thành ghế của taxi, đã như vậy hôn mê bất tỉnh nhiều ngày liền. Mãi cho đến lúc tỉnh lại chị ấy mới về Thượng Hải, đương nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng.

Có một ngày nọ tôi nói với chị ấy, tôi muốn qua Thâm Quyến thăm ba. Lão công một mực không cho, nói rằng tôi qua đó cũng không giúp ích được gì. Hơn nữa chị ấy cũng gọi điện cho ba của tôi, còn bắt loa ngoài cho tôi nghe. Theo như đó ba nói ba đã khoẻ lại rồi, còn sẽ về kịp trong ngày đại lễ của chúng tôi. Khuyên tôi nên ở lại Thượng Hải chuẩn bị chu toàn đi, đừng phí thời gian qua Thâm Quyến làm gì cả.

Thời gian cứ thế trôi đi, mọi việc tưởng chừng như đã bắt đầu đi vào quỹ đạo vốn có. Tôi dự định sau khi kết hôn, sẽ chọn ra một ngày nào đó thông báo cho chị ấy biết về "Quả nho nhỏ". Mấy hôm nay đa phần chị ấy đều về rất sớm, xem ra so với tôi thì lão công càng tỏ ra hồi hộp hơn nhiều, ba hôm nữa chúng tôi kết hôn

-------------

Dạo trước có nhắc qua mẹ giúp tôi đi Thâm Quyến tìm chị ấy, cơ mà sau khi Đới Manh trở về thì mẹ lại là người giống như mất tích. Tôi có hỏi Tiểu Đường có tin tức của mẹ không? Chị ấy chỉ nói rằng mẹ có gọi về cho chị ấy, bảo có công việc đột xuất ở Mỹ nên không thể giúp trở về ngay được. Hôm nay tôi còn nghĩ đâu mẹ sẽ không về dự hôn lễ của chúng tôi, nhưng theo như những gì bà ấy nói qua điện thoại, hiện tại mẹ chồng đang ở Thượng Hải. Mẹ muốn tôi đến ngôi nhà mẹ đang ở tại đây, nói rằng có chuyện liên quan đến hôn sự của tôi và chị ấy. Nghe qua rõ ràng ngữ khí vô cùng quan trọng, trong cuộc gọi mẹ nói rất rõ ràng muốn tôi đến vào tối nay, nhưng chính vì không thể chờ được nữa, tôi vội vàng bắt một chiếc taxi đến ngay địa chỉ căn nhà của mẹ

Lúc đến đó gia nhân muốn vào thông báo cho mẹ biết, nhưng tôi đã nhanh hơn ngăn cản họ không để cho họ thông báo. Bởi vì ở kệ giày dép, tôi nhìn thấy đôi giày thuộc về lão công. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao trước thềm hôn lễ lại gọi cả tôi và chị ấy đến, nhưng lại là kẻ trước người sau?

- "Mẹ, hôn lễ này con nhất định tiến hành. Bằng bất cứ giá nào con với em ấy cũng sẽ kết hôn, không ai có thể ngăn cản" - Đới Manh dùng loại khẩu khí chắc chắn khẳng định, ở trước mặt mẹ nuôi không tỏ ý nhượng bộ

- "Lúc mẹ đến Thâm Quyến tìm con, vô tình biết ra được vài chuyện. Dụ Minh, cái tên này phải chăng quá quen thuộc?

Trước đây Ngu Thư Hân chính là luôn âm thầm điều tra Đới Manh, nhưng bà ấy không hề biết chuyện của cô và Dụ Minh. Cái mà bà ấy muốn biết chẳng qua là chuyện cô gái 7 năm trước, người có nét mặt rất giống như Dụ Ngôn rốt cuộc là ai thôi. Nhưng công cuộc điều tra lúc đó cũng chỉ qua loa, cho đến khi lần đến Thâm Quyến này mới triệt để làm cho Ngu Thư Hân mạnh tay hơn

- "Dụ Minh là ba của Dụ Ngôn, là thông gia của mẹ. Làm sao có thể không quen thuộc?" - trong linh tính mách bảo có chuyện xảy ra, loại ánh mắt này của mẹ rõ ràng đang muốn nhìn triệt để cô

- "Phải, ngoài ra ông ta còn là bác sĩ năm đó phẫu thuật cho mẹ ruột của con. Đúng chứ?" - Đới Manh, con ở trước mặt mẹ còn có thể che giấu thứ gì?

- "Mẹ biết tất cả, từ lúc nào?" - nói đến đây cô có thể khẳng định được một điều, những chuyện mà cô luôn cố gắng che giấu đều đã bại lộ, ít nhất là đối với người phụ nữ trước mặt mình

- "Bởi vì năm đó ông ta buôn bán trái phép quả tim của mẹ con, con bởi vì hận thù mới tiếp cận Dụ Ngôn. Đới Manh, mẹ nói có câu nào không đúng hay không?"

Cốc rượu đặt trên bàn của Ngu Thư Hân vỡ nát, một vài mảnh thủy tỉnh vô tình cắt trúng chân cô. Máu loang ra đủ để thấm ướt một góc nhỏ thảm lót sàn, nhưng có lẽ người đang gánh chịu những cơn đau tột cùng, lại chính là người đứng sau lớp cửa nghe lần lượt những câu chuyện tiếp theo

- "Con chỉ mới tìm được bằng chứng tố cáo ông ta có đúng không? Kết hôn, con còn có thể kết hôn với con gái của kẻ đã lấy quả tim mẹ mình?" - Thư Hân càng nói thêm càng không thể giữ bình tĩnh, nét mặt dùng để đối phó ở thương trường, hiện tại đang sử dụng để chất vấn Đới Manh

- "Con yêu Dụ Ngôn, con thật lòng muốn cưới em ấy" - mỗi một đêm đều rất nhiều lần cô tự nói với mình, kẻ có lỗi với cô là Dụ Minh, không phải nàng

- "Yêu? Yêu chính là cố tình chọn ngay ngày hôn lễ, cũng là ngày tố giác ba của nó với cảnh sát. Yêu? Chính là cứ ba tháng một lần, dùng máu của nó để nuôi một kẻ khác hay sao?"

Trong phút chốc sự che đậy tưởng chừng như vô cùng rắn chắc, nhất thời đều bị phanh phui khiến cho cô xém một chút không trụ vững. Loại chuyện này làm sao mẹ có thể biết được, một bí mật còn kinh khủng hơn những gì cô đã che giấu về Dụ Minh

Lần đầu tiên Ngu Thư Hân gặp Dụ Ngôn, đã cảm thấy đường nét trên gương mặt của nàng rất quen. Cho đến một ngày vô tình nhìn thấy ảnh của Đới Manh và một cô gái, được đăng trên website của ngôi trường cô theo học tại Anh Quốc. Thư Hân lúc này mới biết được thì ra không phải đã từng gặp Dụ Ngôn trước đó, mà người mình gặp vào hơn 7 năm trước chính là Jennifer Châu Tử Thiến - bạn gái đầu tiên của Đới Manh

Đây là cô gái mang quốc tịch Trung Quốc, so với Dụ Ngôn có một vài nét nhìn qua vô cùng tương đồng. Cô ấy là bạn học cùng lớp với Đới Manh, nhưng không may mắn bản thân lại mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo. Không dừng lại ở đó, cô ấy còn thuộc vào số ít những người mang trong mình dòng máu hiếm

- "Rh- chính là nhóm máu của cô ta, đồng thời cũng là nhóm máu con đã lấy đều đặn từ Dụ Ngôn"

Khi điều tra ra loại sự thật này, Ngu Thư Hân bằng bất cứ giá nào cũng được, không thể để cho Dụ Ngôn tiến hành tổ chức hôn lễ với Đới Manh được nữa. Phải, là Dụ Minh không khác gì một kẻ đốn mạt. Nhưng quy luật nào ở trên đời bắt cha làm con phải gánh chịu, Dụ Ngôn không cần phải nhận thay tội lỗi tày đình này. Đới Manh cho dù có muốn phanh thây sẻ thịt ông ta cũng được, muốn khiến cho ông ta thân bại danh liệt cũng được. Nhưng không thể đem tất cả oán hận trút lên đầu Dụ Ngôn, nàng không đáng phải nhận kết cục bi thảm này

- "Phủ định đi Đới Manh, để ít nhất ra mẹ vẫn còn vì tình cảm nuôi dưỡng con bao nhiêu năm, mù quáng tiếp tục tin tưởng con thêm một lần" - kể từ bao giờ lại có thể tán tận lương tâm đến vậy? Những lúc con lấy máu của Dụ Ngôn đem đi, có khi nào chỉ trong một phút giây cảm thấy đau lòng hay không?

- "Mẹ nói không sai, con đã dùng tất cả số máu trong suốt 5 năm của em ấy để phẫu thuật cho Jennifer "- hơi thở trầm đục vang vọng một góc phòng, không thể ngẩng mặt lên dù chỉ là vài giây ngắn ngủi

--------------------

Jennifer, cô ấy chính là người duy nhất làm bạn với tôi ở Anh Quốc. Bởi vì cô ấy cũng đến từ Trung Quốc, chúng tôi có một tiếng nói chung từ từ trở nên thân thuộc. Dần dần tôi phát hiện tôi yêu cô ấy, Jennifer cũng xem tôi chính là động lực để sống tiếp hằng ngày

Em ấy mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng không thể tiến hành phẫu thuật được vì không đủ số máu Rh- cho ca đại phẫu đó. Lâm vào một tình trạng hôn mê bất tỉnh trong nhiều năm liền, trong mắt mọi người luôn cho rằng Jennifer đã chết. Nhưng không. Là tôi đưa em ấy đi đến một nơi khác mà thôi. Có thể nói tôi đã đi khắp nơi để tìm loại máu này, nhưng không phải cứ Rh- sẽ phù hợp. Còn phải xét đến rất nhiều yếu tố, trớ trêu thay tôi lại gặp được người vô cùng phù hợp trong một lần đi Thâm Quyến

Thật ra có đôi lúc tôi nghĩ rằng thế này, có lẽ tạo hoá đang chơi một ván cờ, chúng tôi vô tình chính là những quân cờ định sẵn. Ngay từ lần đầu tiên gặp được Dụ Ngôn, tôi đã thốt lên rằng: Jennifer? Hai người họ rất giống nhau, giống từ gương mặt cho đến cả...nhóm máu. Tôi vô tình biết được nhóm máu của Dụ Ngôn, khi tôi đưa em ấy vào viện cấp cứu trong lần em ấy bỏ nhà đi theo tôi

Có thể nói lúc tôi gặp Dụ Ngôn ở Thâm Quyến, hoàn toàn chưa hề biết em ấy có thân phận gì, nhóm máu nào? Tôi không phải vì trả thù hay lợi dụng mà đến với tiểu tình nhân của tôi, nhưng sau này tôi lại vì trả thù để duy trì mối quan hệ 5 năm đó

Tôi biết được Dụ Ngôn là con gái của Dụ Minh, tôi thừa nhận tôi muốn trả thù mà ở bên cạnh Dụ Ngôn. Trong suốt 5 năm đó tôi đều đặn 3 tháng một lần tiến hành lấy máu, mục đích lúc đầu của tôi là vì Jennifer vẫn đang hôn mê sâu.
Theo như dự định chỉ cần lượng máu đó được lấy khoảng hơn 4 năm, đã có thể tiến hành phẫu thuật cho Jennifer. Nhưng năm đó tôi lại bắt đầu do dự, không thể nào thực hiện được ca phẫu thuật điên rồ này. Jennifer là tình yêu đầu tiên, nhưng Dụ Ngôn lại là hiện tại

Bởi vì yêu em là điều tôi không thể ngờ, nên không thể để máu của em chảy vào người của một cô gái khác. Tôi đứng trước lựa chọn có lỗi với em, hay có lỗi với Jennifer? Nhưng Dụ Ngôn à, tôi chọn người mình phụ là Jennifer

Tôi đem tất cả số máu của em lưu giữ lại, tự hứa với bản thân mình tôi sẽ tìm ra được một người khác để có được máu cho Jennifer. Nhưng tôi vẫn tiến hành đều đặn việc 3 tháng lấy máu một lần, nhưng những lần sau này đều vì em mà tiến hành. Bởi vì em cũng giống như Jennifer, mang trong mình một nhóm máu hiếm. Tôi rất sợ một ngày nào đó em cũng gặp chuyện không may, lúc đó em không cần phải đợi chờ nguồn máu từ ai cả, tôi sẽ dùng số máu của chính em đã lưu trữ để cứu em

Mọi việc tưởng chừng như đã có thể đi vào quỹ đạo vốn có, cho đến cuối cùng để tôi phát hiện ra được bí mật kinh hoàng. Ba em dùng quả tim của mẹ tôi để đổi lấy tiền tài, danh vọng. Tôi không có cách nào khác tiếp tục trấn an mình, trong nhất thời tôi muốn ông ấy cũng nếm trải cảm giác phi thường đau khổ giống như tôi

Cũng trong thời gian này Jennifer được báo rằng lên cơn nguy kịch, không phẫu thuật sẽ không thể nào qua khỏi nữa. Trong lúc hận thù đang nuốt chửng lấy tôi, tôi đã không còn bất cứ lý trí nào ngăn cản mình nữa. Phải, tôi quyết định đem số máu lưu trữ của em sử dụng cho ca phẫu thuật này. Những ngày tháng em ở Thượng Hải trông chờ tôi trở về, thật ra tôi không hề hôn mê như tôi đã nói, thời gian đó tôi trở lại Anh Quốc để cứu Jennifer

Tôi không thể lừa dối mình, tôi thật sự không thể quên được em. Dụ Minh sẽ bị trừng phạt thích đáng, số máu tôi dùng của em để cứu chữa cho Jennifer cũng coi như xoá sạch món nợ này. Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Hằng đêm tôi đều dùng câu hỏi này tự nói với mình, tôi sẽ không để em biết tất cả những gì em không nên biết. Sau khi kết hôn tôi sẽ dùng cả khoảng đời còn lại để bù đắp cho em, yêu thương em

Nhưng xem ra tất cả đều chỉ là những suy nghĩ đơn thuần của tôi, bởi vì mẹ của tôi đã vạch trần tất cả những gì mà tôi đã làm. Thật ra mẹ gọi em đến chỉ muốn ngăn cản em không được kết hôn với tôi, bởi vì mẹ cho rằng tôi không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa

Có điều tôi biết chắc mẹ sẽ viện ra một nguyên do khác, nhất định sẽ không đem loại sự thật này nói ra với em đâu, bởi vì bà ấy không muốn em tổn thương nặng nề đến vậy. Mẹ hẹn em buổi tối mới đến đúng không? Vì buổi chiều là thời khắc mẹ vạch trần tôi. Nhưng tiểu tình nhân à, em lại không nghe lời rồi. Em đến sớm hơn dự định, để rồi nghe được những chuyện cả đời này không nên nghe thấy, dù chỉ một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro