Chap 27: Trọng sắc khinh bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu kể từ cái hôm Dụ Ngôn biết mình vẫn còn sử dụng được, tâm trạng đã trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Bệnh trạng cũng theo đó thuyên giảm không ít, chỉ nằm trên giường thêm ba ngày nữa đã có thể đến JH tìm Đới Manh

Mặc dù tâm lý của Dụ Ngôn đã không có gì đáng ngại, nhưng cô vẫn duy trì trạng thái cật lực sủng ái tiểu tình nhân đến quá đáng. Mấy hôm nay Dụ Ngôn quả thật cảm thấy trẻ ra mấy tuổi, cảm giác được cưng chiều này thật giống như năm đó bỏ nhà theo cô khi mới 17 tuổi a. Lúc đó chị ấy cũng vô cùng ôn nhu như vậy, làm người ta sống chết bên cạnh chị ấy suốt cho đến tận 5 năm

- "Em không đi cùng nhóm biên kịch sao?"- lần trước nghe nói có tham gia series phim kinh dị, không biết đã hoàn thành đến giai đoạn nào rồi

- "Vừa mới ở chỗ bọn họ về thôi, cũng may những đồng nghiệp này của em thật tài giỏi"

Sau một trận bạo hành nàng tốn rất nhiều thời gian để bình phục, vì thế đối với tác phẩm lần này sợ rằng trễ nãi. Dụ Ngôn bàn bạc với Tuyết Nhi gạch tên của nàng ra khỏi ban biên tập, nhưng bọn họ chẳng những không làm vậy, còn giúp nàng hoàn thành luôn phần dang dở. Đúng là lần này Dụ Ngôn về Thượng Hải kết giao đúng bạn, toàn là những người tài giỏi lại hỗ trợ nhau không màn chiến lợi cho riêng mình

- "Em đến giờ này chị không thể đưa em đi ăn cơm trưa rồi, bất quá tối liền đưa em đi ăn bù có được không?"

Chỉ còn đúng mười lăm phút nữa cô phải vào thăm khám bệnh nhân, vừa rồi trước khi Dụ Ngôn đến cô cũng đã dùng xong bữa trưa với đồng nghiệp. Sao đến lại không báo trước thế nhỉ?

-"Người ta biết chị bận nên đã tự ăn rồi mới đến đây" - nhà hàng vừa rồi làm ăn chậm trễ chết được, nếu không vẫn còn khối thời gian trò chuyện với lão công

- "Hôm nay sao lại ngoan như vậy?" - rất may mắn cô có phòng riêng, nếu không bây giờ muốn hôn nàng một cái cũng phải nhìn trước sau

- "Tức là sau khi chị tan ca, có thể đưa em đi gặp con Hồ Ly Tinh đó được không?"

Mấy ngày nay người ta suy nghĩ thông suốt rồi, chị ấy đã nhiều lần giải thích chỉ là hiểu lầm, cũng nên tin tưởng lão công của mình mới phải. Cơ mà nếu hiểu lầm thật, hôm đó không phân biệt thị phi đánh người ta nhập viện. Dù sao vẫn nên đi xin lỗi một tiếng, cũng không biết có còn sống hay không?

- "Chị mới nói em ngoan, em lại muốn đi hành hung người ta" - nụ hôn trên vai của Dụ Ngôn, bỗng chốc biến thành một dấu răng thật nhạt nhưng cũng đủ nhìn ra được

- "Lão công đừng có cắn em mà, người ta chỉ muốn đi xin lỗi" - chị nha, vừa mới nhắc đến con Hồ Ly Tinh chị lại muốn cắn em. Người ta lại giận chị bây giờ, thật rát đó

- "Được, vậy chiều tối chị đưa em đi thăm nó"

- "Em về đây"

Người ta dạo gần đây rất nghe lời, không có muốn làm ảnh hưởng đến công việc của chị. Nghe nói đã bị nhận một bản kiểm điểm rồi, lỡ như nhận luôn bản thử hai thì thật tội. Vì thế sau khi bàn bạc xong liền muốn về, nhưng Đới Manh lại đem nàng yên vị ngồi lên bàn áp vào bức tường phía sau thật nhanh chóng

-" Còn chưa tới 10 phút nữa phải vào làm, chị lại muốn giở trò gì thế này?"

Hôm nay Dụ Ngôn mặc loại áo cúp ngực không dây vải voan như giấy mỏng, nhìn tới nhìn lui vẫn làm cho bác sĩ Đới cảm thấy không vừa mắt. Muốn nhân cơ hội giáo huấn nàng một chút, đem một bên áo của Dụ Ngôn kéo xuống, một bên tiểu bạch thỏ vẫn còn nằm trong áo ngực ngay lập tức hiện lên trước mắt

- "Bác sĩ Đới, thỉnh tự trọng...ưn" - tên bác sĩ không biết xấu hổ, đem một áo ngực của nàng kéo xuống hơn phân nữa. Ngay lập tức nụ hoa hồng hào ẩn hiện nhanh chóng ly khai, cũng là lúc chị ta đem đó đặt vào trong miệng vô tư mút mát

- "Đừng mà, lão công có gì tối nay được không?" - quần áo trên người nàng có 70% còn nguyên vẹn, nếu như không tính đến một bên ngực vẫn còn bị Đới Manh mút đến ướt át đó, nếu không ngăn chị ấy lại kịp rất có thể sẽ nhận luôn bảng kiểm điểm thứ hai

Tiếng chuông báo đến giờ hành chính vang lên, bác sĩ Đới rốt cuộc mới chịu dừng lại hành vi bốc đồng của mình. Trước khi rời khỏi nơi đã bị mút mát đến vô cùng ướt át, còn cố tình cắn nhẹ lấy nụ hồng căng cứng của Dụ Ngôn

- "Chị nghĩ có một hôm nào đó rảnh rỗi, chị sẽ thanh lý hết đống quần áo mặc như không mặc này của em"

Thật mất mặt chết đi được, xém một chút thật sự có ý định đè Dụ Ngôn ra ăn mất rồi cũng nên. Sao lại cứ thích ăn vận lên người những loại trang phục này, thật khiến người ta nảy sinh ác ý

Đợi cho đến lúc Đới Manh đi khỏi, tiểu tình nhân đáng thương mới có thể trượt xuống bàn thoát thân. Ăn rồi cũng không biết đậy lại sao? Dụ Ngôn vừa chỉnh lại áo của mình trở về trạng thái ban đầu, vừa triệt để khi dễ cô rõ ràng bản chất háo sắc. Thà là không làm thì thôi, làm nửa chừng như vậy khiến nàng cảm thấy cả người sinh nhiệt. Khó chịu muốn chết người ta, sau này không thèm đến đây thăm chị nữa

- "Cô ấy chắc chỉ là bệnh nhân, nếu là bác sĩ tôi cũng không muốn xuất viện nữa" - một nam bệnh nhân ngồi cùng anh bạn của mình, nhìn thấy Dụ Ngôn bước vào thang máy liền phát biểu

- "Dù sao cũng đã có con rồi, cơ mà gái một con đúng là trông mòn con mắt" - anh bạn đó cũng triệt để quan sát, ngay sau đó quả thật lắc đầu tiếc nuối

- "Cậu làm sao biết người ta có con?"

- "Không nhìn thấy một bên ngực của cô ấy ướt mem à, đây chính là biểu hiện của những bà mẹ đang cho con bú đấy"

Hai anh chàng rôm rả một góc ghế đá quanh khu vực thang máy, tỏ ra vô cùng am hiểu trước loại tình huống này. Thường thì chỉ có phụ nữ cho con bú mới bị hiện trạng ướt áo vậy thôi, nhưng đời vốn là có những chuyện không thể nghĩ tới

- "Đám người vừa rồi nhìn cái gì mình thế nhỉ?" - nghe loáng thoáng đâu đó bọn họ nói nàng có con, rốt cuộc là chỗ nào của nàng nhìn giống như đang nuôi con mọn?

--------------------

Vết thương trên người của Khả Ny đã bình phục rất tốt, còn cho rằng chỉ cần nằm thêm nốt hôm nay đã có thể xuất viện. Tên bạc bẽo Đới Manh cả tuần nay đều không có ghé qua, nhất định là chịu không nổi người ta bỏ nhà đi, bây giờ có khi còn lê la ở khắp các con đường đi tìm cục mỡ nhỏ

- "Khả Ny, sao rồi ổn cả chứ?" - cửa phòng bệnh không báo trước bật tung ra, dạo gần đây cứ mãi mê lo cho Dụ Ngôn không có thời gian đến thăm kẻ đáng thương này

- "Không đi tìm cục mỡ nhỏ của ngươi sao? Rảnh rỗi vậy?" - Khả Ny một chân vẫn còn treo ngược trên giá đỡ, triệt để khinh bỉ bộ dạng sống không bằng chết mấy hôm trước của Đới Manh

- "Ngại quá, nhưng mà lão công đã tìm được em về rồi"

Vốn dĩ Dụ Ngôn còn dự định đem Đới Manh vào trước, giúp nàng nói đỡ vài lời cho Khả Ny bớt giận đã. Nhưng nghe thấy Hồ Ly Tinh ám chỉ đến mình, liền rất nhanh từ bên ngoài đi vào kèm theo một nụ cười thân thiện

Lại không nghĩ đến việc Dụ Ngôn đột ngột xuất hiện, đã khiến Khả Ny xém một chút bị doạ đến chết lâm sàng. Từ trên giường lao xuống, quên mất một chân vẫn còn bị treo cố định . Khiến cho cả cơ thể té nhào xuống đất, đầu cắm cào chân giường thật mạnh dẫn đến cổ cũng bị làm cho lệch lạc. Lúc bác sĩ chạy đến, Khả Ny đã bị chuyển sang phòng chấn thương chỉnh hình nắn lại đốt sống cổ, vô cùng oán trách trời cao không có mắt, không biết kiếp trước đã tạo ra nghiệp chướng gì

- "Lão công, em không có làm gì chị ta hết luôn" - cũng may lúc đó Đới Manh có mặt trong phòng, nếu không nàng có bao nhiêu cái miệng cũng khó lòng bào chữa

- "Mặc kệ nó, ai mượn nó về Trung Quốc làm gì để sinh ra nhiều chuyện"

Anh em bằng mặt không bằng lòng trong truyền thuyết, thay vì qua phòng chấn thương chỉnh hình xem thử, lại chỉ ở phòng chờ vừa rồi đem tiểu tình nhân vào lòng an ủi. Đang yên đang lành lại thích về Trung Quốc, còn xém một chút khiến quan hệ tình cảm của người ta đứng trên bờ vực thẳm. Tự mình gây nghiệp thì tự chịu hậu hoạn, còn có thể trách ai nữa chứ? Đới Manh âm thầm suy nghĩ, chỉ tội nghiệp cho Khả Ny kiếp này nhận lầm anh em. Thường nghe người ta nói trọng sắc khinh bạn, thì ra chính là như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro