Chap 30: Mẹ chồng khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mẹ..."

Nữ nhân cao quý với mái tóc cao sau gáy được búi lên thanh lịch, từ hình thức bên ngoài cùng với thần thái, cho dù chưa lên tiếng đã có thể thu hút sự chú ý của tiểu tình nhân nhà bác sĩ Đới

- "Em còn trố mắt ra đấy làm gì? Đây là mẹ của lão công em đấy" - Khả Ny tốt bụng lay lấy vạt áo của Dụ Ngôn nhắc nhở, không phải cục mỡ nhỏ sợ quá á khẩu luôn rồi chứ hả

- "Mẹ...ơ không phải, cô" - bình thường có bao nhiêu khí thế, giờ phút này Dụ Ngôn tự biết mình giống như một con cừu nhỏ, ngay cả cười thôi cũng phải thập phần e thẹn

Cũng không thể trách người ta được, dù gì những màn ra mắt phụ huynh này Dụ Ngôn cũng chưa từng trải qua

Người ta có người yêu nàng cũng có người yêu, nhưng tính tới tính lui chưa có quen ai mà được dẫn về ra mắt gia đình cả

Lại nói không đúng đi, trước năm 17 tuổi có quen một vài cậu trai trẻ, nhưng mấy thứ tình yêu tuổi học đường đó thì có gì phải dẫn về nhà. Sau năm 17 tuổi lại bị bác sĩ Đới bắt sống, quen biết 5 năm cũng không biết gia đình cô là ai? Bây giờ gặp mẹ của người ta đột ngột như vậy, thử hỏi làm sao tiểu tình nhân như nàng không sợ được cơ chứ?

- "Đây là?" - chất giọng của nữ nhân cao quý này có chút khác lạ người bản xứ, có thể do ở Mỹ quá nhiều năm nên cũng không thể phát âm thuần Trung

-"Mẹ, đây là bạn gái của Đới Manh nhà chúng ta - Dụ Ngôn"

Một trăm lần thâm tâm Dụ Ngôn phải kìm lại nắm đấm của mình, thật sự muốn đem con Hồ Ly Tinh đó trụng nước sôi vặt lông trần trụi. Đâu có ai mượn, có cần mới nói vài câu đã đem thân phận của nàng bại lộ hết một lần hay không?

- "Bạn gái?"

Trái ngược với biểu hiện thường thấy của các bậc phụ huynh, nếu như đa số sẽ shock lâm sàng khi nghe tin con gái mình lệch lạc giới tính. Nữ nhân quyền lực đó lại chỉ đổi sắc một chút, rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thản như lúc đầu

- "Đới Manh nhà chúng ta thật sự yêu nữ nhân sao?" - không nghe qua có nửa điểm tức giận, chỉ tùy tiện hỏi một câu giống như chắc chắn rằng mình vừa rồi không nghe lầm

- "Phải đó, nó giấu mẹ chứ con biết lâu rồi. Ủa mà con nói rồi luôn à?"

Anh em có chung một người mẹ nuôi với Đới Manh thật tốt, loại chuyện hệ trọng như vậy cũng có thể vạ miệng nói bậy. Còn làm ra bộ dạng hết sức vô tội, nhìn lấy Dụ Ngôn đang muốn lườm chết mình thập phần có lỗi

- "Khả Ny, mẹ có mua ít thức ăn cho con, ăn xong thì nghỉ ngơi đi"

Sáng nay mẹ nuôi của Khả Ny đã đáp chuyến bay xuống Thượng Hải, mục đích lần này về Trung Quốc là bởi vì có một số dự án cần triển khai. Hơn hết cũng muốn đến thăm hai đứa con gái của mình, nhưng vừa về nước lại nghe tin Khả Ny nằm viện, hỏi ra lý do vì sao thì con gái họ Tằng lại hết mực bao che cho Dụ Ngôn. Chỉ nói bản thân đến công trình vô ý bị thương, tự cảm thấy bản thân mình là người bao dung đến lạ

- "Dụ Ngôn có phải không? Con đã ăn gì chưa? Ra ngoài dùng bữa với ta có được không?" - đem thức ăn bày ra bàn cho Khả Ny, lại rất nhanh hướng mắt về Dụ Ngôn đưa ra một lời đề nghị

Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, tiểu tình nhân từ nãy đến giờ chỉ có thể nép mình ngồi một góc liền bị doạ đến giật mình ho khan. Không phải đây chính là bữa cơm thẩm vấn trong truyền thuyết sao, muốn chạy cũng không biết làm sao để chạy

- "Con sợ ta sao?" - nữ nhân tưởng chừng như băng lãnh lại vô thức cười vui vẻ, đi lại giường bệnh nâng lấy gương mặt trắng bệch của Dụ Ngôn tỏ ý thăm dò

- "Dạ...không có " - mẹ chồng tương lai, người vừa rồi nghiêm nghị chỉ làm con sợ chút ít. Bây giờ vô thức ở trước mặt người ta cười như vậy, thật khiến sống lưng vô cùng lạnh lẽo

- "Khả Ny, mẹ thật sự có phải là người thích ăn tươi nuốt sống người khác không?"

Bỏ đi, dù sao đối với trẻ nhỏ vẫn không nên hấp tấp quá. Chỉ muốn cùng con dâu tương lai ăn một bữa cơm thôi, lại khiến cho con bé thần hồn điên đảo

- "Yên tâm đi cục mỡ nhỏ, mẹ chỉ đối với đối thủ trên thương trường thật sự nhẫn tâm thôi"- một người phụ nữ tự lập trên đất Mỹ, nói nhu nhược ai tin? Bất quá mẹ nuôi này chỉ thật sự phản công khi người khác muốn hại mình, còn lại đều hết sức dễ chịu a

- "Coi chừng mẹ khâu cái miệng của con"

Dụ Ngôn vốn dĩ còn đang suy nghĩ kế rút quân, ngay tức khắc cổ tay của nàng đã bị nữ nhân đó nắm chặt. Xem ra có muốn chạy cũng chạy không thoát, bữa cơm này khó nuốt cách mấy cũng phải tự mình đối mặt

---------------------

- "Vẫn là cảm thấy món ăn Trung Quốc thật đậm đà hơn ở Mỹ... "

Loại nhà hàng nàng được dẫn đến mang đậm hương vị đồng quê, còn tưởng đâu mẹ của chị ấy ở Mỹ lâu năm chỉ thích hợp với khẩu vị Tây Âu. Nghĩ kỷ lại cũng lạ, nếu như muốn dằn mặt mình chỉ cần chọn bừa một địa điểm. Dù sao mục đích cũng chỉ là nói chuyện, nhưng mẹ của cô lại rất nghiêm túc gọi món a ~

- "Không hợp khẩu vị của con sao?" - đứa trẻ này chỉ ăn cơm trắng, thức ăn cũng chỉ gắp vài sợi rau xanh. Ăn uống sao lại có thể qua loa như vậy?

- "Cô không có chuyện gì muốn nói với con sao?" - đừng có nói đến việc ẩm thực vào lúc này, rõ ràng người ta không có tâm trạng

- "Lúc ăn cơm nên tập trung ăn thôi"

Cuối cùng cũng ép bản thân dùng bữa cùng với mẹ chồng khó đoán, ngay sau khi dùng bữa xong Dụ Ngôn đã cố gắng đem bản thân trấn tỉnh. Dù sao loại chuyện này cũng cần phải trải qua, trốn tránh cũng không trốn tránh cả đời được

- "Con với Đới Manh quen nhau bao nhiêu lâu rồi?"

Nữ nhân cao quý đem tách trà thảo mộc trên tay mình nhấp một ngụm, ưu tư nhàn nhã hỏi chuyện con dâu tương lai. Một chút tức giận cũng không có, nhưng lại khiến bộ dạng của Dụ Ngôn nàng thập phần đề phòng

- "Dạ không ít không nhiều, đã qua hết 5 năm"

- "Ta sống ở Mỹ nhiều năm, loại chuyện nữ nhân cùng với nữ nhân không có gì phải kích động"

Nghe được câu nói này Dụ Ngôn có chút thả lỏng, cảm thấy ải đầu tiên có thể qua được dễ dàng như vậy, tự dưng trong lòng thấy yêu nước Mỹ đến vô hạn nha. Cơ mà dù sao cũng cảm thấy không sao thoải mái, ước gì hiện tại có lão công ở kế bên đỡ đạn cũng đỡ hơn

- "Ba mẹ con chấp nhận chuyện này chứ?" - mỗi người có một cách nhìn khác nhau, gia đình của Đới Manh không chấp nhất, không có nghĩa gia đình của Dụ Ngôn cũng như vậy

- "Ba của con vẫn chưa biết, nhưng thời gian tới con cũng sẽ tự mình nói với ông ấy"

Nhắc đến loại chuyện này thật khiến bản thân vô thức thở dài, ai đời ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng hầu như cả hai người họ đều không ra mắt gia đình đối phương. Đây cũng không biết loại tình huống gì?

Trong lúc không khí dần trở nên căng thẳng một chút, rốt cuộc Dụ Ngôn cũng nhận được cuộc gọi từ nhóm biên kịch. Tiếng chuông càng lúc càng vang vọng, thật biết cách giải vây cho người khác

- "Con có việc thì cứ đi đi, hôm khác chúng ta nói chuyện cũng được"

Không có gì quan trọng từ cuộc gọi đó, chẳng qua nhóm biên kịch muốn hẹn nàng tụ họp cho tác phẩm tiếp theo. Nhưng tiểu tình nhân nhà Đới Manh lại dùng nó để ly khai, bữa khác mới tiếp tục cùng mẹ chồng "phỏng vấn". Hôm nay tâm lý chưa chuẩn bị vững vàng, không thích hợp để nán lại lâu

- "Con xin phép"

Một câu khách sáo liền đem túi xách của mình vui vẻ biến mất, bước chân không nhanh không chậm một lúc đã có thể ra khỏi nhà hàng. Trước lúc lên taxi rời khỏi, Dụ Ngôn thông qua lớp kính vẫn nhìn thấy mẹ chồng từ phía sau nhìn lấy mình, tâm tư khó đoán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro