Chap 36: Âm thanh trong điện thoại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm sau này khi suy nghĩ lại về quyết định hôm đó, tôi không biết rằng chị ấy có từng cảm thấy hối hận hay không? Nếu như khi ấy tôi không đồng ý với chị chuyện kết hôn và sinh con, có lẽ sau này cả tôi và Đới Manh cũng không cần phải đi đến một con đường không lối thoát

Nhưng chuyện đã xảy ra, ngoại trừ suy nghĩ về một giả thuyết cũng không còn cách cứu vãn. Con đường đó là do chúng tôi chọn, hối hận thật chất cũng chỉ là chuyện rất muộn màng

Chúng tôi cùng nhau đi đăng ký kết hôn, sau đó vài ngày chị đưa tôi đến một bệnh viện rất lớn thực hiện mong ước có một đứa con mà chị nói. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm mẹ, tôi vẫn còn rất ham chơi, tính tình chẳng khác gì những thiếu niên còn quá xa với sự trưởng thành

Tôi rất sợ cảm giác phải mang thai, tôi cũng sợ khi sinh đứa con đó ra tôi làm sao chăm sóc cho nó. Nhưng bởi vì chị ấy muốn, tôi lại đồng ý cho người khác can thiệp vào trong cơ thể mình, một sinh linh được nuôi từ chính tủy sống của chị ấy tạo thành

Nhưng mọi việc đều không đơn giản đến vậy, cả hai lần cơ thể của tôi đều chống lại sự can thiệp đó. Không thể nào hình thành được một bào thai đúng nghĩa, chị ấy chưa từng oán trách tôi, nhưng lão công làm sao em không nhìn ra được chị rõ ràng tuyệt vọng

- "Chị đã nói không sao mà, những chuyện này không thể cưỡng cầu" - đặt chiếc áo blouse trên chiếc ghế xoay bên cạnh, từng bước đi đến từ phía sau đem cả người nàng ôm lấy

Đã mấy ngày rồi Dụ Ngôn vẫn không khá hơn được, lúc nào cũng rơi vào tình trạng ngồi bó gối nước mắt luôn chực chờ rơi xuống. Luôn tự trách bản thân mình thật vô dụng, ngay cả việc mang thai thôi mà cũng làm không được. Cứ ra bên ngoài làm việc với nhóm biên kịch thì cũng tạm đi, về đến nhà hay đến bệnh viện tìm cô lại chỉ muốn khóc thôi

- "Chúng ta thử lại một lần nữa được không? Lão công, em..." - Dụ Ngôn rất sợ mang thai, nhưng nàng càng sợ làm cho Đới Manh thất vọng. Sao cũng được, thật sự không tin số mệnh lại đối xử với mình khắc nghiệt đến vậy

- "Sức khoẻ của em không tốt, cho dù muốn thử cũng phải cần thời gian" - nếu như nói cô không buồn chẳng qua là dối lòng dối người, nhưng con cô có thể không cần, chứ cũng không định cho Dụ Ngôn phải cố sức mình như vậy

Tủy sống cô chỉ lấy một lần duy nhất, sau đó bác sĩ sẽ tiến hành nuôi dưỡng thành nhiều tinh trùng nhân tạo tích lũy. Có thể nói cô trải qua một lần đau đớn, còn Dụ Ngôn bị can thiệp một lần sẽ giống như chết đi sống lại. Vậy mà cơ thể đó đã bị tác động đến hai lần, cô không muốn Dụ Ngôn tiếp tục thử nữa. Vì nếu như thất bại cả sức khoẻ lẫn tinh thần đều chịu tổn thất nặng nề, dù sao đứa con đó có hay không cũng không quá quan trọng

Đó là những gì chị ấy nghĩ thôi, nhưng tôi lại không chấp nhận được mình không có khả năng làm mẹ. Phải, bây giờ chị ấy rất yêu thương tôi. Nhưng sau này thì sao? Cho dù có một phần trăm lý do để Đới Manh chán ghét tôi, tôi cũng không muốn nó tồn tại

- "Vợ à, em ra sao chị cũng không chán ghét em, được chưa?" - đồ ngốc nhà em, loại ánh mắt đó của em bộ chị không đoán ra được hay sao?

- "Chị cũng không cần gọi vợ sớm như vậy, chúng ta còn chưa kết hôn" - mặc dù người ta rất thích loại xưng hô này, nhưng còn chưa chính thức bước vào lễ đường, gọi như vậy thật mất duyên người ta

- "Cũng đã đăng ký rồi, chỉ còn thiếu mỗi hôn lễ chưa làm với em thôi" - xem đó mặt cũng đã đỏ lên hết rồi, em nói em không thích đến chết chị mới thấy lạ đó

Đúng là giống như những gì chị ấy nói, chúng tôi thật sự đã đăng ký kết hôn từ nhiều ngày trước. Lúc đầu lão công muốn sau một tháng sẽ tổ chức hôn lễ với tôi, nhưng nơi chúng tôi đang sống không phải Anh cũng chẳng phải Mỹ. Nhập gia tùy tục, ở Trung Quốc muốn tổ chức hôn lễ phải xem ngày giờ gì đó, phiền phức chết đi được

Dù sao tôi và chị ấy cũng đều là người Trung, ba của tôi lại nhất quyết phải xem ngày, còn mẹ của chị ấy nói Đới Manh muốn sao thì như vậy. Nói một chút về lần đầu tiên tôi đưa lão công về ra mắt ba, hôm đó khi nhìn thấy ông ấy ngay lập tức một bên cổ tay của tôi đau điếng. Có lẽ bởi vì quá khẩn trương khi lần đầu ra mắt ba tôi, bác sĩ Đới chị ấy thần sắc có chút không ổn định nắm chặt lấy tay tôi. Cần gì phải khẩn trương như vậy chứ? Tôi đã nói với chị ấy, ba không hề phản đối tôi và chị ấy rồi mà

Có lẽ bởi vì cả hai người họ đều là bác sĩ, hơn nữa Đới Manh của tôi còn là một bác sĩ rất giỏi. Phải chăng có lẽ vì thế mà ba rất thích chị ấy, khi chúng tôi đề cập đến hôn lễ thì ông ấy đã đồng ý. Có điều ông ấy nói bắt buộc phải coi ngày, do đó kế hoạch một tháng sau kết hôn của chúng tôi coi như phá sản. Ngày mà ông ấy chọn là một ngày của nửa năm sau, không sao cả, tôi rốt cuộc cũng thuyết phục được lão công đồng ý

Trong mấy tháng qua chị ấy ở JH ngày càng thăng tiến, đừng có nghĩ là ba tôi đang nâng đỡ chị ấy nhé. Là do Dụ Ngôn biết nhìn người thôi, bác sĩ Đới thật sự rất có năng lực nên từng bước leo lên những vị trí cao hơn. Đồng nghĩa với công việc cũng chiếm đại đa số thời gian, nhưng lão công rất ngoan ngoãn chỉ cần tan ca liền về với tôi

Khả Ny sau khi hoàn thành công trình gì đó đã về Mỹ rồi, nhưng chị ấy hứa khi chúng tôi kết hôn thì cô ấy sẽ trở về. Về phần mẹ chồng tương lai bà ấy vẫn còn ở Trung Quốc, có vẻ như dự án của bà ấy tiến triển rất tốt nên muốn hợp tác lâu dài hơn. Cứ một tuần sẽ có khoảng một đến hai hôm bà ấy hẹn tôi đi ăn, nói là muốn vun đắp tình cảm mẹ chồng con dâu gì đấy

Lúc đầu tôi quả thật còn hơi sợ bà ấy, nhưng dần dần tôi cảm nhận được bà ấy rất thương tôi. Cho đến bây giờ tôi đã không còn cảm thấy mẹ chồng đáng sợ nữa, cơ mà có đôi khi bà ấy cứ nói gì đó về lão công làm tôi vô cùng khó hiểu. Nhưng dù sao mọi chuyện dần đã trở nên dễ thở hơn, bất quá cũng không biết có phải chỉ mình tôi nghĩ vậy hay không?

- "Ưn...lão công đợi đã" - từ giữa hai chân của nàng chiếc váy ngắn liên tục nhấp nhô, còn không phải có kẻ không có liêm sỉ vừa chui vào trong đó làm loạn hay sao?

- "Vợ à, đưa chân ra một chút" - bên trong váy đã tối lắm rồi, Dụ Ngôn còn đem hai chân khoá chặt thật bức bối muốn chết

- "Nhưng mà còn sớm như vậy chị đã muốn, cơm cũng chưa ăn" - vừa đi làm về tới liền đem nàng áp vào giường, bỏ đói chị lâu lắm rồi hay sao?

- "Em dạo này không biết có phải nuôi dưỡng gian phu bên ngoài không? Sớm cũng ý kiến, trễ quá lại nói là buồn ngủ"

Váy ngủ của Dụ Ngôn lập tức không nhân nhượng tiếp sàn trong chốc lát, thứ quần chữ T cô ghét nhất đồng thời bị kéo sang một góc không đến nổi rách bươm. Lần nào đem nàng làm mấy chuyện xấu xa đó, cũng vô tư đem một chiếc quần bé nhỏ của Dụ Ngôn xé mất. Sau đó nàng lại bắt cô đền gấp đôi, thật không nên tốn kém như vậy

- "Phải đó, em nuôi gian phu ở bên ngoài thì sao? Ai mượn chị lúc nào cũng công việc công việc...ưn lão công"

Tên thô bạo Đới Manh tiếng trước tiếng sau liền đem chân của nàng kéo giãn ra hết cỡ, tức khắc chôn sâu vào giữa hoa huyệt mút mát đến tê dại. Báo hại Dụ Ngôn chịu không nổi kích thích liên tục ưỡn mình, từ chống cự biến thành từ từ nghênh đón. Lắm lúc còn đặt tay trên đầu cô, lúc thì đem tóc của Đới Manh nắm chặt ưỡn lên cao tạo thêm ma sát, lúc lại xoa nhẹ lấy đỉnh đầu của cô vẫn đang ngụp lặn giữa hai chân nàng. Hoa dịch liên tục bị môi lưỡi kẻ nằm trên làm cho ướt át, một góc ga giường phủ đẫm dịch tình còn sót lại, số khác đều bị cô đem vào người nuốt sạch

- "Lão công...em có điện thoại" - không phải chứ là mẹ chồng gọi cho nàng, hôm qua không phải đã cùng bà dùng bữa rồi sao

- "Mặc kệ đi, chị không cho em nghe" - ghét nhất là đang làm giữa chừng có người phá đám, vừa trả lời Dụ Ngôn xong lại tiếp tục đem cả gương mặt ướt mem chôn sâu vào hoa huyệt của nàng

- "Alo, con nghe nè mẹ..."

Dụ Ngôn tức khắc đẩy đầu của cô ra khỏi người mình, đem hai chân khép chặt ngang nhiên từ chối. Đâu phải không biết tên lão công mút mát cũng to hơn người ta, để loại âm thanh này truyền qua điện thoại nàng còn mặt mũi nào mới được chứ?

- "Con có đang làm gì không Dụ Ngôn? Mẹ gặp chút chuyện rắc rối giúp mẹ đến giải quyết với"- Ngu Thư Hân thật sự có chút chuyện cần giải quyết, thật sự không biết vừa phá hỏng chuyện vui của con gái

- "Mẹ cho con địa chỉ, con sẽ lập tức đến ngay...aa..."

Khốn kiếp tên Đới Manh, lợi dụng lúc nàng nghe mẹ gặp chuyện không đề phòng liền đem chân nàng tách ra thô bạo. Một lượt đem ba ngón tay đi sâu vào hoa huyệt, liên tục ở bên trong động đến không ngừng. Báo hại Dụ Ngôn cứ nói được một câu, liền phải cắn vào một bên tay mình ngăn chặn tiếng rên rỉ đang dần bị tác động từ Đới Manh thoát ra bên ngoài

- "Con dâu nếu con đang bận thì không cần đến cũng được... "

Bên trong điện thoại liên tục truyền ra những âm thanh lạ lùng, lắm lúc lại nghe Dụ Ngôn khẽ rên lên một tiếng. Thoáng chốc làm Ngu Thư Hân lập tức đỏ mặt, không phải lại trùng hợp đến vậy chứ?

- "Không có, con sẽ rất mau đến đó"

Sau câu nói đó lập tức ngắt máy, nàng sắp chịu không nổi nữa. Ba ngón tay bên trong cơ thể nàng càng lúc càng thúc sâu vào, còn cố tình gia tăng lực đạo nếu không tắt máy, sợ rằng về sau mỗi khi đi gặp mẹ chồng phải mang thêm một cái quần để đội

Bụng dưới tức khắc căng cứng khiến Dụ Ngôn phải cong mình nghênh đón, Đới Manh đem ba ngón tay đó lập tức thu hồi, mật dịch theo đó mạnh mẽ bắn ra ngoài ướt hết cổ tay áo đi làm của cô. Một lần nữa đem thứ chất lỏng đó uống sạch, trước khi rời khỏi còn cố tình liếm lọng lấy Tiểu Ngôn đến vô cùng sưng đỏ. Mất một khoảng thời gian, nàng mới có thể từ từ ngồi dậy được

- "Phải rồi mau mau ngồi dậy đi, đừng có để mẹ đợi"

Tên xấu xa Đới Manh cả gương mặt đều phủ đẫm dịch tình, còn dùng nó trưng ra một nụ cười cố tình hí lộng nàng. Không nhanh không chậm từ từ đem quần áo của mình thoát y a, có điều chỉ là muốn đi tắm mặc cho Dụ Ngôn chật vật ngồi trên giường liên tục nguyền rủa từ phía sau

Dạo này sao thế nhỉ chỉ mới có một hiệp, bụng dưới của nàng lại đau chết đi được. Bây giờ làm sao vác bộ dạng này đi gặp mẹ được đây, nhưng vừa rồi nghe giọng của mẹ thật sự có chuyện gì đó rất gấp a. Cơ mà sao mẹ lại không gọi cho Đới Manh, mà lại gọi cho mình nhỉ? Xem ra ngay cả mẹ cũng không ưa chị, nhất định là như vậy

- "A...lão công, chị chết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro