Chap 31: Em nhìn thấy chị đang khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè, nè không được vào bên trong. Bác sĩ Đới vẫn đang hội chuẩn"

Tình huống gì chứ? Một nữ nhân ăn vận sang trọng lại không có chút phép tắc, phòng họp của bác sĩ có thể muốn đến liền đến sao? Một nam điều dưỡng liên tục ngăn cản Dụ Ngôn, rốt cuộc cũng phải đi đến quyết định phải gọi bảo vệ lên giải quyết

- "Mấy người nghe không rõ sao? Tôi đã nói tôi là con gái của Tổng giám đốc bệnh viện này đấy"

Bình thường nàng đến đây cũng có nhiều người nhận ra, phòng bác sĩ Đới nói muốn vô là vô không ai dám ngăn cản. Nhưng không biết mấy người này có phải mới vào JH làm việc không? Nhìn không ra nàng thì thôi đi, còn có thể bấm chuông gọi bảo vệ lên đem nàng đi lập kỷ luật là đạo lý gì mới được

- "Nguyên tắc là nguyên tắc, bác sĩ hội chuẩn sao tới phiên cô làm phiền"

Nói không sai, anh chàng bảo vệ này chỉ mới vào làm việc chưa đến một tuần. Dĩ nhiên nhìn không ra hoàng thân quốc thích, chỉ biết theo quy định làm một bản kỷ luật quấy rối bệnh viện bắt Dụ Ngôn phải ký vào. Thật làm nàng tức chết

- "Nghệ Tuyền, tôi ở đây"

Hay lắm rốt cuộc cũng có người đến bảo lãnh, còn không phải nữ điều dưỡng bình thường vẫn hay đưa nàng vào phòng của bác sĩ Đới. Rốt cuộc Dụ Ngôn cũng được thả ra, trước khi đi còn không quên lườm anh chàng kia một trận

- "Sao hôm nay lại đến tìm chị ấy vào giờ này?"- dọc đường đi Nghệ Tuyền vẫn luôn để ý bộ dạng của Dụ Ngôn, giống như đang có chuyện gì đó vô cùng gấp gáp

- "Là bị doạ một trận đến sắp thở không thông, chỉ muốn đến tìm chị ấy như một chỗ dựa"

Nói lại không ai tin, vừa rồi nét mặt của mẹ chồng tương lai phản chiếu qua lớp kính. Thật sự ám ảnh đến mức suốt khoảng thời gian đến đây, Dụ Ngôn vẫn không sao thoát ra được. Nàng biết đến JH giờ này có thể không gặp được Đới Manh, nhưng ở một mình lại càng khiến bản thân thật sự không thể bình tĩnh

- " Vào phòng trước đã... "

Hiện tại Đới Manh không thể đến đây, Nghệ Tuyền thay cô ổn định tinh thần giúp nàng. Một cốc nước được đưa đến trước mặt Dụ Ngôn, liên tục ở bên cạnh xoa nhẹ lấy một bên vai của nàng, qua một khoảng thời gian rốt cuộc cũng khiến nàng bình ổn lại

- "Cám ơn"

- "Sau khi chị ấy hoàn thành ca phẫu thuật đó, em sẽ nói với chị ấy đến đây tìm chị"

Công việc của Nghệ Tuyền không cho phép ở lại quá lâu với Dụ Ngôn, vẫn còn nhiều việc phải làm. Lúc cô ấy vừa đi khỏi, nàng rốt cuộc cũng hướng về phía cô ấy hỏi thêm một câu

- "Nghệ Tuyền, xin lỗi trước đây tôi từng không thích em"

Dạo trước thường xuyên vô cớ sinh sự với Đới Manh, đa phần cũng bởi vì cô suốt ngày đi cùng với nữ điều dưỡng này. Còn không ít lần nàng tỏ thái độ không tốt với Nghệ Tuyền, nhưng hôm nay người ta lại giúp nàng hết lần này đến lần khác

- "Ai lại thích có nữ nhân khác quấn lấy lão công của mình chứ?"

Nghệ Tuyền chẳng những không để tâm, còn hướng về phía Dụ Ngôn cười thành một hồi hòng muốn trêu nàng. Xem bộ dạng của chị, mới nói vài câu liền mặt mày đỏ ửng. Khó trách bác sĩ Đới không nhìn trúng ai khác được, đối với chị thực lòng sủng ái a ~

- "Người ta đúng là có hơi nhỏ mọn một chút, em không biết tên lão công đó háo sắc ra sao đâu? Chị dĩ nhiên đối với những nữ nhân khác có chút đề phòng" - hai đầu ngón tay của Dụ Ngôn liên tục chạm vào nhau, bộ dạng này thường nhìn thấy khi nàng gặp phải chuyện gì đó lúng túng

- "Được rồi, em không trách chị đâu mà. Chị nghỉ ngơi đi, lão công của chị xem ra phải mấy tiếng nữa mới tìm đến chị"

Sau khi Nghệ Tuyền đi khỏi, Dụ Ngôn lại rơi vào một trạng thái lo lắng bất an như lúc đầu. Mẹ chồng này rốt cuộc làm sao vậy? Khả Ny nói bà ấy không có gì đáng sợ, nhưng cái cách mà bà ấy nhìn lấy nàng rõ ràng không đơn giản. Thôi đi, dù sao nàng nhất định phải đích thân hỏi lại Đới Manh. Dù sao lời của lão công nói ra, vẫn đáng tin hơn lời tên Tằng Khả Ny gấp nhiều lần

- "Lão công, chị làm ơn nhanh một chút, người ta thật sợ đó"

---------------------

Cuộc phẫu thuật đó từ lúc hội chuẩn đến lúc tiến hành thật sự mất rất nhiều thời gian, nói chính xác hơn phải mất đến 8 tiếng mới có thể chuyển xanh đèn phòng phẫu thuật. Mọi người cũng đã tan ca theo đúng giờ hành chính, lúc Đới Manh thay xong thường phục cũng đã hơn 7h tối. Không xong rồi, cô thật sự phải nhanh chóng lái xe về nhà. Không khéo tiểu tình nhân nhà cô sẽ lại làm ầm ĩ lên cho xem

- "Bác sĩ Đới, có bận gì không? Đến phòng tôi một chút..."

Vừa rồi chính là Trưởng khoa Tim Mạch gọi cô lại, ca phẫu thuật đó được tiên lượng cơ hội qua khỏi dưới 30%. Nhưng cô lại cho thấy mình là một bác sĩ thật sự có năng lực, khiến cho vị Trưởng khoa này thật sự hài lòng, gọi cô đến phòng của mình trực tiếp khen ngợi

- "Thời gian qua thật thiệt thòi cho em rồi, bác sĩ Đới "

Vị Trưởng khoa này chính là người khi trước mời Đới Manh về từ Anh Quốc, bà ấy hiểu rõ năng lực của cô tại các bệnh viện bên đó có thành tích vượt trội. Nhưng JH có quy định hẳn hoi, vẫn là phải đi theo từng nấc thang một mới có thể đề bạt lên những vị trí cao hơn

- "Đó là quy định của bệnh viện, ai cũng như ai em không cảm thấy đó là thiệt thòi" - thật lòng mà nói khi đến JH làm việc, ngoại trừ người đàn ông đó ra, cô đối với mọi người đều thật tình đối xử

- "Ca phẫu thuật ngày hôm nay cũng là bước ngoặt lớn, một tuần nữa khi Tổng giám đốc bệnh viện về đến JH, tôi đưa em đi gặp ông ấy"

Ngay cả nằm mơ Đới Manh cũng chờ đến ngày này, không phải cái ngày mà cô được Trưởng khoa đề cử lên một cấp bậc cao hơn. Mà chính là ngày cô được diện kiến vị Tổng giám đốc kia, tên bác sĩ nhiều năm trước biến cô trở thành một cô nhi đúng nghĩa

Sắc mặt của Đới Manh càng lúc càng tệ, mồ hôi trên trán cũng vô thức rịn ra thành tầng tầng lớp lớp. Ngón tay của cô phải đồng loạt siết chặt vào thành ghế, chỉ cần nhắc đến người đàn ông đó, trước mắt cô lại hiện lên khung cảnh của một chiếc băng ca đầy máu, cũng là màu nhuộm đỏ bộ quần áo phẫu thuật của ông ta

- "Em không sao chứ?" - vừa rồi vẫn còn rất bình thường, sao đột nhiên thần sắc lại có chút không ổn

- "Xin lỗi Trưởng khoa, có lẽ cuộc phẫu thuật vừa rồi thật căng thẳng. Làm cho em có chút mệt mỏi..." - cô thật sự muốn ra ngay lập tức rời khỏi, sợ rằng bản thân không thể bình tĩnh lại lộ ra sơ hở

- "Được rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút "

- "Em xin phép"

Kể từ lúc cô từ phòng của người này ra đến bên ngoài, mất vài phút để trấn định lại tinh thần biến động cực điểm đang muốn dần dần nuốt lấy cô. Đã quá nhiều năm rồi, thật sự đã phải chịu đựng quá nhiều năm rồi

Từng bước chân nặng nhọc dìu dắt cơ thể cô từng chút một, cố gắng đi đến buồng thang máy nhanh hơn một chút. Nhưng từ phía sau lại có người gọi theo, chất giọng đó thuộc về Nghệ Tuyền. Nhưng hiện tại cô thật sự không có kiên nhẫn nói chuyện với bất cứ ai

- "Chị Manh"

- "Xin lỗi Nghệ Tuyền, nhưng bây giờ chị rất mệt. Chị muốn về nhà..."

- "Nhưng chị Ngôn đã ở phòng chờ chị rất lâu, có muốn về cũng phải đưa luôn cả chị ấy về mà phải không?"

Theo như lời Nghệ Tuyền nói, Dụ Ngôn đã đến tìm cô vào đầu giờ chiều, đến bây giờ cũng đã được hơn 6 tiếng. Ngay lập tức mang đôi chân nặng trĩu của mình nhanh chóng quay về phòng, cô còn nói với Nghệ Tuyền cứ về trước không cần phải cùng cô đến đó

- "Ưn...lão công? Chị xong rồi sao?"

Lúc bước vào phòng cô nhìn thấy tiểu tình nhân nhà cô đã ngủ đến mê man, đợi lâu đến như vậy rốt cuộc đã vô cùng mệt mỏi đến độ thiếp đi bên một góc sofa. Tuy hiện tại cô không được ổn lắm, nhưng vẫn cố sức bế Dụ Ngôn ra ngoài. Chưa bước ra khỏi cửa, nàng rốt cuộc cũng cựa mình thức giấc

- "Là chị làm Ngôn Ngôn thức giấc sao? Xin lỗi, ngủ thêm một chút, rất nhanh chị liền đưa em về nhà"

Đới Manh đã rất cố gắng điều khiển lại cảm xúc của mình, nhưng những hình ảnh trong quá khứ thật sự không buông tha lấy cô. Tận sâu trong đáy mắt, rốt cuộc cũng cảm nhận được sự nóng rát đã không còn kìm chế nổi

- "Có phải em chưa tỉnh ngủ không? Lão công, em nhìn thấy chị đang khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro