Chap 35: Chị muốn kết hôn, chị còn muốn có một đứa con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như chuyện của Châu Tử Thiến mẹ cũng có thể điều tra ra, thì chuyện Dụ Ngôn là con gái của Dụ Minh sớm muộn cũng bị phát hiện. Không muốn cứ mỗi ngày đều sống trong đề phòng hết chuyện này đến chuyện khác, quyết định đem một vài thứ có thể nói ra đều nói trong một lần

- "Năm đó con gặp em ấy ở Thâm Quyến chỉ là trùng hợp, con thừa nhận mối quan hệ với Dụ Ngôn có tồn tại tư tâm là thật" - nếu như nói đó là một cuộc sắp xếp có chủ ý của thượng đế, thật chất nên gọi chính xác hơn là một cuộc gặp gỡ của nghiệt duyên

- "Tư tâm mà con nói, chính là lợi dụng con bé để làm gì?" - ánh mắt Ngu Thư Hân thoáng chốc trở nên dò xét, bà muốn biết rõ câu chuyện của Đới Manh có bao nhiêu sự thật

- "Trả thù, con muốn từ chỗ em ấy thiết lập mối quan hệ để điều tra về Dụ Minh"

Nói về cái tên này, mẹ nuôi của cô dĩ nhiên không thể nào quên được. Tuy năm đó Thư Hân không trực tiếp chứng kiến bất cứ chuyện gì, nhưng kể từ lúc nhận nuôi Đới Manh, cái tên này dần dần xuất hiện trong tiềm thức của bà ấy. Chính bởi vì từ lúc cùng Khả Ny qua Mỹ sinh sống cùng Thư Hân, nhiều lần Đới Manh nói sau này nhất định sẽ trở lại Thượng Hải tìm ông ta. Khi Thư Hân hỏi lại ông ấy là ai? Tất cả chuyện năm xưa cô đều nói với mẹ nuôi, vì thế Thư Hân mặc nhiên hiểu rõ con gái của mình cùng ông ta có thâm thù đại hận

- "Đới Manh, con chấm dứt ngay cái hành động đó cho mẹ" - tách cà phê từ trong tay Thư Hân lập tức đổ ra sàn, là khi bà ấy tức giận ném nó vào một góc khi nghe được lý do mà cô nói

Đối với Dụ Ngôn, Ngu Thư Hân thật sự yêu mến đứa trẻ này. Bà ấy không chấp nhận được cô xem nàng là thế thân, việc trở thành một công cụ trả thù còn tàn nhẫn hơn như vậy. Nếu như biết loại chuyện này sớm hơn, bà cũng sẽ không để hai người họ cùng nhau đi đến một chặng đường cho đến 5 năm

- "Lúc đầu con quả thật muốn dùng Dụ Ngôn trả thù ông ta, nhưng con phát hiện ra con yêu em ấy" - kiên định chính là thứ ánh mắt Đới Manh muốn Thư Hân nhìn thấy, cũng chính là tâm trạng thật sự của cô lúc này

Yêu và hận, là thứ bản thân nói dung hoà là có thể dung hoà được hay sao? Cho dù Đới Manh có thể nói được làm được, nhưng còn Dụ Ngôn liệu rằng có chịu nổi kích động đó hay không? Khi bị người khác đặt vào ranh giới phải chọn một, cho dù lựa chọn có đưa ra như thế nào đi nữa, đối với nàng mà nói cũng là một sự day dứt bám theo cả một đời

- "Mẹ, nếu như không còn gì nữa con xin phép về trước"

Những chuyện cần phải nói, cô rốt cuộc cũng đã nói. Hiện tại cô không muốn ở lại lâu hơn nữa, loại ánh mắt của mẹ nhìn lấy cô thật giống như Dụ Ngôn từng đề cập, vô cùng ám ảnh

- "Đới Manh, nếu như một ngày nào đó con không thể dung hoà được nữa. Rời xa Dụ Ngôn, chính là biện pháp tốt nhất đối với người con yêu"

Ngu Thư Hân chỉ vừa kết thúc câu nói đó, cũng là khi bước chân của Đới Manh càng lúc càng trở nên gấp gáp. Rời xa Dụ Ngôn? Đó là thứ cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng không cho phép bất cứ một ai đề cập đến chuyện này, đối với cô mà nói đó là loại chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Mãi mãi cũng không thể xảy ra...

------------------------

- "Lão công, chị về rồi"

Cánh cửa căn hộ vừa mở ra một khoảng, từ bên trong một thân ảnh nóng bỏng đã tức khắc bổ nhào vào người cô. Nếu như không có phản xạ nhạy bén, sợ rằng cả hai đã thuận theo quán tính ngã lăn đùng ra đất

- "Hôm nay ngoan ngoãn vậy sao? Ở nhà chờ chị về không đi đâu chơi?"

Cô từ ở chỗ mẹ về đã ra bên ngoài say sưa một trận, lúc trở về nhà đã là 8h tối. Dụ Ngôn gọi cho cô rất nhiều lần, cô đều không nghe máy. Còn cho rằng lúc về đến nhà sẽ bị nàng giận dỗi một phen, nhưng hôm nay xem ra Dụ Ngôn quả thật có chuyện gì đó khác thường

- "Lão công, chị còn ra ngoài uống rượu sao? Chị có biết xém chút em bị người ta bắt cóc, nhưng hôm nay tâm trạng em tốt như vậy sẽ không tính toán với chị" - từ vai áo cho đến hơi thở của cô đều có mùi rượu, hôm nay lão công thật sự hư đốn nha

- "Sao đám bắt cóc đó còn trả em về được vậy?"- Đới Manh đem cánh mũi của Dụ Ngôn ngắt đến sưng đỏ cả lên, còn thuận tay bế lấy nàng đặt lên mặt bàn sờ soạng khắp nơi. Dù sao cũng đang có nồng độ cồn cao như vậy, tiểu tình nhân còn ở trước mặt cô mặc áo hai dây

- "Chị hôi quá, đừng có mà chạm vào em...ưn. Lão công, người ta có chuyện quan trọng mà" - tên bác sĩ không ra gì này, nếu như còn không ngăn cản xem ra chuyện gì cũng không nói được nữa

- "Em phiền phức quá, có gì vui đến vậy nói chị nghe" - áo sơ mi trên người cô cũng đã được cởi bỏ, lại rất nhẫn nại ngồi nghe Dụ Ngôn nói hết loại chuyện gì đã diễn ra với nàng

- "Hôm nay em đang đi mua sắm, liền phát hiện ba của em ông ấy ở ngay sau em. Tiếp đến em bị bắt đưa về biệt thự, ông ấy..."

- "Ông ta về Thượng Hải rồi sao? Ông ta bắt em làm gì? Dụ Ngôn, nói cho chị biết ông ấy có làm khó em hay không?" - không để cho nàng nói hết, cô đã rất nhanh kích động đem cả người nàng lay lấy

- "Lão công chị bình tình đã, em đang báo tin vui cho chị, chị không cần cảm thấy bất an" - xem ra bộ dạng của chị ấy rất giống nàng hôm gặp mẹ chồng, nhưng lão công vẫn là thập phần dễ dàng qua ải

- "Ba biết rõ em đang quen với chị, nhưng ông ấy không ngăn cản. Chỉ mắng em vài câu liền để cho em đi, nhưng em nhìn thấy ông ấy rất có cảm tình với chị đó, bác sĩ Đới"

Loại tin tức được Dụ Ngôn cho rằng là tin vui đó, đối với cô mà nói rõ ràng còn đáng lo lắng hơn bất cứ lúc nào. Dụ Minh biết rõ Dụ Ngôn ở cạnh cô bao nhiêu năm, tại sao phải chọn thời điểm cô về Thượng Hải mới bắt đầu vạch trần

Cái gì được gọi là có cảm tình với chị, bác sĩ Đới. Dụ Ngôn, chị đã nói rất nhiều lần không thể dễ dàng tin vào bất cứ ai. Nhất là người đó, ba của em - Dụ Minh. Ông ta biết bao nhiêu về chị? Liệu rằng ông ấy có nhìn ra được thân thế thật sự của chị hay không? Đối với em ông ấy là một người ba hiểu chuyện, không ngăn cản con gái tồn tại tình yêu đồng giới. Nhưng đối với chị mà nói, thật chất ông ta đích thị là một con cáo già không hơn không kém

- "Lão công, chị không vui sao?" - sắc mặt của Đới Manh càng lúc càng khó coi, hay chị ấy thật sự không tin mấy lời vừa rồi nàng vừa nói

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó cũng không nghe thấy Đới Manh trả lời, Dụ Ngôn chỉ cảm nhận được tâm trạng của lão công tận cùng khó hiểu. Đem nàng ôm chặt vào lòng trong cơn sợ sệt, ngay cả lực cánh tay ôm lấy còn khiến nàng có một chút đau đớn kêu lên thành tiếng. Chị ấy rốt cuộc bị sao vậy?

- "Em có yêu chị không?" - âm thanh rất nhỏ vang lên bên tay nàng, nếu như nghe kỹ một chút còn phát hiện âm giọng của Đới Manh rất lạ, bởi vì sự sợ hãi mà ngắt quãng đi vài nhịp

- "Em đã nói chị uống rượu sẽ rất hồ đồ, lại nói nhảm rồi" - không biết uống cũng đâu cần bắt chước người ta uống, câu hỏi hoang đường như vậy mà cũng hỏi cho được

- "Em trả lời chị"

- "Em rất yêu chị, yêu đến thậm chí có thể chết đi vì chị được chưa?"

Những tưởng kẻ say rượu liền giống trẻ con, nói vài câu liền có thể đem cô ngoan ngoãn một chút. Trái lại tâm trạng của Đới Manh càng lúc càng phức tạp, loại cảm giác bị cô ôm chặt vào người của mình thật có thể làm nàng sắp thở không được mất

- "Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn được không em? Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, chị muốn cưới Ngôn Ngôn làm vợ"

- "Khoan đã, lão công chị bình tĩnh lại"

Nếu như bình thường nghe được những lời này của cô, nàng nhất định không cần suy nghĩ gật đầu đồng ý. Nhưng thái độ mấy hôm nay của Đới Manh rất lạ, kèm với biểu hiện hôm nay thật khiến nàng có chút khó hiểu

- "Chị không phải say rượu loạn ngôn, chị thật sự muốn làm như vậy. Chị còn muốn em sinh cho chị một đứa con, Ngôn Ngôn...hứa với chị đi có được không?"

Trong phút chốc Dụ Ngôn cảm nhận được cả người của cô đang run rẩy, ánh mắt nhìn lấy nàng thập phần lo sợ. Tuy rằng hiện tại không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại có thể cảm giác được một điều rất chắc chắn, đó là Đới Manh đang rất sợ mất đi nàng

- "Chị nói sao thì như vậy, em hứa với chị, lão công"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro