Chap 37: Nghi ngờ về nhóm máu hiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì, Ngu Thư Hân từ sáng đến tối gặp toàn chuyện không đâu. Dù sao cũng ở Mỹ nhiều năm liền, có một số thứ ở Trung Quốc thật chất vẫn chưa thích nghi kịp. Điển hình chính là chỉ muốn tìm một quán cà phê yên tĩnh nào đó ngồi xem lại hợp đồng, đến lúc thanh toán mới quên mất rằng mình lại không đem theo tiền mặt

Nếu như ở bên Mỹ có thể tự nhiên quẹt thẻ thanh toán, đằng này cho dù có thẻ cũng giống như một kẻ ăn mày. Quán cà phê ở Trung Quốc đa phần không có máy cà thẻ, Thư Hân lại chọn đúng quán hoài cổ như vậy đương nhiên không cần nói nữa. Một ly cà phê giá vài chục nghìn, nên để lại điện thoại, laptop, đồng hồ hay bảng hợp đồng nghìn tỷ đó lại làm tin. Đừng có giỡn nữa, đành phải gọi con dâu tương lai ra giúp mình giải quyết

- "Ăn vận sang trọng có mấy chục nghìn sao khốn đốn vậy?" - đương nhiên con dâu tương lai có gan to bằng trời cũng không dám phát biểu kiểu này, người vừa rồi giúp Thư Hân giải vây không ai khác ngoài "gian phu" trên danh nghĩa của Dụ Ngôn - Triệu Tiểu Đường

Có thể nói dạng người như Tiểu Đường ra bên ngoài nói chuyện không nể nang ai, chỉ có duy nhất đối với Dụ Ngôn mới điềm đạm thu liễm. Đương nhiên việc Tiểu Đường có mặt trong quán này không phải trùng hợp, bởi vì Dụ Ngôn cũng thường xuyên chọn loại quán hoài cổ này lấy cảm hứng viết kịch bản. Vì thế Tiểu Đường cho rằng cứ đều đặn đến đây có khi gặp được nàng, nhưng hôm người thu hút sự quan tâm của cô ấy chính là nữ cường nhân khí thế bức người Ngu Thư Hân a

- "Tôi quên đem theo tiền mặt, một lúc nữa con dâu tôi đến giúp tôi thanh toán. Phiền cô lấy lại tiền của mình đi..." - Thư Hân ta ở trên thương trường chưa từng để mất chút khí thế, khi nào đến loại nhóc con hỉ mũi chưa sạch như ngươi có dịp khi dễ ta

- "Tập đoàn Triệu Thị, thì ra chị đang hợp tác với tập đoàn này" - bảng hợp đồng trên tay Thư Hân có logo của Triệu Thị, Tiểu Đường nhìn thấy nó càng vui vẻ ngồi đối diện trao đổi với nữ cường nhân trước mặt mình

- "Có cảm thấy mình phiền hay không? Nhìn lén thứ trên tay người khác đã không ra gì, còn phát biểu lung tung" - Thư Hân đương nhiên không thích dạng người thích xen vào chuyện người khác, thái độ đối với Tiểu Đường càng trở nên thiếu thiện cảm

- "Nói cho chị biết, đó là tập đoàn của ba tôi. Chị hợp tác với ông ấy, đương nhiên cũng có liên quan đến tôi rồi"

Trước giờ Tiểu Đường nổi tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu, đồng thời cũng có tiếng nói trong thế giới ngầm, con gái út của tập đoàn mà Ngu Thư Hân đang có ý định hợp tác lâu dài tại Trung Quốc

-"Người tôi hợp tác là ba cô chứ không phải cô, tôi không có thời gian đi chăm con gái của đối tác" - ngươi xem ta là dạng thiếu nữ mới ra ngoài làm ăn, còn cho rằng Thư Hân phải thiết lập mối quan hệ gì với ngươi vì bảng hợp đồng này, nhảm nhí

- "Chị..." - cái gì mà chăm con gái của đối tác? Nữ cường nhân xấu tính này, lời lẽ có cần đanh đá dữ vậy không?

-"Nếu như tôi lấy chồng sinh con, bây giờ con tôi cũng bằng tuổi của cô rồi đấy. Còn ở đó chị chị em em?"

Không nói cũng không biết, Tiểu Đường thật sự cho rằng Thư Hân còn nằm trong hàng U30 cơ đấy. Cơ mà sự thật không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, tuy rằng vóc dáng kèm phong cách ăn vận lẫn kiểu tóc của Thư Hân còn rất trẻ. Nhưng hiện tại đã chính thức bước qua tuổi 40, so với Tiểu Đường 26 đúng lúc cách nhau 14 tuổi.

- "Bộ...bộ lớn tuổi là hay lắm sao?" - nữ cường nhân chị không cần dạy tôi cách xưng hô, Tiểu Đường trước giờ thích làm gì liền làm đó không ai ngăn cản được. Bao gồm cả việc gọi chị là chị, thích thì gọi có gì không ổn

-"Con nít ranh"

Thư Hân không hơi đâu tranh cãi với dạng tiểu tử này, từ xa đã nhìn thấy Dụ Ngôn vừa bước xuống taxi. Ngay lập tức mặc kệ cái tên Tiểu Đường không ra gì đó lại bàn, bước đến bên cạnh con dâu nói vài câu tường thuật. Dụ Ngôn phần nào nghe kể lại những việc vừa rồi, nói với mẹ chồng lên taxi ngồi trước đã. Về phần thanh toán lại ly cà phê đó, cứ để nàng giúp người lo liệu

- "Không cần thối, tên Triệu Tiểu Đường chết tiệt này lại giở thói trăng hoa khắp nơi" - Dụ Ngôn đặt nhẹ tờ tiền mệnh giá gấp mấy lần ly cà phê kia, ở trước mặt Tiểu Đường cố tình lớn tiếng

- "Hủ hèm nhỏ? Là em sao?" - vừa rồi cứ lo tức giận nữ cường nhân kia, chuyện gì cũng không quan tâm. Vì thế trong nhất thời không nhìn thấy Dụ Ngôn tiếp cận mình

- "Nói cho chị biết Triệu Tiểu Đường, người vừa rồi là mẹ chồng tương lai của em, chị làm ơn biết điều né ra xa một chút"

Dù sao cũng đã từng cùng tên "gian phu" này vào khách sạn, tuy rằng chuyện gì cũng không làm nhưng cũng là chuyện đã từng xảy ra. Lỡ như Triệu Tiểu Đường khốn kiếp miệng quạ nói lung tung, để cho mẹ chồng hiểu lầm nàng có "gian phu" bên ngoài, hình tượng con dâu ngoan hiền làm sao còn tồn tại được

- "Con dâu mà chị ấy nói là em đó hả?" - không phải trùng hợp vậy chứ? Hủ hèm nhỏ đã khó đối phó rồi, mẹ chồng tính tình còn khó chịu hơn

- "Có vấn đề gì? Nói cho chị biết mẹ chồng không phải muốn trêu chọc liền có thể trêu chọc, tự biết thân phận né xa ra dùm đi" - Tiểu Đường là ai Dụ Ngôn cũng đều mặc kệ, trước giờ ở trước mặt người này chưa bao giờ nàng phải nhún nhường như một số đông khác

- "Mới bây lớn đã ham lấy chồng rồi, thật ấu trĩ" - Hủ hèm nhỏ như em không biết bị tên lão công đó cho ăn thứ bùa gì? Mới mấy tháng trước còn bỏ nhà đi bụi, giờ an phận làm vợ người ta, đúng là không có tiền đồ

- "Chị ganh tị à? Em không lấy lão công chẳng lẽ lấy cái dạng nhìn được xài không được" - còn dám nói nàng ấu trĩ, tên Triệu Tiểu Đường hôm nay cũng thật mạnh miệng

- "Vậy thì em lo mà giữ cho tốt chồng em đi, còn mẹ chồng em để đó chị chăm hộ" - bình thường người ly khai trước đều là Dụ Ngôn, nhưng lần này chính Tiểu Đường mới là người rất nhanh bước ra khỏi quán

- "Ê Triệu Tiểu Đường, chưa nói chuyện xong chị đi đâu đây hả?" - khẩu khí cũng thật là có tiến bộ, nhưng nếu như dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mẹ chồng của nàng thì vẫn chưa đủ tuổi đâu

Nếu như bình thường loại tin tức hủ hèm nhỏ đi lấy chồng, sẽ làm cho kẻ si tình như Tiểu Đường buồn đến nửa ngày nha. Cơ mà hiện tại chỉ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng loại cảm giác này đích thị chính là bị nữ cường nhân đó gây ra. Vừa rồi trên bảng hợp đồng tên chị ta là gì ấy nhỉ? Ngu...Ngu Thư Hân. Được lắm, ngày nào chị còn hợp tác với Triệu Thị, ngày đó Triệu Tiểu Đường còn sợ không có cơ hội gặp lại chị hay sao?

Cơ mà lúc nãy chẳng phải nói cái gì mà: Nếu như tôi lấy chồng sinh con, bây giờ con tôi cũng bằng tuổi của cô rồi đấy. Tức là chưa có chồng cũng chưa có con, vậy hủ hèm nhỏ tại sao kêu Thư Hân chị là mẹ chồng mới được chứ? Cái gia đình gì phức tạp vậy?

- "Hay là cái tên lão công của Dụ Ngôn chỉ là con nuôi của chị ấy, nên Thư Hân mới phát biểu như vậy" - Tiểu Đường miệng mắm muối suy đoán lung tung lại đúng là sự thật, có điều bản thân cô ấy cũng không dám chắc chắn

- "Ngu Thư Hân, chị xem ra so với hủ hèm nhỏ Dụ Ngôn rốt cuộc vẫn đáng để Triệu Tiểu Đường để tâm hơn nhiều"

-----------------------

- "Xin lỗi Dụ Ngôn, mẹ nhất thời quên mang tiền mặt lại phiền đến con" - Thư Hân ngồi trên xe đã lâu, tuy rằng trên tay vẫn còn cầm bảng hợp đồng xem qua, nhưng lại khó tập trung khi cứ nghĩ đến tên nhóc ranh đó

- "Là con đến trễ, để cho mẹ phải gặp phiền phức với cô gái đó" - thật ra nàng cũng muốn đến sớm lắm, muốn trách phải trách cái tên bác sĩ Đới con gái cưng của mẹ a ~

- "Không phải mẹ làm lỡ chuyện tốt của con đấy chứ?"

Nhắc lại vừa rồi nghe thấy vài âm thanh trong điện thoại, Thư Hân đột nhiên nhớ ra muốn viện cớ chọc ghẹo Dụ Ngôn. Nàng lại rất nhanh đỏ mặt, có bao nhiêu xấu hổ đều như vậy hiện lên hết

- "Mẹ..." - không phải chứ Dụ Ngôn, bình thường chẳng phải bạo dạng lắm hay sao? Bây giờ mới bị người ta nói vài câu, mặt cũng đã sắp bị nung đến chín mất rồi

- "Tuổi trẻ đúng là giàu năng lượng thật mà, xem như lần này là mẹ không đúng rồi" - không cần nói cũng biết loại chuyện mà Thư Hân nhắc đến là gì, vài vết bầm tím trên xương quai xanh của Dụ Ngôn còn chưa đủ minh chứng sao?

- "Đừng ghẹo con nữa mà, mẹ đã ăn gì chưa?" - tên lão công không biết tự trọng đó, báo hại nàng bây giờ xấu hổ chết đi được

- "Ngay cả tiền thanh toán ly cà phê đó còn không có, con nói mẹ có tiền ăn cái gì mới được?" - sau này vẫn nên chú ý một chút khi ra ngoài, nếu như trường hợp không có con nuôi lẫn con dâu ở đây sẽ rất phiền phức

- "Vậy mình đi thôi, con vừa biết một nhà hàng mới mở rất ngon"

Lại nói đến dạo gần đây mối quan hệ mẹ chồng con dâu rất tốt, xưng hô lại vô cùng tự nhiên không còn câu nệ như trước. Hôm nay đáng lẽ nàng sẽ cùng Đới Manh ở nhà ăn lẩu a, nhưng mặc kệ tên lão công không biết nặng nhẹ đó đi. Hiện tại Dụ Ngôn đã đưa Thư Hân đến một nhà hàng vừa khai trương ít ngày, gọi một ít món hương vị đồng quê đặc trưng mà mẹ chồng hảo yêu thích

- "Tay con va vào đâu sao?" - vừa rồi nàng mặc áo len bên ngoài nên nhìn không thấy, hiện tại chiếc áo đó yên vị nằm trên ghế, đồng thời vết bầm trên tay Dụ Ngôn cũng vì thế mà hiện ra

- "Cái này là do hôm qua con đến bệnh viện lấy máu, không sao đâu mẹ" - thời gian 3 tháng một lần đến cũng thật nhanh, dạo gần đây nàng cũng không còn sợ việc lấy máu định kỳ này nữa

- "Con dâu, chuyện con cái không nên quá cưỡng cầu. Sức khoẻ của con mới đáng để tâm, mẹ ủng hộ việc Manh nó không cho con thử thụ thai lần thứ ba"

Chuyện bọn họ muốn có con cũng từng nói qua cho Thư Hân, hai lần thất bại cũng tương tự được Dụ Ngôn tâm sự với mẹ chồng. Chẳng những không bị trách cứ làm không tròn bổn phận, ngược lại càng được chính mẹ chồng liên tục an ủi. Giúp nàng ổn định tinh thần không ít, cũng bớt đi phần nào áp lực

- "Không phải đâu mẹ, cái này chẳng qua là con lấy máu định kỳ thôi" - chuyện này cũng đã diễn ra hơn 5 năm rồi, đối với Dụ Ngôn chỉ là chuyện bình thường không có gì nghiêm trọng

- "Tại sao phải lấy máu định kỳ? Con đang hiến máu nhân đạo sao?"

Hiến máu cứu người là việc tốt, nhưng Dụ Ngôn bình thường sức khoẻ đã không mấy gì tốt. Còn bắt chước người ta hiến máu, có chịu nổi không vậy?

- "Bởi vì con mang nhóm máu hiếm, lão công chị ấy nói nên 3 tháng lấy một lần lưu trữ lại, coi như tự tích lũy cho mình"

Trước đây Dụ Ngôn cho rằng Đới Manh lo xa, lắm lúc còn nói cô miệng quạ. Tích lũy để có chuyện gì có thể dùng, không phải đang trù ẻo nàng gặp chuyện sao? Cơ mà bây giờ xem ra cũng thật đúng lắm, sau này việc sinh con nếu suông sẻ thì không nói, nếu cần phải phẫu thuật đương nhiên số lượng máu tích lũy kia có dịp phải dùng đến rồi

- "Nhóm máu hiếm? Con lấy được bao nhiêu lâu rồi?" - đột nhiên Thư Hân nhớ đến một vài thứ, sóng lưng cũng vì thế lạnh lẽo gia tăng thêm mấy phần

- "Cũng đã 5 năm rồi, có chuyện gì sao mẹ?" - sao đột nhiên sắc mặt của mẹ chồng lại tệ vậy? Không phải nàng vô ý nói sai điều gì chứ?

- "Thức ăn cũng nguội mất rồi, đừng nói nữa"

- "Mẹ, ăn thử miếng này đi"

Phục vụ liên tục lên món, Dụ Ngôn lại rất vô tư gắp lấy cho Thư Hân đến đầy ắp trong bát. Bộ dạng của nàng vô tư đến vậy, thật trái ngược hoàn toàn với những gì đang diễn ra trong đầu Thư Hân. Cứ nhìn lấy vết bầm trên tay của Dụ Ngôn, người làm mẹ chồng sao có thể không chua xót

Đới Manh, hy vọng tất cả những gì mẹ nghĩ đều là suy đoán vô căn cứ. Nếu sự thật con đối xử với vợ mình như vậy, hôn lễ đó của con nhất định không thể diễn ra bằng bất cứ giá nào đi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro