Chap 34: Bề nổi của một tảng băng trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra lại cảm thấy là trò cười cho thiên hạ, nhưng cái được gọi là nhà của mình đối với Dụ Ngôn lại vô cùng xa lạ. Từ nhỏ đã sống ở Thâm Quyến, lớn lên lại theo Đới Manh đến Anh Quốc. Nên cái được gọi là biệt thự của Dụ Gia tại Thượng Hải, Dụ Ngôn nàng cũng thật giống khách đến thăm

- "Ba à, ba thả con ra đi. Con còn rất nhiều việc phải làm, ba không thể vô lý như vậy được" - bữa cơm thịnh soạn được bày lên trước mặt nàng, rõ ràng nhìn cũng không vừa mắt bằng những món lão công nấu

Mặc dù nói cũng không phải bị bắt trói gì, nhưng Dụ Ngôn có muốn tự ý ra về cũng về không được. Nhìn cái cách ung dung dùng bữa của ông ấy, rõ ràng trái ngược với bộ dạng đang ngồi trên đống lửa của tiểu tình nhân nhà họ Đới

- "Con không ăn xong bữa này, cũng không cần thiết nói chuyện"

Cũng không biết dạo này bị sao gì chiếu lên người, hết người này đến người khác muốn mời nàng dùng bữa. Nhưng toàn là đem theo loại không khí nặng nề muốn chết đi, rõ ràng thức ăn vào miệng cũng không mùi không vị. Khó khăn lắm Dụ Ngôn mới qua được một buổi trưa, cuối cùng Dụ Ngôn cũng không chần chừ thêm nữa.

- "Con cùng với bác sĩ Đới rốt cuộc là sao hả?"

Tuy rằng ông ấy không thường xuyên có mặt ở Thượng Hải, nhưng Dụ Ngôn cứ cách một ngày liền đến JH làm náo loạn. Đa phần đều đến phòng riêng của bác sĩ họ Đới kia, cũng chính là người mà Trưởng khoa tim mạch thường xuyên đề cử với Dụ Minh

- "Con yêu chị ấy, không có gì phải giấu giếm" - năm xưa 17 tuổi còn dám bỏ nhà theo người ta, cớ gì hơn 5 năm sau lại không dám thừa nhận

- "Con lại dám ngang nhiên ở trước mặt ba thừa nhận, Dụ Ngôn...loại chuyện nữ nhân yêu nhau từ lúc nào đáng tự hào như vậy?" - ly rượu vang trên tay Dụ Minh khẽ động, ánh mắt hướng về phía Dụ Ngôn tỏ ý dò xét. Âm thanh không nóng không lạnh đủ để cho nàng nghe thấy, bất quá không xảy ra loại tình huống cẩu huyết kia, chính là vừa nghe xong đã ra tay đánh con như phim ảnh thường đề cập. Nhưng cũng không tính là vui vẻ gì mấy, dù sao đây cũng là đứa con gái duy nhất của Dụ Gia nhà họ.

Về việc cái gọi là đáng tự hào, thật ra cũng không có gì gọi là tự hào, chỉ là có sao nói vậy. Lại nói một chút về tình yêu truyền thống đi, ba mẹ của nàng chẳng phải hợp phong tục lễ nghĩa đó sao? Nhưng sống với nhau thời gian cũng đến bước đường cùng, khi mẹ chưa mất ba đã có tiểu tam. Sau khi mẹ mất, lại còn cưới luôn người phụ nữ Thâm Quyến kia làm vợ. Bà ấy ngoài mặt sinh cho ba một đứa con trai, nhưng khoảng thời gian cùng bà ta ở Thâm Quyến, Dụ Ngôn chính vì không ít lần nhìn thấy bà ta ngoại tình, mà bản thân bị đánh đến sống dở chết dở. Thôi đi, cái được gọi là tình yêu vốn dĩ vô cùng phức tạp. Nam nữ hay nữ nữ cũng chỉ là hình thức bên ngoài, quan trọng là yêu làm sao để không cảm thấy về sau hối hận. Còn miệng lưỡi của người đời, chính là thứ không đáng để bận tâm nhiều đến vậy

- "Nếu như ba có ý nghĩ ngăn cản con với chị ấy, ba cũng biết không có khả năng"

Tuổi thơ của nàng sống trong nhượng bộ, từ mẹ kế đến đứa em cùng cha khác mẹ đó. Kể từ lúc nàng gặp được Đới Manh, cũng là lúc bản thân không còn muốn nhượng bộ ai thêm một lần nào nữa

- "Ngăn cản con? Ta không có thời gian làm chuyện dư thừa" - sinh con ít nhất cũng hiểu tính con, loại chuyện mà Dụ Ngôn muốn làm, có đánh chết cũng không từ bỏ

- "Không phải chứ? Dễ dàng như vậy?"

Còn tưởng đâu sẽ có một tình huống long trời lở đất, lý nào mới nói vài câu liền dễ dàng chấp nhận. Không phải phước lớn mạng lớn như vậy chứ? Nếu biết ba cũng không ngăn cản, trước đây cũng đâu cần lén lút bỏ nhà theo lão công. Đây có phải là màn come out thành công nhất trong truyền thuyết?

- "Hôm nào đó đem nó đến đây gặp ta, ta rốt cuộc muốn biết ngoại trừ nó là một bác sĩ giỏi, còn có năng lực gì khiến một đứa lệch lạc giới tính như con đòi sống đòi chết vì nó" - Dụ Minh từng bước ra bên ngoài vườn đi dạo, tâm trạng không có nửa điểm tức giận vô cùng hoà khí

- "Cái gì lệch lạc giới tính? Nhưng thôi hôm nay tâm trạng người ta vui vẻ, không tính toán với ba"

Dụ Ngôn không có thời gian ở lại đối chấp cùng ông ấy, trước khi để cho ba của mình có thời gian suy nghĩ lại đã nhanh chóng thoát thân. Trong lòng còn suy nghĩ lão công may mắn hơn mình, gặp được ba vợ dễ dãi như vậy so với mẹ chồng kia quả là một trời một vực. Có điều lại rất giống như một câu Đới Manh hay mắng Dụ Ngôn, tiểu tình nhân như nàng quả thật còn quá mức trẻ con. Cái gì dễ dàng nhìn thấy được, đa phần chỉ toàn là mặt nổi mà người ta muốn mình nhìn thấy. Chưa hẳn là sự thật

- "Lão gia, ông đồng ý để tiểu thư qua lại với nữ nhân sao?" - vị quản gia nhiều năm của họ Dụ, cũng là thân tín bên cạnh Dụ Minh lên tiếng thắc mắc

- "Bệnh ít nhất ra cũng còn chữa được, nhưng đồng tính lại không phải bệnh, ông nói xem tôi chữa bằng cách nào?" - ung dung đem chiếc kéo làm vườn ra tỉa vài cành nhỏ, nhìn qua một lượt không giống những vị phụ huynh thông thường trong những trường hợp này

- "Nhưng mà, bác sĩ Đới đó ông còn chưa biết là ai?" - đi theo lão gia này rất nhiều năm, nhưng có một số việc ông ấy vẫn không hiểu lắm về Dụ Minh

- "Đới Manh, con gái của Ngu Thư Hân - nữ cường nhân trong giới kinh doanh tại Hoa Kỳ. Cũng là bác sĩ giỏi đang làm việc tại JH của ta, xem ra đứa con gái này cũng thật biết chọn người"

Chuyện ông ta có thể điều tra ra được, dĩ nhiên cũng chỉ là mặt nổi của một tảng băng trôi. Năm đó khi Ngu Thư Hân nhận nuôi Đới Manh và Tằng Khả Ny, đã đem lý lịch của họ tẩy trắng hoàn toàn. Người bên ngoài chỉ biết Thư Hân có hai đứa con gái, nhưng sự thật về thân thế của họ đều không hề nắm rõ

- "Nếu như làm lớn chuyện, với tính cách của Dụ Ngôn thà chết không khuất phục. Lúc đó vừa mất đi con gái, lại không có được thứ gì, còn cố tình ngăn cản?" - loại chuyện nhìn thấy trước mắt sẽ thất bại, chi bằng nương theo chiều gió, dù sao lợi ích đem đến vẫn thập phần hiện hữu

------------------------

Lúc cô đến tìm mẹ nuôi của mình, đã biết trước hôm nay phải cùng mẹ nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng loại chuyện Dụ Ngôn là con gái của Dụ Minh còn chưa kịp nói, thứ mẹ cô để cô chính mắt nhìn thấy lại chính là tấm ảnh năm xưa cô chụp với cô ấy - nữ bạn học cũng từng là người yêu cũ của cô tại Anh Quốc vào 7 năm trước

- "Lần đầu tiên mẹ gặp Dụ Ngôn, đã nhìn thấy cô ấy rất quen mắt. Nhưng cuối cùng mẹ nhìn lầm, thật chất người mẹ gặp được vào 7 năm trước lại có tên là Jennifer Châu Tử Thiến"

Để điều tra ra tên của một người, có gì là không thể làm. Nhưng những câu chuyện về cô gái này, thật khiến Ngu Thư Hân có chút cảm thấy bất an. Một cô gái bắt đầu từ năm đó, đã hoàn toàn không còn chút thông tin gì có thể tiếp tục điều tra. Giống như là hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết

Nếu như mẹ có thể điều tra được đến đó, chắc hẳn sẽ không dừng lại dễ dàng. Nhưng từ 7 năm trước, cô đã đem cái tên Jennifer Châu Tử Thiến của nàng ấy mãi mãi biến mất, cho dù mẹ có muốn tìm ra được cũng chỉ là vô ích

- "Mẹ nghe nói cô ấy chết vì không tìm được nhóm máu thích hợp, không biết nguồn tin này là đúng hay sai?" - thám tử tư Ngu Thư Hân phái đi điều tra, một trong số đó đưa về cho bà ấy chính là loại thông tin chưa chuẩn xác này

- "Jennifer từng là người con yêu nhất trong suốt hai năm đại học, nhưng em ấy đã chết rồi . Mẹ cũng chỉ cần biết, con ở thời điểm hiện tại cũng chỉ có một mình Dụ Ngôn"

- "Nhưng Dụ Ngôn có đến 9 phần giống với cô ấy, con dám nói không coi nó như thế thân, yêu thương thật lòng một chút tư tâm cũng không có?"

Trong quá khứ Ngu Thư Hân không phải tảng đá sinh ra không biết yêu, nhưng chính vì yêu lầm kẻ xem mình là thế thân của người khác. Bà ấy thà cả đời đơn độc, nhất quyết không biến bản thân trở thành cái bóng của bất cứ ai. Chính vì thế khi nhìn thấy Dụ Ngôn, trong hình dạng của một người giống như một người khác, đồng thời cả hai người bọn họ đều là người mà Đới Manh trước và sau yêu lấy. Thứ cảm giác lúc này chính xác là muốn bảo vệ Dụ Ngôn, nếu như Đới Manh tồn tại trong mình suy nghĩ đó

- "Con tuyệt đối không xem em ấy là thế thân, huống hồ..."

- "Hy vọng con nói được làm được, nếu không mẹ thà đẩy Dụ Ngôn ra xa con mãi mãi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro