Chap 29: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều giờ sau đó giữa họ cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm dài, ngay cả việc muốn cô lễ ốc cho mình ăn cũng không còn hứng thú. Tối đó Đới Mang thật sự ngủ không được, cả một đêm lắm lúc sẽ cựa mình giữa hai chân mài lại bắt đầu nhíu chặt. Dụ Ngôn còn cho rằng lão công bị rượu làm cho vật vã, thực chất Đới Manh một chút cũng chẳng say

Tối qua cứ một lúc nàng lại canh chừng cô, nên giấc ngủ cũng không sao vào sâu được. Đến 9h sáng ngày hôm sau mới có thể thức giấc, cũng may công việc của nàng tự do về thời gian, nên cũng không cần sáng sớm liền phải ra khỏi nhà như Đới Manh

- "Hôm qua chị đã ngủ không ngon, sáng nay lại còn thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho em làm gì chứ?"

Bác sĩ Đới này có đôi khi sẽ chu đáo như vậy, nhưng có đôi khi lại khiến cho người ta lo lắng không ít. Giống như hôm qua vậy, tự dưng nói bâng quơ về thân thế của mình, rồi lại úp úp mở mở giống như chỉ nói có nửa phần. Hôm nay nhất định nàng phải hỏi cho ra lẽ, thật sự khiến người ta ăn uống không ngon

Loại chuyện hệ trọng vẫn nên bàn bạc ở nhà, Dụ Ngôn vì thế tạm thời không đến bệnh viện tìm cô. Dạo gần đây cũng không có thêm dự án với nhóm biên kịch, dù sao series phim kinh dị đó cũng đã hoàn thành. Hiện tại có thể nói Dụ Ngôn vô cùng rảnh rỗi, đành phải đi quanh các quán cà phê tìm một khung cảnh thích hợp để cho ra đời một tác phẩm mới

- "Bỏ đi, bỏ đi, không suy nghĩ ra được gì cả" - laptop đáng thương bị gấp xuống thật mạnh, trong đầu nàng cứ nghĩ mãi về chuyện tối qua, một chút cũng không "khai bút" nổi

- "Còn tưởng phải đi bar đi club mới gặp em chứ?"

Một ly cà phê đậm đặc để cạnh soda dưa lưới đã tan đi phần nào của Dụ Ngôn, phút chốc làm cho tiểu tình nhân nhà bác sĩ Đới phải ngước lên nhìn. Cũng không phải thể loại yêu râu xanh nào, bất quá chỉ là một cô gái xinh đẹp nhìn có phần hơi quen mắt

- "Em nhìn tôi vậy là ý gì? Không nhận ra tôi?"- hôm đó em còn nói nếu như không có lão công gì đó, em sẽ suy nghĩ lại có nên thích tôi hay không? Bây giờ làm như chưa quen biết?

- "Nhìn kỹ có chút quen mắt, chắc vô tình đi ngoài đường đụng mặt thôi có gì to tát"

Dụ Ngôn chán nản đem ly soda của mình khuấy lên một chút, đang bận suy nghĩ chuyện của lão công, ở đâu xuất hiện kẻ nào đến nhận mặt bà con thế nhỉ?

Hủ hèm nhỏ? Thì ra em không hẳn biết cách sỉ nhục người ta ở trên giường. Bình thường em cũng có thể lãnh đạm như vậy, dù sao hôm đó tôi cũng là người cứu em ra khỏi đám háo sắc kia. Đúng là không biết sống chết

- "Sao lại cộc cằn như vậy? Có chuyện cãi nhau với lão công rồi?" - Tiểu Đường dĩ nhiên không thèm chấp nhất trẻ nhỏ, cũng chưa từng thấy cô ấy đối với ai kiên nhẫn như Dụ Ngôn

- "Nói, chị là ai?" - chiếc muỗng ngay lập tức hướng về phía Tiểu Đường, trong đôi mắt của Dụ Ngôn tràn đầy sát khí

- "Hôm đó em ra ngoài tìm đối tượng ngoại tình hoàn hảo, đúng lúc lại chọn đúng tôi" - hủ hèm nhỏ có những người em không thể va vào, dù có là chỉ duy nhất một lần đi nữa

- "Còn tưởng ai xa lạ, hoá ra là cái dạng nhìn được chứ xài không được"

Vừa rồi Dụ Ngôn quả thật nhớ không ra, nhưng bây giờ nhắc lại liền khiến nàng một phen cười khinh bỉ. Triệu Tiểu Đường phải không? Chị xem tôi là dạng nữ nhân dễ bị người khác trêu đùa à? Xem bộ mặt của chị, cười chết người ta rồi

Em không nhớ dung mạo của tôi vẫn còn chấp nhận được, nhưng thứ không đáng nhớ nhất em lại nhớ rõ đến vậy. Hủ hèm nhỏ, thật có bản lĩnh muốn người khác muốn đem em đánh nát mông đi

- "Sao đây? Bộ nói không đúng hay sao? Nhìn chị có vẻ không hài lòng"

Nói tới nói lui cũng phải cám ơn Tiểu Đường xài không được, nếu như hôm đó lựa nhầm tên háo sắc thật sự, sau đó cùng người ta lăn đến cuối giường sẽ khiến Đới Manh khó lòng tha thứ a. Trong cái rủi vẫn có cái may, Dụ Ngôn tự trong thâm tâm thật lòng cảm tạ Tiểu Đường

- "Tôi chẳng qua chỉ muốn trêu chọc em một chút, em cho rằng tôi thật sự muốn em" - gương mặt của đại ngự tỷ cũng bị Dụ Ngôn làm cho đổi sắc, bất quá vẫn không sao chấp nhận được người ta nói khả năng giường chiếu của mình không ổn

- "Ò"

Được rồi Triệu Tiểu Đường, không cần phải thẹn hoá quá giận chứ? Dụ Ngôn mặc dù biết Tiểu Đường chỉ đang dối người dối mình, vẫn cố ý chừa cho chị ấy một đường lui. Ngoại trừ lão công ra, đây là cô gái duy nhất có thể khiến Dụ Ngôn hảo hảo đặc biệt yêu thích nha. Bất quá chỉ dừng lại ở mức độ muốn kết giao bằng hữu thôi, người ta đối với lão công vẫn một lòng một dạ

- "Ly cà phê này của chị để tôi mời, coi như cám ơn Tiểu Đường đại ngự tỷ hôm đó đã giữ lại sự trong sạch cho tôi"

Dụ Ngôn một lượt nhìn qua đồng hồ trên tay, ngay tức khắc đem laptop bỏ vào trong balo, ra hiệu gọi phục vụ đến thanh toán giúp mình ly cà phê trên tay của chị ấy. Rất nhanh đã rời khỏi ghế ngồi, hướng về phía cửa ra vào nhanh chóng ly khai

- "Hủ hèm nhỏ, lần sau tôi muốn gặp em phải tìm ở đâu" - không phải làm em giận rồi chứ, có đi cũng đâu cần phải đi nhanh như vậy

- "Gặp ở khách sạn có logo khói thuốc" - Dụ Ngôn tạm dừng lại những bước chân trên giày cao gót, trước khi đi còn không quên trêu chọc Tiểu Đường

- "Em..."

Lợi dụng lúc chị ấy vẫn đang tức giận, nàng đã như vậy rời khỏi còn bắt vội một chiếc taxi. Không phải muốn trốn tránh Tiểu Đường, chẳng qua đã đến giờ thăm bệnh ở bệnh viện mà Khả Ny đang nằm. Hôm nay nàng lại đến thăm chị ấy, hơn hết cũng muốn từ nơi của Khả Ny khai thác chút ít về thân thế của Đới Manh

- "Tôi cũng đâu có ăn thịt em, cần gì phải đi nhanh như vậy?" - Tiểu Đường luyến tiếc buông lời trách móc, nhưng không lâu sau đó lại nhìn thấy tấm danh thiếp của nàng cố tình để lại trên bàn, ở phía sau ly soda còn uống dở

- "Nhà biên kịch: Dụ Ngôn, sdt : ... " - Hủ hèm nhỏ, xem ra em cũng không đến mức vô tình lãnh đạm

--------------------

Dọc đường đi nàng cố gắng ghé lại ở một vài địa điểm , chủ yếu để mua một ít quà cùng vài giỏ hoa quả dùng để đi thăm bệnh Khả Ny. Mặc dù chị ấy có vẻ giống như còn giận nàng, nhưng dù sao đối phó với Khả Ny vẫn dễ hơn đối với lão công. Nàng thật sự muốn biết Đới Manh có lai lịch ra sao? Tại sao phải úp úp mở mở làm người ta khó chịu

- "Cục mỡ nhỏ? Em sợ chưa đủ hại chết tôi sao lại còn đến đây?" - mặc dù bề ngoài làm ra vẻ chán ghét Dụ Ngôn, nhưng từ lâu cũng không thèm giận dỗi tiểu tình nhân nhà Đới Manh nữa

- "Hôm đó em đánh chị một trận, cũng đã bị lão công dạy dỗ rất kinh khủng. Xém một chút còn bị tâm thần, đừng giận em nữa"

Chị làm sao? Chỉ bị thương tích chút xíu, người ta bị tên lão công bạc đãi cả thể xác lẫn tinh thần. Mới vô cùng tội nghiệp, bất quá còn khoa trương đến độ cố tống ra vài giọt nước mắt, cuối cùng cũng làm Khả Ny động lòng hỏi han an ủi

- "Nó đánh em hả?" - tuy rằng không có xác suất này cho lắm, nhưng nhìn Dụ Ngôn hai mắt đều khóc đến sắp mù rồi. Không tin không được

- "Vừa trói vừa đánh, chị ấy còn...còn..." - có điều gì không đúng đâu, cũng không tính là đang vu oan cho tên lão công họ Đới

- "Sao lại có thể vũ phu như vậy, cục mỡ nhỏ em yên tâm, lần sau chị gặp lại sẽ mắng chết nó"

Đã nói Khả Ny dù sao vẫn dễ dãi hơn Đới Manh rất nhiều, Dụ Ngôn cuối cùng cũng có thể dỗ ngọt lại chị ấy. Còn dự định khai thác lý lịch của Đới Manh, cánh cửa phòng bệnh nghe rõ âm thanh có người vừa va chạm. Một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào, đã rất nhanh thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn, khi chính miệng Khả Ny gọi người này là...

- "Mẹ..."

______________________________
Sáng giờ ăn chơi dữ quá quên đăng chap 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro