Chap 44: Bệnh án năm đó rơi vào tay cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một chút về bệnh trạng của Dụ Minh, ông ta trong những năm qua duy trì sử dụng thuốc để kiểm soát những cơn tai biến của mình. Nhưng bởi vì có người nhúng tay vào số thuốc điều trị, nên có thể nói lần tai biến này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của người đó

Tuy nhiên loại chuyện tráo thuốc không phải do Đới Manh làm, mà chính cô là người phát hiện được kẻ đứng đằng sau tiến hành mọi việc. Người này là trợ lý của ông ta trong suốt nhiều năm qua, cố tình thông đồng với công ty cung cấp thuốc làm tráo đi mặt hàng Dụ Minh vẫn thường sử dụng

Có thể nói một cách chính xác hơn, không phải làm thuốc giả để tráo thuốc thật. Mà bọn họ giảm hàm lượng hoạt chất của thuốc đó xuống một nửa, làm cho hiệu quả điều trị không đạt được giới hạn như ban đầu. Khiến cho bệnh tình của Dụ Minh kiểm soát không ổn định, chỉ nghĩ rằng mình kháng thuốc chứ không biết số thuốc đó thật chất không đạt chất lượng

- "Nếu như tôi đem loại chuyện này nói với ba tôi, chú nghĩ ông ấy sẽ đối với chú như thế nào?" - Là cô vô tình phát hiện ra được, lại cười thầm cho Dụ Minh mưu mô xảo quyệt lại nuôi ong tai áo

- "Bác sĩ Đới, cô cho rằng ông ta xem cô là con rể tương lai thật sao?" - Người trợ lý này đã đi theo ông ta nhiều năm, suy nghĩ của lão cáo già đó cũng ít nhiều hiểu được

- "Chú lại còn muốn chia cắt mối quan hệ của chúng tôi?" - đương nhiên cô không tin Dụ Minh tin tưởng mình, nhưng lý do để ông ta đề phòng cô là gì? Đới Manh đến cuối cùng muốn biết

- "Ông ta cho phép cô đến với tiểu thư vì gia cảnh của cô, cũng như việc cô là một bác sĩ giỏi có thể thay thế ông ta làm những việc sau này"

Những nguyên do người trợ lý này nói ra, cũng không có gì được cho làm lạ. Mẹ nuôi của cô là nữ danh nhân có tiếng nói tại Mỹ, Dụ Minh đương nhiên cũng sẽ vì môn đăng hộ đối đồng ý gả Dụ Ngôn. Nhưng vế sau làm cho cô có chút không hiểu, thay ông ta làm những việc sau này là có ý gì?

- "Dụ Minh đưa cô qua Thâm Quyến, là muốn cô tiếp xúc với thị trường tạng người. Sau này thay ông ta ghép tạng, nếu như mọi chuyện bại lộ sẽ đem tất cả đổ lên đầu của cô"

Giống như những gì cô suy nghĩ, số tạng người mà ông ta có được đều là do hoạt động không chân chính mà có. Nhưng khi nghe đích thân người trợ lý này nói ra, làm cho cô có một chút choáng ngợp với tâm địa tàn nhẫn của một kẻ ngày ngày khoác lên mình blouse trắng, có khác chi ác quỷ đội lốt người

- "Tại sao bao nhiêu năm nay ông không tố cáo ông ấy? Bây giờ lại âm thầm tráo thuốc?" - người đang đứng trước mặt cô đối với cô có chung ánh mắt, đều là những người hận Tổng giám đốc bệnh viện JH đến thấu xương

- "Ông ấy nắm được điểm yếu của tôi, tôi không thể ra mặt tố cáo ông ấy được"

Người trợ lý này năm xưa khi mới bước chân vào nghề, trong một ca mổ bởi vì không có kinh nghiệm nên đã khiến bệnh nhân chết trên bàn phẫu thuật. Khi đó Dụ Minh bao che cho ông ấy, nhưng sau này mới biết được ông ta chỉ muốn lợi dụng người này. Đem cái thóp mà ông ấy nắm được đó điều khiển trợ lý của mình, thị trường buôn bán nội tạng cũng không ít lần để người trợ lý giúp mình đi "thu mua". Vì thế nếu mọi chuyện phanh phui trước pháp luật, người trợ lý cũng khó lòng thoát tội

- "Tôi sẽ không nói cho ba tôi biết về việc ông tráo thuốc, nhưng tôi muốn hỏi ông vài việc" - chuyện tráo thuốc đối với cô chỉ có lợi không có hại, hiện tại cái cô cần là biến kẻ thù của kẻ thù thành bằng hữu của mình

- "Được" - ngay từ đầu người trợ lý đã nhìn ra Đới Manh có vấn đề, chính là cố tình tiếp cận với tên bác sĩ họ Dụ kia với một mục đích nào đó

- "Hai mươi năm trước, ông ta có ghép một quả tim?Ông có biết gì về chuyện đó hay không?"

Tính theo thời gian người trợ lý này đi theo ông ta, nhất định có nghe qua loại chuyện này. Nhưng theo như lời người trợ lý kể lại, chuyện này xảy ra trước khi ông ta đi theo Dụ Minh nên rất mơ hồ. Có điều người này lại cung cấp cho Đới Manh một bí mật khác, đối với cô mà nói chính là mấu chốt vô cùng quan trọng

- "Tất cả ca mổ đặc biệt của lão cáo già đó, đều được lưu lại tại một căn phòng ở căn nhà vợ kế ông ấy"

Thì ra căn phòng bí mật mà Dụ Ngôn nói, chính là nơi ẩn giấu tất cả tài liệu mà cô không thể tìm kiếm tại Thượng Hải. Theo như người trợ lý nói, Dụ Minh có thói quen lưu lại tất cả bệnh án ghép tạng của mình, xem như đó là một chiến tích dù có là phi pháp đi nữa

Việc cô cần làm là tìm đến căn nhà nơi mẹ kế của Dụ Ngôn ở trước đây, nhưng nghe nói gia đình bọn họ đã dọn đi nơi khác. Hiện tại chỉ có Dụ Minh thỉnh thoảng qua Thâm Quyến sẽ ở lại, ngoài ra hầu như đều bỏ trống

Chìa khoá của căn phòng bí mật đó cô đã có, nhưng chìa khoá nhà của họ tại Thâm Quyến cô không tìm được trong người Dụ Minh. Bất đắc dĩ cô đành phải gọi cho Dụ Ngôn, xem thử nàng còn giữ chìa khoá nhà cũ của mình tại Thâm Quyến hay không?

- "Lão công, năm đó là em trốn nhà đi theo chị. Quần áo cũng không đem theo bộ nào, lấy chi là chìa khoá nhà chứ?" - khi không lại hỏi nàng có chìa khoá nhà cũ không? Đã bỏ nhà đi 5 năm rồi, cái gì ở Thâm Quyến cũng đâu có đem đi khi về với cô

- "Ba phải ở trong phòng phẫu thuật hơn nửa ngày, nhờ chị về nhà lấy sấp hồ sơ gì đó. Nhưng chị không có chìa khoá, ca mổ đang thực hiện chị không thể vào được. Phải làm sao đây?"

Ngày thường Dụ Ngôn rất ít cùng Dụ Minh trò chuyện, hơn nữa bây giờ ông ta cũng đang bị tai biến nằm liệt giường hôn mê chưa tỉnh. Sẽ không thể gọi cho Dụ Ngôn hỏi bất cứ chuyện gì, vì thế cô cũng không cần phải sợ làm lộ tin tức gì trong giai đoạn này nữa

- "Có lẽ ba bận rộn quá nên quên nói với chị, ông ấy không bao giờ để chìa khoá nhà trong người đâu"

Bởi vì có tật đãng trí, nên Dụ Minh không thích giữ quá nhiều đồ trong người. Do đó chìa khoá nhà ở Thâm Quyến đều để vào một gốc cây rỗng ruột lớn nhất trong vườn, cứ mỗi lần về nhà đều ra đó lấy chìa khoá vào mở thôi. Hầu như thói quen này của ông ấy, mẹ kế và nàng đều nắm rõ

Đới Manh theo sự chỉ dẫn của Dụ Ngôn tìm được địa chỉ căn nhà đó, cũng như chiếc chìa khoá trong gốc cây rỗng ruột. Thuận lợi vào được bên trong, bởi vì lâu ngày không có ai ở nên không tránh khỏi có vài phần ẩm mốc khiến người ta khó chịu

Hai căn phòng đối diện nhau có lẽ là của mẹ kế, căn còn lại là của con bà ấy. Phòng của Dụ Ngôn bị biến thành nhà kho, chỉ còn căn phòng cuối dãy chắc chắn là phòng ông ta lưu lại những bệnh án không bình thường

Chiếc chìa khoá cô có được đích thị là của căn phòng đó, bên trong không khác gì một phòng đọc sách thông thường. Nhưng đi sâu vào thêm chút nữa, phía sau kệ sách lại chính là nơi lưu trữ vô số những bệnh án kia. Số lượng càng nhiều, càng cho thấy tội ác của vị bác sĩ người người kính ngưỡng

Tất cả đều là những bệnh án ghép tạng, nếu như là những ca ghép tạng có người hiến tặng đàng hoàng cũng sẽ không lưu lại đây. Đều đó cho thấy những bệnh án này, những ca ghép tạng này đều là bằng một hình thức phi pháp.
Có những thứ này cô đã đủ bằng chứng tố giác ông ta, nhưng vẫn có linh tính gì đó mách bảo cô tìm cho ra bệnh án "ghép tim" của hai mươi mấy năm trước

Rất nhiều năm sau này khi nhớ lại khoảnh khắc của hôm nay, cô ước rằng mình chưa từng đặt chân đến căn phòng này, cũng như không tìm ra nó, thứ "bệnh án giết người" không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng là thứ khiến cho cô mất hết lý trí, tự tay đem Dụ Ngôn đẩy ra khỏi cuộc đời mình bằng một hình thức vô cùng tàn nhẫn

Ca ghép tim được ghép cho con gái của một phú hào có nguồn gốc Thâm Quyến nhưng đang sinh sống ở Mỹ cô không quan tâm người nhận nó là ai, cái mà cô không tin vào mắt mình chính là người đồng ý "cho" quả tim  này. Ông ta lấy tim từ một người phụ nữ được chuyển đến bệnh viện vào hai mươi mấy năm trước, số ngày số giờ hiển thị trên bệnh án cả đời cô cũng không quên được. Bởi vì ngày đó, giờ đó, bệnh nhân đó là mẹ của cô

Mẹ của cô khi chuyển đến bệnh viện được chuẩn đoán nhồi máu cơ tim, bởi vì đưa vào trễ nên không thể cứu chữa được. Đối với người khác lý do này rất chính đáng, nhưng đối với cô luôn không tin mẹ của mình ra đi chỉ vì một lý do như vậy. Bao nhiêu năm qua cô chỉ cho rằng là Dụ Minh tắc trách, đã không cứu chữa cho mẹ của cô vì họ không đủ chi phí cho bệnh viện

Nhưng cho đến cuối cùng sự việc còn tàn nhẫn hơn như vậy, hôm đó mẹ của cô không phải do nhồi máu cơ tim mà chết. Bệnh trạng thật sự của bà ấy là tai biến mạch máu não, chính là khoảng khắc đưa vào đến bệnh viện, máu đã ngừng lưu thông lên não dẫn đến hiện tượng chết não

Nếu như những bác sĩ khác, họ sẽ thông báo cho người nhà bệnh nhân về tình trạng hiến tạng. Vì chết não nhưng số cơ quan khác vẫn còn có thể sử dụng, chỉ khi nào người nhà họ đồng ý bác sĩ mới có quyền can thiệp

Nhưng Dụ Minh lại làm bệnh án giả, không cần sự đồng ý của người nhà bệnh nhân. Trực tiếp lấy quả tim của bà ấy thay cho con gái phú hào Thâm Quyến đó, cũng chính vì như vậy được ông ta chi trả một số tiền khổng lồ. Đem sự nghiệp của Dụ Minh lên như diều gặp gió, JH cũng từ đó từ từ được xây dựng lên trong tội ác không thể nào dung thứ

- "Lão công, chị tìm được chìa khoá chưa?" - cuộc gọi này là của Dụ Ngôn gọi đến cho cô, nàng không hề biết được có những chuyện kinh khủng nào đã xảy ra vào ngày hôm đó

- "Tìm được rồi, chị...cái gì cũng tìm được rồi"

Không biết thứ đang chảy xuống thấm vào mặt bàn, là máu hay nước mắt của cô khi phải liên tục cắn lấy môi của mình, ngăn không cho bất kỳ tiếng nấc đau thương nào phát ra trong lúc này. Dụ Minh lấy mất quả tim của mẹ cô, cũng đồng thời giết chết tình yêu của cô dành cho con gái của một kẻ tội ác tày trời

______________________________

Sắp tan nhà nát cửa rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro