Chap 33: Đồng loạt xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi là cô nhất thời không ngăn được cảm xúc, đem nàng áp chặt dưới thân đến độ Dụ Ngôn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhưng bữa tối còn chưa ăn, dù sao cũng phải đánh thức nàng dậy dùng xong bữa. Đới Manh thành công trong việc gọi Dụ Ngôn dậy, nhưng cả buổi tối hôm đó phải tự mình ngồi đút cho nàng từng muỗng một. Cứ ăn được một lúc lại dựa vào vai cô mà ngủ, quả thật là sức cùng lực kiệt

- "Không ăn nữa, lão công...em muốn ngủ mà"

Quả thật nói xong câu đó liền như vậy ở trong lòng cô ngủ mất, Đới Manh hiện tại cũng hài lòng vì nàng ăn được cũng nhiều lắm rồi. Một lượt đem Dụ Ngôn vào phòng tắm, đem thứ hoa dịch vừa rồi bám dính vào giữa hai chân giúp nàng lau sạch. Lúc bước đến phòng ngủ, rốt cuộc cũng được thay một chiếc đầm thoải mái hơn, mặc nhiên vùi trong chăn không màng thế sự

- "Con nghe đây mẹ"

Tuy rằng hôm nay nhiều chuyện làm cho cô mệt mỏi, nhưng nói sao vẫn là không ngủ được. Tiện thể ra ban công nhâm nhi một cốc cà phê nóng, lại nhận được cuộc gọi từ mẹ của cô, khi đồng hồ đã chuyển đến thời khắc sắp bước qua một ngày mới

- "Con chưa ngủ đấy chứ? Mẹ bị lệch múi giờ không tài nào ngủ được"

Chẳng qua bà ấy chỉ muốn nói chút chuyện với Đới Manh, nhưng sau khi gọi xong mới để ý đến số giờ hiển thị trên điện thoại. Còn cho rằng cô sẽ không bắt máy, nhưng vừa rồi chỉ không đến 3s đã nghe được phản hồi

- "Mẹ đó, sao về nước lại không cho con biết" - không phải bởi vì chuyện của Khả Ny nhập viện đấy chứ? Cũng đã lâu lắm rồi hầu như mẹ nuôi cũng chưa quay về nơi này, hoặc dã là có chuyện gì quan trọng

- "Mẹ chỉ là rảnh rỗi muốn về đây xem thử con sống ra sao? Xém một chút còn bị doạ đến phải nhập viện" - nữ nhân cao quý một tay vẫn lướt Ipad xem thị trường chứng khoán, mặt khác vẫn rất vui vẻ chọc ghẹo Đới Manh

- "Mẹ là đang nói tới việc gì?" - đừng có tưởng là cô không biết thứ mà mẹ muốn ám chỉ, còn không phải chuyện cô quen với nữ nhân trước giờ cũng chưa từng công khai

- "Mẹ chỉ là cảm thấy bạn gái của Đới Manh thật xinh đẹp, cảm thán con cũng khéo chọn người"

Về phần này rõ ràng bà ấy không có ý chọc ghẹo cô, quả thật mà nói ấn tượng đầu tiên của bà ấy về Dụ Ngôn chính là gương mặt câu hồn đoạt phách. Tuy rằng nói nhìn sơ qua một lượt, sẽ có nhận định Dụ Ngôn nàng là một cô gái "hư hỏng". Từ cách ăn vận cho đến lối trang điểm, đều mang đến cho người khác cảm giác được nàng là một cô gái của "hộp đêm". Nhưng chung quy cũng chỉ là hình thức bên ngoài, thật chất tư chất bên trong vẫn là một người vô tư hoạt bát, không nham hiểm lẫn tính toán thiệt hơn

- "Mẹ biết rồi con cũng không giấu làm gì. Nhưng mẹ làm sao lại để em ấy sợ mẹ đến như vậy?" - lúc nào nhắc đến mẹ chồng tương lai, tiểu tình nhân cũng nơm nớp lo sợ, cũng không biết giữa họ phát sinh chuyện gì

- "Không phải chứ, mẹ chỉ mời nó ăn một bữa cơm. Chuyện gì cũng chưa làm?"

Xem ra con dâu tương lai thật nhát gan như thỏ đế, chỉ mới dùng một bữa cơm có gì phải hoảng sợ như vậy

Đây đã là thời đại nào rồi chứ? Sao cứ gieo tiếng ác cho mẹ chồng? Rõ ràng người ta thương mới mời đi dùng bữa, nếu như người mà nữ nhân cao quý đây không xem trọng, một câu cũng đừng hòng mở miệng

- "Con không biết, nhưng mẹ làm sao doạ em ấy chạy mất, thì phải đền cho con" - thái độ của Dụ Ngôn rõ ràng cho thấy nàng rất sợ mẹ của cô, nếu như không có phát sinh chuyện gì thật đánh chết cô cũng không tin

- "Được rồi, mẹ không làm khó người tình 7 năm của con"

Chiếc Ipad vốn dĩ đang xem thị trường chứng khoán, liền chuyển qua Web trường đại học của Đới Manh ở Anh Quốc. Trong phút chốc dường như bà ấy đang muốn tìm gì đó...

- "Con với em ấy chỉ quen nhau mới 5 năm" - mẹ lại nghe ở đâu thành 7 năm thế, không phải là Dụ Ngôn sợ quá nói bừa đấy chứ?

- "Ừ thì 5 năm, già cả rồi nên nói một lần liền không nhớ được. Mẹ buồn ngủ rồi, tạm biệt"

Không đợi Đới Manh phản hồi, bà ấy đã đem điện thoại của mình tắt mất. Chính là vừa rồi nữ nhân đó vô tình nhớ ra một chuyện, trên Web trường đại học ở Anh Quốc có chụp một tấm hình lớp của Đới Manh. Muốn từ đó truy ra cô gái bà ấy gặp 7 năm trước, rốt cuộc cũng tìm ra được gương mặt của cô ta ở hàng cuối cùng bên phải. Không sai vào đâu được...

- "Rõ ràng rất giống nhau, nhưng lại không phải là một người"

Khó trách Dụ Ngôn lúc ra về nhìn thấy ánh mắt của bà ấy dò xét mình ám ảnh đến vậy? Chính là khi đó nữ nhân này đang cố gắng nhìn cho kỹ, rốt cuộc Dụ Ngôn có phải cô gái 7 năm trước không? Bởi vì theo trí nhớ của bà ấy, nàng với cô ta giống nhau đến chín phần. Nếu nói loại chuyện này trùng hợp, chi bằng nói rõ ràng Đới Manh đang cố tình che giấu

--------------------

Hôm nay ở JH không có lịch trực, Dụ Ngôn còn nói muốn đưa Dụ Ngôn đi gặp mẹ hoá giải mối quan hệ căng thẳng. Nhưng nàng trước sau vẫn hết mực đề phòng, nói cô đi trước giúp mình nói chuyện với mẹ chồng như lót đường trước đã, khi nào tâm trạng của nàng ổn lại mới gặp lại bà ấy sau

Lần trước bởi vì không biết mẹ của cô đột ngột về nước, hôm đó gặp mặt lại ở trong tình cảnh nàng ăn mặc rất mát mẻ. Vì thế hôm nay tiện thể ra bên ngoài, Dụ Ngôn đến một cửa hàng chuyên bán các loại quần áo công sở mua sắm một chút. Lần sau gặp mặt nhất định phải thật lịch sự, nhã nhặn a ~

- "Người đàn ông ở bên kia đã thanh toán hết cho chị rồi ạ"

Nhân viên tươi cười trả lại thẻ cho nàng, còn tốt bụng nhắc nhở Dụ Ngôn về vị khách hàng phía sau

Lúc đầu còn nghĩ là anh chàng đào hoa nhẹ dạ nào đó, muốn lợi dụng chuyện này làm quen nàng. Đúng là nghĩ cũng không nghĩ đến, người này lại một phen khiến Dụ Ngôn muốn nhanh chóng tìm cửa hậu thoát thân trong tức khắc

- "Đứng lại đó cho ba, con đừng nghĩ có thể chạy khỏi đây" - người đàn ông xuất hiện trước mặt nàng, không ai khác chính là Dụ Minh. Vẻ mặt càng lúc càng trở nên tối sầm, đem một bên cổ tay của Dụ Ngôn một mực kéo đi

- "Đau quá, ba bỏ con ra. Ở đây có nhiều người như vậy, thật mất mặt" - không phải chứ, hôm nay vận đen gì bám lấy nàng thế này. Sao lại có thể dễ dàng bị bắt như vậy, không phải bọn họ nói ba không thường xuyên có mặt ở Thượng Hải sao?

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ thật khó nói, lúc nhỏ đã không thân gì lắm, Dụ Ngôn bị để lại ở Thâm Quyến cùng mẹ kế không ít lần bị bạc đãi. Đã nhiều lần nàng tố cáo bà ấy với ba, nhưng ba của nàng lại cho rằng nàng giở thói trẻ con liền không mấy quan tâm. Vì thế dần dần Dụ Ngôn đối với ông ta tình cảm cũng nhạt dần, có thể nói có ba hay không có ba đều không mấy khác biệt. Năm đó bỏ nhà đi theo Đới Manh, đến nay cũng đã 5 năm chưa từng gặp lại ông ấy. Không nghĩ đến vừa về Thượng Hải mấy tháng, lại bị tóm trong tình cảnh như vậy

- "Lập tức theo ba về, lần này đừng hòng làm theo ý mình nữa" - rất nhanh đã đem Dụ Ngôn đưa lên xe, ngay lập tức căn dặn tài xế đem tốc độ nhanh nhất cho phép chạy thẳng một đường về lại biệt viện Dụ Gia

- "Thả con ra, ba không thể không nói lý lẽ như vậy" - cho dù có muốn đem nàng đi ít nhất cũng đường đường chính chính, lý nào lại giống như xã hội đen thanh toán nhau thế này

- "Đối với con thật chất không cần nói lý lẽ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro