Chap 45: Căn hộ sáng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảng thời gian tôi rơi vào một trạng thái lo lắng cùng cực, đó là hơn một tuần lão công chị ấy không hề gọi cho tôi. Có lẽ cuộc gọi cuối cùng tôi nhận được, là cái hôm mà chị ấy hỏi tôi về chìa khoá căn nhà ở Thâm Quyến. Trong suốt một tuần đó tôi không ngừng gọi cho ba, nhưng cũng không có bất cứ một sự phản hồi nào. Cả ba và chị ấy có phải xảy ra chuyện rồi hay không? Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi vội vàng book một vé máy bay đến Thâm Quyến vào một buổi tối ngày chủ nhật

Có điều gần đến giờ ra sân bay, bụng dưới của tôi không ngừng co thắt, tình trạng này cứ lặp lại trong suốt hai ngày qua. Bởi vì có dự cảm không tốt, tôi quyết định mặc kệ cơn đau thắt của mình cố gắng lên taxi di chuyển ra sân bay. Nhưng có lẽ tôi đã quá coi thường tình trạng của mình, khi taxi chỉ mới chạy được hơn nửa đường tôi đã chịu không nổi

Khi tôi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là mẹ chồng của tôi, còn có cái đuôi nhỏ hiện tại của mẹ chồng là Tiểu Đường cũng túc trực bên mình. Họ nói họ đến nhà tìm tôi nhưng không gặp, sau đó gọi cho tôi lại là lúc tài xế taxi đưa tôi vào viện. Đến lúc này không thể giấu họ được nữa, chuyện tôi có thai đã ở tháng thứ hai rốt cuộc cũng để cho họ biết. Có điều họ lại không biết được, tôi đang mang trong mình một thai nhi không khoẻ mạnh

- "Con mang thai tại sao không nói với mẹ, con còn muốn qua Thâm Quyến để làm gì?"

Thời gian này Thư Hân bị chi phối bởi bảng hợp đồng với Triệu Thị, không có thời gian nhiều cho con dâu như trước đó. Việc Dụ Ngôn mang thai con của Đới Manh khiến Thư Hân rất vui, nhưng tình trạng của Dụ Ngôn dường như có chút không ổn

- "Lão công có vẻ gặp chuyện rồi, cả ba cũng vậy. Con không thể liên lạc được với hai người họ..." - cái đêm trước khi Đới Manh đi Thâm Quyến, trực giác luôn nói cho nàng biết rất có thể sẽ có chuyện xảy ra

- "Em bình tĩnh đã, mang thai đừng nên quá xúc động"

Tiểu Đường nhìn thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của Dụ Ngôn, đúng là rất giống như nhưng gì Tiểu Đường từng nói về Dụ Ngôn trước đây. Phụ nữ cá tính hay mạnh miệng đến thế nào, khi thật lòng yêu một ai đó sẽ cho phép người đó làm họ tổn thương

- "Mẹ sẽ qua Thâm Quyến, nhưng con bắt buộc phải ở lại đây tịnh dưỡng" - với tính cách của Đới Manh, cho dù bận rộn cách mấy cũng sẽ không để mất liên lạc với Dụ Ngôn một tuần. Quả thật là có chuyện xảy ra, Thư Hân nhất thời cảm thấy bản thân cần phải ra tay giải quyết

- "Chị yên tâm qua đó đi, công trình hợp tác với Triệu Thị cứ để em theo dõi" - mặc dù Tiểu Đường đã bị ba trục xuất khỏi tập đoàn Triệu Thị, nhưng trên giấy tờ Tiểu Đường vẫn có quyền với công trình này cho đến khi hoàn toàn hoàn thiện

- "Công trình đó cứ để người của HUACE lo là được rồi, cô giúp tôi chăm sóc cho Dụ Ngôn có được không?" - Tuy rằng dịch vụ ở bệnh viện này rất tốt, nhưng Dụ Ngôn đang ở trong giai đoạn rất nhạy cảm, vẫn cần người ở bên cạnh trấn an tâm lý

Có thể nói ngoại trừ lão công, tôi cho đến cuối cùng cũng chỉ có ba. Nhưng hai người họ hiện tại đều đồng loạt biến mất, mẹ chồng thay tôi qua Thâm Quyến tìm họ ngay trong đêm hôm đó. Cuối cùng Tiểu Đường chính là người duy nhất ở bên cạnh tôi lúc này, bởi vì mẹ chồng căn dặn chị ấy phải trông chừng tôi, nên chị ấy rất ngốc cho dù có vào toilet cũng phải vọng ra nói chuyện, như thể rằng sợ tôi đi mất

Khi mẹ chồng qua Thâm Quyến một ngày sau đó, tôi nhận được thông tin từ sự chuyển lời của Tiểu Đường. Ba của tôi quả thật xảy ra chuyện, ông ấy bị tai biến nằm bất động trên giường vẫn chưa hề tỉnh lại. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, tôi đối với ông ấy không tính là thân thiết bao nhiêu phần. Nhưng máu chảy ruột mềm, ông ấy dù sao vẫn là ba của tôi, thử hỏi tôi làm sao không lo lắng

- "Em không phải bác sĩ, em qua đó cũng không giúp ích được gì?" - nhận lời với Thư Hân nhất định phải giữ Dụ Ngôn ở lại Thượng Hải, Tiểu Đường bằng bất cứ giá nào cũng không để nàng làm việc không suy nghĩ

- "Ba em nằm viện, lão công mất tích. Mọi người kêu em cứ yên ổn ở lại Thượng Hải, em thật sự chịu không được" - nếu như có Đới Manh ở bên cạnh ông ấy, ít nhiều Dụ Ngôn cũng có thể tin tưởng được, nhưng bây giờ ngay cả chị ấy ở đâu nàng còn không biết

- "Nếu là em của trước đây, chị nhất định không cản em. Nhưng Dụ Ngôn, bây giờ em còn là mẹ của người ta, em có muốn lo cũng phải lo cho con của mình"

Phụ nữ, cho đến cuối cùng cũng sẽ có thứ có thể thay đổi hoàn toàn con người họ. Tôi có thể nói nếu như là trước đây, có mười người như Tiểu Đường cũng khó có thể quản tôi. Nhưng chị ấy nói rất đúng, tôi bây giờ còn mang trong mình một sinh linh rất nhỏ. Con của tôi nó không hề khoẻ mạnh, sự cương ngạnh của tôi rất có thể sẽ làm hại "Quả nho nhỏ" bên trong người mình

Quả nho nhỏ mà tôi nói đến, chính là cái tên thân mật tôi dùng để gọi con. Bởi vì bác sĩ nói với tôi, giai đoạn này con của tôi vẫn còn bé xí xi, như một quả nho rất nhỏ trong chiếc bụng vẫn còn chưa nhô lên của mẹ nó

Một tuần rồi lại một tuần nữa trôi qua, ba của tôi rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, nhưng lão công chị ấy vẫn biệt tung biệt tích. Còn chưa đến mười ngày nữa chúng tôi kết hôn, chồng chưa cưới...chị có về kịp với em không?

------------------------

Hôm nay tôi đến cửa hàng áo cưới nhận lễ phục, mọi thứ đều được làm theo như những gì tôi và chị ấy yêu cầu trước đó. Nhà hàng tiệc cưới cũng gọi cho tôi trên dưới 5 lần, họ muốn tôi đến đó lần cuối cùng xem qua thực đơn món ăn cũng như những tiết mục biểu diễn. Khi đến nhà hàng tôi phải xin lỗi họ vì mình đến trễ, bởi vì cả một buổi chiều hôm đó tôi đã phải ở bệnh viện cùng với Quả nho nhỏ

Tình hình không có gì tiến triển hơn, bác sĩ vẫn nói với tôi Quả nho nhỏ phát triển không bình thường, thậm chí họ còn nói khi sinh đứa nhỏ này ra, nó nhất định bị dị tật bẩm sinh. Khi tiếp nhận loại thông tin này, tôi đã mất rất nhiều giờ để suy nghĩ. Không phải tôi suy nghĩ rằng có nên bỏ nó hay không? Mà tôi muốn biết con của tôi sẽ bị loại dị tật bẩm sinh gì, tay chân không lành lặn, hay năm giác quan của nó sẽ có một thứ có vấn đề? Nhưng cho dù nó có ra sao, tôi vẫn muốn nó được sinh ra như bao nhiêu đứa trẻ khác. Chẳng những vậy, tôi còn yêu thương nó nhiều hơn

Từ nhà hàng tiệc cưới đi về, thật sự tôi rất muốn tấp bừa vào một nơi nào đó uống đến quên hết đi. Nhưng mà Tiểu Đường cũng đã nói, tôi bây giờ đã là mẹ của người ta. Quả nho nhỏ của tôi sẽ không chịu được rượu, tôi không thể đem bất cứ thứ độc hại gì vào cơ thể mình trong thời gian này nữa

Còn nhớ khi tôi trở về nhà đã là 10h hơn thì phải, những tưởng đâu vẫn là bốn bức tường âm u thường lệ. Nhưng hôm nay căn hộ của tôi và chị ấy sáng đèn, người tưởng chừng như không hề có tung tích gì trong những ngày qua, vẫn đang ung dung một thân một mình ở khung bếp vô cùng quen thuộc

- "Em về rồi sao? Chẳng phải chị đã nói em không được đi chơi khuya, nhìn xem đã mấy giờ rồi?" - trên người của cô vẫn còn một chiếc tạp dề, một tay bận nêm nếm thức ăn, tay khác vẫn bận rộn thao tác trên các phím điện thoại

- "Lão công, là chị thật sao?" - một người đột nhiên mất tích gần cả tháng trời, bây giờ lại giống như không có chuyện gì ở trước mặt nàng, liệu có phải chỉ là hoa mắt thôi không?

- "Sao vậy? Em lại không nghe lời chạy đi uống rượu sao? Cả chị cũng nhìn không ra?"

Tôi cứ nghĩ rằng nhất định mọi thứ chỉ là ảo giác, cho đến khi chị ấy bước về phía tôi. Cảm nhận được rõ ràng vòng tay của chị, hơi thở này cũng là của chị. Cũng là lúc tôi chui rúc trong lòng của chị, có bao nhiêu nước mắt đều muốn làm ướt lấy một khoảng vai tôi dựa vào

- "Chị đã đi đâu vậy? Lão công..."

Không có chị ấy bên mình, có khi tôi vẫn có thể tự thôi miên rằng bản thân tôi rất mạnh mẽ. Nhưng cho đến cuối cùng tôi phát hiện ra rằng, chỉ cần có chị ấy ở bên tôi, tôi so với một đứa trẻ không có khác biệt. Muốn khóc liền khóc, muốn ngã quỵ liền ngã quỵ, có chị ấy ở bên cạnh, tôi biến thành một kẻ nhu nhược đến đáng thương

- "Rất nhớ chị sao?" - một nụ cười vô thức rơi trên gương mặt nặng nề, ánh mắt nhìn lấy người con gái trong lòng mình, thoáng chốc vẫn là mơ hồ giữa rất nhiều ranh giới

- "Phải"

Chị làm sao biết được tôi đã nhớ chị đến phát điên lên mất rồi, lúc chị hỏi tôi, tôi chỉ có thể gật đầu nói đúng một từ rồi lại khóc ngất. Người ta nói phụ nữ mang thai sẽ vô cùng nhạy cảm, quả thật dạo gần đây chuyện gì cũng có thể làm tôi muốn khóc cả. Có điều khi ấy tôi biết, cho dù tôi có khóc đến chết đi cũng sẽ không có ai dỗ dành tôi cả. Vì thế khi nhìn thấy chị ấy, tôi mới biết đến cuối cùng tôi đã có thể khóc được rồi, vì lão công của tôi chị ấy nhất định sẽ dỗ tôi, phải không?

- "Chị đã nói sẽ về trước hôn lễ của chúng ta, đương nhiên sẽ về"

Chưa đến một tuần nữa, Đới Manh sẽ chính thức đưa Dụ Ngôn bước vào lễ đường. Nhưng vợ chưa cưới à, em muốn có một hôn lễ chị có thể cho em. Có điều, nếu như em muốn có được hạnh phúc, lão công của em đến nước này đã không biết có còn cho em được nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro