Chap 32: Ngày mà em biết được sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lão công..."

Bọn họ hiện tại cũng đã di chuyển ra đến bãi đỗ xe rồi, dọc đường đi Dụ Ngôn vẫn không ngừng gọi lấy cô. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Đới Manh giống như vừa khóc xong, thử hỏi nàng làm sao lại không lo lắng mới được chứ?

- "Chị chỉ là phải phẫu thuật liên tục nhiều tiếng liền, nên mắt có chút đỏ lên"

Vừa rồi là cô sơ ý cho rằng phòng tối Dụ Ngôn nhìn không thấy, hôm nay không biết là tình huống gì nữa. Đã chịu đựng được nhiều năm như vậy, sao có thể nhất thời mất bình tĩnh đến độ như hôm nay. Không được, về sau nhất định phải cố gắng không thể lộ ra sơ hở

- "Chị không phải đang lừa em đấy chứ?" - dạo gần đây tên lão công giống như có nhiều chuyện giấu nàng, Dụ Ngôn nhất thời đa nghi hỏi lại một lần nữa

- "Em cho rằng chị giống tiểu tình nhân như em, hở chút liền mắt mũi tèm lem sao?" - cũng không biết học ai tính nói dai như vậy? Đã nói suốt cả chặng đường về đến nhà, vẫn không chịu kết thúc vấn đề này

- "Em không thèm quan tâm chị nữa"

Hôm nay quả thật bị đả kích trầm trọng, hơn nữa lại trải qua ca phẫu thuật kéo dài, làm cho cô thật sự mệt mỏi. Về đến nhà dự định làm chút gì đó cho Dụ Ngôn ăn, nhưng tiểu tình nhân lại nói cô cứ đi tắm trước đã, nàng hôm nay sẽ đích thân xuống bếp ngược lại chiều chuộng dạ dày của cô

Tuy nói thức ăn Dụ Ngôn nấu cũng không tính là ngon lắm, nhưng cũng không đến nổi ăn không trôi. Dù sao lâu lâu để nàng nội trợ cũng tốt, bộ dáng mặc tạp dề loay hoay dưới bếp đó nhìn sao cũng thật đáng yêu. Cho dù thiệt hại đem đến, có đôi khi không thể kể xiết

- "Ưm...lão công, chị sao lại tắm nhanh như vậy?"

Vừa rồi còn dự định nấu xong món này, sẽ ra bên ngoài bày trí thật bắt mắt mới gọi cô ra dùng bữa. Chưa gì hết đã có một vòng tay ôn nhu đem ra trước, chiếc bụng nhỏ của nàng cũng vì thế bị ghì chặt vào thân thể vốn đã nóng rực từ phía sau

- "Là em chậm tay chậm chân quá thôi, sau này về làm con dâu của người ta sẽ bị mẹ chồng la chết mất"

Dù sao so với trước đây, đã vô cùng tiến bộ lắm rồi. Chỉ là cô muốn trêu chọc nàng một chút, sao đột nhiên lại đưa tay tắt bếp, tâm trạng lập tức tuột dốc không phanh. Còn là bộ dạng nước mắt lưng tròng, doạ Đới Manh một phen không biết mình lại làm gì đắc tội với Dụ Ngôn

- "Lão công, quả thật mẹ chồng không thích em. Em phải làm sao đây?" - người ta đã cố gắng lắm rồi không suy nghĩ tới nữa, nhưng có cần một câu liền nói trúng tim đen người ta không vậy?

- "Chồng em còn chưa có, lấy đâu ra mẹ chồng?"

Rõ ràng nếu như bình thường cô nên dỗ tiểu tình nhân nín khóc trước đã, nhưng hiện tại cô lại đang bận thắc mắc một số chuyện. Dụ Ngôn lấy chồng lúc nào sao cô không biết vậy? Còn có luôn cả mẹ chồng từ bao giờ, mà ở đó thích hay không thích

- "Đồ sở khanh này, hôm trước ở bờ sông chị nói muốn lấy em. Chị muốn nuốt lời?"

Hôm đó mặc dù Dụ Ngôn biết cô có hơi men trong người, nhưng rõ ràng đã hứa với người ta thì phải giữ lời, bây giờ bày ra bộ mặt vô tội vậy là có ý gì? Định chơi qua đường với nàng thật hả?

- "Ngôn Ngôn ở bên cạnh chị 5 năm, chuyện gì nên làm và không nên làm đều đã làm. Nếu để em gả cho người khác, thì thật thiệt thòi cho người đó"

Không cần nói cũng biết, tiểu tình nhân bị cô khi dễ đến độ không thèm nấu nướng gì nữa hết. Đem tạp dề ném bỏ, tức giận dậm chân xuống sàn, muốn nghiêm túc cùng cô cãi nhau một trận

- "Khốn kiếp, em phải chia tay với chị"

Rõ ràng nàng chỉ muốn cãi nhau, nhưng tên Đới Manh không nói lý lẽ liền đem nàng ném lên sofa trong phòng khách. Bộ dạng như vậy lại muốn dùng chiêu đó, đừng có tưởng lần nào cãi nhau cũng vật nhau ra như vậy liền có thể làm lành

- "Chị thả em ra, thả ra"

Áo sơ mi xám khói của nàng cũng bị kéo bung ba nút, tên đó càng lúc càng không ra gì đem một bên ngực của nàng mặc nhiên vui chơi thoả thích. Đang không có hứng thú nha, người ta muốn làm rõ chuyện chồng con trước đã

- "Đợi chị thu xếp ổn thoả, tháng sau đưa em qua Mỹ gặp mẹ nói rõ mọi chuyện"

Kể từ khi cô quen với Dụ Ngôn, vẫn chưa từng công khai nàng trước mặt mẹ của mình. Bởi vì bà ấy chính là người duy nhất biết rõ, cô đối với Dụ Minh oán hận bao trùm trong suốt bao nhiêu năm. Nếu như để mẹ biết cô có mối quan hệ yêu đương với con gái của kẻ thù, sợ rằng sẽ nhúng tay vào việc này, phá đi toàn bộ kế hoạch khi trước của cô

Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, hiện tại cô đối với Dụ Ngôn cũng không đơn thuần chỉ vì muốn tiếp cận ba của nàng. Khoảng thời gian 5 năm, không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ là đủ để cô nhìn ra được Đới Manh thật sự yêu người con gái này

- "Em mới không cần đưa đi, chẳng phải buổi trưa đã gặp được rồi sao?" - tên lão công đáng giận, mẹ chị về nước rồi chị còn không biết hay sao?

- "Chị không nghe mẹ nói sẽ về, em vì sao lại gặp được" - công bằng mà nói hai người họ chưa từng biết đến nhau, nên chắc không có chuyện vô tình đi ngoài đường nhận ra nhau đâu nhỉ?

- "Là em đến thăm Khả Ny, mẹ cũng ở đó"

- "Mẹ có làm khó em không? Nghe Nghệ Tuyền nói lúc đến bệnh viện tìm chị, em tỏ ra rất hốt hoảng là vì chuyện này sao?"

- "Phải đó"

Làm khó thì cũng không tính là làm khó, nhưng lại càng khiến Dụ Ngôn lo lắng hơn bao giờ hết. Ánh mắt của bà ấy lúc đó, nói sao đi nữa vẫn là đích thân nhìn thấy mới biết nó ám ảnh đến thế nào

- "Có lẽ là có hiểu lầm thôi, mẹ là người rất tốt. Không làm khó con dâu tương lai đâu..." - tận cùng yêu thương hôn nhẹ lấy chóp mũi của nàng, từ từ trấn an lại tinh thần tiểu tình nhân nhát gan này

- "Chị đừng hòng miệng lưỡi ngon ngọt với em, bây giờ em sẽ bắt đầu bớt tin chị đi"

Tuy rằng rất mạnh miệng nói không thèm tin tên sở khanh đó, nhưng khi người ta đem môi của nàng kịch liệt hôn lấy, lại rất nhanh đáp trả. Chiếc áo vừa rồi bị tháo phăng ba nút đã vô thức ra khỏi người nàng, bên trong váy từ lâu đã bị ngoại vật xâm nhập với một cường độ tăng dần, khiến một góc sofa vốn dĩ vẫn khô ráo, trong tức khắc đón nhận một luồng nhiệt ấm nóng, đem một góc phủ lấy phảng phất hương vị chỉ thuộc về một mình nàng

- "Lão công, đợi đã...em còn chưa..." - bên trong hoa huyệt, ngón tay của cô lại tiếp tục cử động. Cơ thể của nàng vừa rồi còn co thắt chưa bao lâu, lại muốn nhanh như vậy

- "Ngôn Ngôn, nếu sau này em phải chọn giữa chị và ba của em thì sao?" - hành động bên trong cơ thể nàng càng lúc càng nhanh, hô hấp trên người cô cũng không sao bình ổn được

- "Chị tại sao lại hỏi như vậy? Ưn...chậm lại...lão công"

Dụ Ngôn vô thức phải đem cổ tay của cô giữ lại, nhanh đến độ nàng sắp không chịu nổi nữa. Chỉ có những khi Đới Manh đang tức giận, hoặc đang gặp chuyện gì đó mới không kiểm soát làm nàng phút chốc cảm thấy đau rát vô cùng

- "Nếu như ba em không chấp nhận chị, em sẽ chọn chị hay chọn nghe theo lời ông ấy"

Cô biết rõ thứ cô muốn hỏi Dụ Ngôn không phải chuyện này, sau này một khi hận thù được phơi bày, cô dám chắc sẽ đem Dụ Minh trả lại gấp trăm lần. Đến lúc đó Dụ Ngôn nhất định đứng giữa hai sự lựa chọn, thứ cô muốn biết rốt cuộc nàng đi theo ông ấy, hay vẫn ở lại bên cạnh mình, mặc cho mọi chuyện có đi theo chiều hướng nào đi nữa

- "Em vẫn luôn ở bên cạnh chị..."

Đó là lời cuối cùng cô nghe được trước khi Dụ Ngôn mệt mỏi thiếp đi, vừa rồi cô thật sự nghỉ đến lúc nàng biết tất cả sự thật, trong thâm tâm hoảng sợ đến độ không kìm chế được động tác bên trong cơ thể nàng

Nếu như chuyện năm xưa thật sự không liên can đến ông ta, chị nhất định sẽ đưa em vào lễ đường, một tiếng gọi ông ta là ba như thông lệ. Nhưng, nếu như mẹ của chị thật sự bị ông ta hại chết. Người ba vợ này, cái mạng của ông ta, chị nhất định phải lấy cho bằng được

Nhưng ngày đó, liệu rằng có phải là ngày mà chị mãi mãi mất đi em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro