Chap 28: Dường như em chưa từng hiểu về chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất may mắn đốt sống cổ của Khả Ny không đến nổi trầm trọng, nói cách khác chẳng qua chỉ lệch lạc một chút, cố định vài hôm sẽ khỏi. Chỉ là không biết có kịp hồi phục đúng ngày , tức là cái ngày mà Khả Ny phải đi ký hợp đồng cùng đối tác ở Thượng Hải như dự định

- "Cục mỡ nhỏ của ngươi, quả thật là sao quả tạ. Sau này không biết còn gây ra loại chuyện gì?" - Nhìn Khả Ny bây giờ chẳng khác nào robot , muốn xoay qua xoay lại cũng vô cùng chậm chạp hết sức máy móc đi

- "Hôm nay em ấy thật sự muốn đến xin lỗi ngươi, ngươi cũng đừng có thù dai" - tạm thời cô để Dụ Ngôn ra ngoài chờ, sợ một lần nữa lại kích động tên nhát gan này

- "Ta không hiểu sao cục mỡ nhỏ lại đánh ta, ngươi không có nói cho cô ấy biết quan hệ của mình à?"

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được, bọn họ rõ ràng có chung một mẹ, tuy chỉ là mẹ nuôi nhưng cũng là chị em hơn 20 năm. Lý nào Đới Manh chưa từng nói cho Dụ Ngôn biết, nên mới để cho nàng hiểu lầm tai hại đến vậy?

- "Có những chuyện ta không muốn để em ấy biết..."

Thân thế của cô nếu như phải kể, sẽ phải bắt đầu kể từ đâu. Mọi chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn, cô thật sự không muốn Dụ Ngôn phải dính vào những rắc rối không đáng có

- "Tùy ngươi thôi bác sĩ Đới, nhưng giấy thì không gói được lửa"

Đối với những chuyện trong quá khứ của Đới Manh, Khả Ny cũng không tính là biết bao nhiêu chuyện. Nhưng có thể chắc chắn một điều, so với Dụ Ngôn rõ ràng cô ấy không đến mức mù tịt

- "Ở lại nghỉ ngơi đi, ta đưa Dụ Ngôn về. Sau này ngươi gặp em ấy cũng không cần kích động, càng không được ăn nói lung tung" - Đới Manh trước khi ra về không quên nhắc nhở Khả Ny, loại chuyện này cô tự khắc giải quyết, không cần phải có người khác lời qua tiếng lại

- "Được, nói với cục mỡ nhỏ ta vẫn còn giận đấy" - bị đánh đến như vậy nói không giận liền không phải, bất quá cũng không đến nổi là sau này không thể nhìn mặt

Dạo gần đây Dụ Ngôn thật sự đã ngoan ngoãn không ít, kêu nàng ngồi chờ liền không dám đi đâu. Đợi cho đến khi Đới Manh từ bên trong đi ra, ngay lập tức hỏi thăm tình trạng sức khoẻ hiện tại của Khả Ny. Chính miệng lão công nói chị ta không sao mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm

- "Tối nay muốn ăn gì?" - chiếc bụng nhỏ của Dụ Ngôn cũng đói mất rồi, nên đưa nàng đi ra ngoài tìm cái gì ăn trước đã

- "Lão công, em muốn ăn ốc" - lâu rồi cũng chưa từng ăn qua, người ta thật sự có một chút nhịn không được

- "Nhưng tối rồi còn ăn ốc, không sợ lạnh bụng sao?" - Dụ Ngôn thích nhất ngồi ở vỉa hè ăn ốc, nhưng bác sĩ Đới thường hay cho rằng buổi tối không thích hợp ăn những thứ này

- "Chúng ta đi ăn thứ gì trước đã, sau đó mới ăn nó thì được rồi"

- "Ăn nhiều như vậy sao không thấy em mập lên nhỉ, nuôi em lấy thịt sẽ thật sự lỗ vốn, chi bằng nuôi gà nuôi vịt" - rõ ràng tiểu tình nhân nhà cô ăn rất nhiều, nhưng không biết chất dinh dưỡng đã đi đâu hết , nuôi hoài không béo nổi

- "Gà vịt chị chỉ ăn được một lần, người ta chính là để chị ăn một đời. Còn lèm bèm..."

Cả hai tay của Dụ Ngôn đều dùng để câu vào cổ cô, trực tiếp ở một bên tai Đới Manh thì thầm to nhỏ. Bộ dạng này mới thật sự là yêu hồ, còn ở đó suốt ngày mắng chửi người khác là hồ ly tinh

- "Yêu nghiệt" - nếu như ở đây không phải là bệnh viện, rất có thể cô sẽ đem tiểu hồ ly này làm những chuyện vô cùng mất mặt

- "Được rồi bác sĩ Đới, em rất đói a, chị nhanh chân một chút" - có điều Dụ Ngôn lại rất thức thời, không trêu chọc Đới Manh quá lâu. Cần phải biết lúc nào nên dừng lại , nếu không người chịu thiệt cũng chỉ là nàng

------------------------

Đại đa số thời gian cô đều ngồi đó gắp thức ăn cho nàng, nếu như không có tiểu tình nhân nhắc nhở, cô thật sự quên mất bản thân mình cũng cần phải dùng bữa. Dùng xong một vài món đơn giản, tranh thủ đưa Dụ Ngôn đi tản bộ một chút cho dạ dày có thời gian tiêu hoá lượng thức ăn vừa rồi

- "Lão công, chị xem ở bên đó có phải họ đang chụp hình cưới không?"

Dụ Ngôn vừa rồi được cô đỡ ngồi lên một thành lang can rộng lớn, có view hướng mắt ra một khoảng sông hội tụ những ánh đèn mờ ảo. Có vẻ như nhìn thấy náo nhiệt nên đã chú ý theo, dạo này chuộng phong cách chụp hình cưới vào buổi tối sao?

- "Nếu em thích, chúng ta cũng có thể chụp một bộ" - mặc cho nơi Dụ Ngôn ngồi lên không thể ngã, cô vẫn duy trì một trạng thái ôm lấy cả cơ thể của nàng cố định lại

- "Không phải vừa rồi chị uống rượu đấy chứ? Đừng có nói lung tung..." - tửu lượng của lão công chị thật thấp, mới uống vài ly đã phát biểu linh tinh

- "Em không muốn lấy chị sao?" - quả thật nồng độ cồn trong người cô có một chút, nhưng cô biết bản thân không phải đang hồ đồ phát biểu

Không hiểu sao kể từ lúc Đới Manh bước vào phòng gặp Khả Ny, cho đến khi ra khỏi nàng luôn cảm thấy cô có tâm sự. Vừa rồi tỏ ý muốn cùng cô đi dạo trên con đường này, cũng chính bởi vì muốn lão công bớt đi phần nào căng thẳng. Nhưng hành động cùng lời nói hôm nay của chị ấy, ngược lại khiến Dụ Ngôn phút chốc thở dài

- "Chúng ta quen nhau 5 năm, ba mẹ chị là ai em còn chưa biết. Chị nói có phải rất hoang đường không?"

Ngày đó đi theo Đới Manh chỉ bởi vì đó là lối thoát duy nhất, trong suốt khoảng thời gian ở bên cô có những chuyện tưởng chừng như vô lý. Nhưng nó thật sự đã xảy ra, điển hình như việc nàng không hề biết thân thế thật sự của cô, ba mẹ của Đới Manh là ai? Trước đây đã nhiều lần hỏi qua, nhưng chưa từng nhận được câu trả lời

Có đôi khi khó trách nàng nghĩ bản thân mình chỉ là tuổi trẻ bồng bột của chị ấy, thật chất có 5 năm hay 10 năm cũng không có kết cục tốt đẹp. Ngay cả việc đưa nàng về ra mắt ba mẹ còn chẳng có, một hôn lễ có lẽ là thứ gì đó rất xa xỉ mà Dụ Ngôn chưa từng nghĩ đến

- "Chị là cô nhi"

Thời tiết hôm nay ở Thượng Hải thật sự khiến người ta chán nản, nóng đến mức chỉ muốn cởi phăng hết tất cả trang phục đang che đậy cơ thể mình. Có lẽ đối với Đới Manh lại chính là ngoại lệ, khi nhớ lại những gì đã xảy ra với cô, hàn khí từ đâu đó trong tâm hồn lại làm lạnh lấy sóng lưng trong tức khắc

- "Lão công?" - nàng chưa từng nghe Đới Manh nhắc đến chuyện này, chị ấy không đưa nàng về ra mắt ba mẹ, bởi vì thực chất chị ấy không hề có ba mẹ hay sao?

- "Ba chị mất sớm, chị sống với mẹ được vài năm thì mẹ cũng bệnh nặng qua đời. Từ nhỏ đã bị đưa vào cô nhi viện, chính ở đây chị đã gặp Tằng Khả Ny"

Trong suốt 5 năm qua cô chưa từng kể cho Dụ Ngôn nghe, ngày hôm nay cô muốn nàng biết một phần nào đó. Nhưng những chuyện nào nên kể, những chuyện nào không nên kể, tự khắc có cách phân định rõ ràng

- "Là chị ấy? Khả Ny?"

Mặc dù Dụ Ngôn vẫn còn ấm ức vụ của Khả Ny, nhưng không hề truy cứu Đới Manh việc hôm trước nữa. Không ngờ thì ra ở phía sau, lại ẩn chứa quá nhiều chuyện mà nàng không hề hay biết

- "Chị và Khả Ny sống ở cô nhi viện đó được vài năm, có một nữ doanh nhân nhận nuôi cả hai bọn chị, sau đó bảo lãnh qua Mỹ. Khi lớn lên Khả Ny sống cùng mẹ ở Mỹ, chị lại du học ở Anh, sau đó thì gặp em và sống những ngày như vậy"

Cuộc sống của một con người, làm sao có thể nói chỉ tóm tắt trong vài câu chữ. Nghe qua mọi thứ thật đơn giản, nhưng nàng đã không biết được rằng trong suốt quá trình đó, mỗi một ngày đối với cô đều tràn đầy thù hận. Mỗi một ngày đều phải đối mặt với những hình ảnh của quá khứ, ám ảnh không ngừng bủa vây lấy cô từ trong tiềm thức. Một chút cũng không muốn nhắc lại, nhưng một chút lại không dám quên đi

- "Nếu chị đã giấu em nhiều năm đến vậy? Sao bây giờ lại dễ dàng cho em biết"

Phải, có lẽ chuyện quá khứ khiến chị không vui nên không muốn nhắc lại. Nhưng chuyện chị có mẹ nuôi ở Mỹ, Khả Ny trên danh nghĩa với chị là chị em có cùng một người mẹ. Những chuyện này có gì không thể nói, vì sao trong suốt 5 năm không thể để em biết về họ. Lão công, rốt cuộc có phải em chưa từng hiểu gì về chị hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro