Chap 26: Em là tâm can, là bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ tâm lý cô cũng đã mời đến gần như mỗi ngày một vị, đa số đều ngán ngẩm lắc đầu bỏ về tự cho rằng mình vô dụng. Nói bản thân cô tự gây ra vẫn nên tự giải quyết hậu quả, còn không chỉ có thể đem nàng đến bệnh viện tâm thần càng nhanh càng tốt

- "Ngôn Ngôn ngoan, mở miệng ra" - hôm nay cô được về sớm hơn mọi ngày, không cần phải nhờ điều dưỡng tự mình chăm sóc cho Dụ Ngôn

So với mấy hôm trước, tình trạng hôm nay của tiểu tình nhân đã có chuyển biến tốt hơn. Bằng chứng chính là có đôi khi sẽ mở miệng nói chuyện, làm Đới Manh có niềm tin sẽ đem Dụ Ngôn làm cho khỏi bệnh

- "Nóng..."

Sở dĩ nàng cũng không dự định nói chuyện với cô, nhưng suốt ngày im lặng như vậy cảm thấy nhạt nhẽo muốn chết người ta. Hơn nữa hôm trước trong lúc bọn họ trao đổi với nhau, Dụ Ngôn có nghe lén được nói muốn đem nàng vào bệnh viện tâm thần. Một phen bị hù đến tỉnh, người ta còn chưa rong chơi đủ, lại bắt nửa đời còn lại phải vô đó. Thật không chịu...

Còn nữa, tuy nói hiện tại nhìn thấy cô vẫn còn khiến cho Dụ Ngôn oán hận. Nhưng không biết có phải kiếp trước mắc nợ không? Vẫn là không nhẫn tâm dứt áo ra đi. Còn im lặng không nói có khi khiến tên bác sĩ Đới nghĩ rằng nàng khùng thật, chẳng phải có cớ cho chị ta ra ngoài tìm thú vui mới lạ hay sao?

- "Còn nóng không?" - bộ dạng nửa giận nửa hờn kia có chút đáng yêu, bất quá so với nét mặt mấy hôm trước đúng là bớt u sầu ảm đạm

- "Muốn uống rượu"

Cái gì? Bây giờ nàng rõ ràng là người bị hại. Chị ta đang muốn dùng yêu thương bù đắp, chỉ hận không thể sủng nàng lên đến tận mây xanh. Còn không được nước làm tới, cũng không phải Dụ Ngôn của chị

- "Không được, em vẫn chưa khoẻ hẳn" - đừng có nói cô không biết Dụ Ngôn làm nũng, nhưng ít nhất ra so với thần kinh không ổn định mấy hôm trước vẫn tốt hơn

Thân thế vẫn còn chưa tốt hẳn, lại muốn bước xuống giường. Vốn dĩ Dụ Ngôn chỉ muốn hù doạ Đới Manh một chút, nhưng kết quả cuối cùng lại thật sự té nhào xuống sàn không sao ngồi dậy được. Đã qua đến hơn một tuần rồi, nơi đó của nàng có phải đã hư rồi hay không? Tại sao vẫn không cử động được, tại sao vẫn còn đau đến muốn khóc luôn thế này?

- "Em bước xuống giường để làm gì, chị lấy cho em là được" - vừa rồi cô bị Dụ Ngôn doạ đến sắp làm rơi luôn cả tô cháo, chỉ muốn uống rượu thôi cũng không cần liều mạng vậy chứ?

Hiện tại nhìn Dụ Ngôn rất giống con rùa nhỏ đáng thương, không thể nào tự mình ngồi dậy được. Đặt qua tô cháo vẫn còn nghi ngút khói, nhẹ nhàng bế lấy cả cơ thể yếu ớt của nàng yên vị một góc trên giường. Đến bây giờ tiểu tình nhân nhà cô cuối cùng chịu không nổi, có bao nhiêu nước mắt đều muốn đem ra dìm chết cô

- "Uống một ly thôi cũng được, tại sao phải khóc? Hay em bị đau ở đâu? Nói chị nghe"

Vừa rồi cô muốn đỡ Dụ Ngôn ngồi dậy, sau đó sẽ đem rượu đến cho nàng. Nhưng nhìn thấy tiểu tình nhân khóc đến thành tiếng, đôi vai gầy cũng run lên bần bật rốt cuộc không hiểu chuyện gì đã xảy ra

- "Chị đi đi, đi tìm con Hồ ly tinh đó của chị đi. Em không cần chị phải thương hại em nữa, không cần"

Đủ lắm rồi, kể từ sau khi tỉnh lại nàng cũng chưa từng khóc. Còn tưởng đâu bản thân đã đạt tới ranh giới cao thượng, không còn biết như thế nào là đau lòng nữa. Nhưng đến hôm nay rõ ràng giọt nước tràn ly, đỉnh điểm không thể chịu đựng được nữa

- "Tự nhiên sao lại nhắc đến nó?" - chuyện của Khả Ny cô xém một chút đã quên mất, nếu Dụ Ngôn không nhắc đến đã sớm trôi vào dĩ vãng

- "Trước đây em như vậy chị còn có thể ra ngoài ăn vụng, bây giờ em trở thành phế nhân rồi, chị trước sau gì cũng bỏ em thôi"

Càng nói càng khiến bản thân khóc lớn tiếng hơn, mắt cũng sắp bị nàng dụi đến có thể mù mất rồi. Trước đây thứ khiến Dụ Ngôn tự tin nhất, chính là bộ dạng mê hoặc người khác của mình. Người ta nói phụ nữ muốn "giữ chồng", nếu như không thể vào bếp ít nhất cũng có thể ở trên giường

Khả năng bếp núc của Dụ Ngôn không cần bàn cãi, ngay cả nàng tự nấu tự ăn còn cảm thấy có thể ngộ độc chết mất. Nhưng về khả năng ở trên giường, quả thật luôn khiến Dụ Ngôn tự tin có thể giữ được tên lão công háo sắc đó

Hôm trước nhìn thấy Đới Manh cùng với Khả Ny, đã giống như sỉ nhục nàng thậm tệ. Nhưng ít nhất ra lúc đó Dụ Ngôn vẫn còn suy nghĩ hướng khác, là cô nhất thời muốn ra ngoài ăn bánh trả tiền tìm cảm giác mới lạ một chút. Dù sao vẫn không có ai có thể thay thế nàng

Nhưng bây giờ thì xong rồi, nơi đó của nàng có phải thật sự bị hư mất rồi hay không? Hôm trước ở trong bệnh viện lại nghe lén hai nữ điều dưỡng nói chuyện với nhau, nơi đó của nàng tổn thương trầm trọng rất có thể sau này không còn "hoạt động" được nữa. Cứ đơ ra như vậy, một chút cảm giác cũng không có. Tên háo sắc như Đới Manh còn cần nàng nữa sao? Trầm trọng hơn nữa chính là ngay cả khả năng làm mẹ, tức khắc cũng không còn cơ hội

Mấy hôm nay vốn dĩ nàng rơi vào trầm cảm, một phần cũng vì nguyên nhân này. Cho rằng thời gian sẽ có thể khiến nơi đó của nàng hồi phục, nhưng đã nhiều ngày đến như vậy vẫn còn vô cùng đau rát. Xong rồi, thật sự hư rồi

- "Cái gì mà phế nhân, em làm chị cười chết mất" - rốt cuộc cô cũng hiểu lý do khiến Dụ Ngôn không còn sức sống, không phải ở trong bệnh viện bị người ta gieo rắc vào đầu những thứ này chứ

- "Tên vô lương tâm, chị đi đi"

Loại lão công gì kỳ vậy? Nàng chưa đủ đau khổ hay sao? Cho dù ngày hôm nay nàng bị biến thành như vậy, cũng là do một tay chị ấy gây ra. Còn cười đến vô cùng vô lại, khiến cho đôi mắt của Dụ Ngôn phút chốc lại chìm trong biển nước

- "Ngôn Ngôn ngoan, là chị không tốt. Đừng khóc nữa, em không phải là phế nhân"

- "Chị chỉ nói dối, em thật sự hư rồi"

Bất quá Đới Manh hiện tại chỉ có thể đem nàng vào lòng ôm lấy, từ phía sau xoa nhẹ lấy tấm lưng ong quyến rũ của Dụ Ngôn. Cật lực yêu thương chiều chuộng, tiểu tình nhân em cho rằng 5 năm qua chị ở bên em, chỉ bởi vì chuyện đó hay sao?

- "Em còn nhớ ở Anh Quốc từng nửa tháng không xuống được giường không? Bất quá tính đến bây giờ chỉ mới 10 ngày" - nhắc lại lần đó cô quả thật còn ấn tượng sâu sắc, lúc đó Dụ Ngôn nằm liệt giường hai tuần cũng đâu có khóc đến thảm thương giống bây giờ

- "Nhưng khi đó chị chỉ có mình em, còn bây giờ chị lại thích ra ngoài ăn vụng" - nàng bị Đới Manh ôm đến không thể thoát ra được, chỉ có thể ở trước ngực cô khóc đến ướt mem một bên áo sơ mi xanh nhạt

- "Cho dù Tiểu Ngôn không được nữa, chị vẫn cần em. Bất quá đến lúc đó chị để Ngôn Ngôn làm lão công của chị, vậy được rồi có đúng không?"

Nếu như nàng thật sự bị hư mất, cô sẽ tình nguyện cả đời nằm dưới thân Dụ Ngôn chuộc tội. Tuy rằng nói ra thật mất mặt, nhưng cùng lắm chuyện đó cũng chỉ có hai người họ biết. Sợ gì bị người khác chê cười chứ?

- "Là chị nói đó, dù em có biến thành phế nhân cũng không được bỏ rơi em"

- "Không phải phế nhân, em là tâm can, là bảo bối"

Mặc cho Dụ Ngôn không biết có nên tin những lời cô nói hay không? Nhưng ít nhất ra ở thời điểm hiện tại, nó phần nào cứu vớt được tâm trạng hỗn độn của nàng. Ở trước ngực của cô không ngừng dụi qua dụi lại, nhất thời suy nghĩ nếu như bác sĩ Đới trở thành "lão bà" của mình, ngực chị ấy giống như chưa dậy thì như vậy, vẫn là có chút thiệt thòi cho mình nha

- "Chị muốn làm gì?" - nàng còn chưa khóc đủ, Đới Manh lại đem váy của nàng đẩy lên cao, Dụ Ngôn nhất thời kinh sợ cả hai chân đều khép lại

- "Để chị xem một chút, vừa rồi em rất đau sao?" - một tuần nay cô không nhìn thấy Tiểu Ngôn, cô thật muốn biết rốt cuộc nó có bình phục lại phần nào hay chưa?

- "Em không chịu" - ám ảnh, rõ ràng người ta còn ám ảnh

- "Không để chị xem thì lại phải vào viện cho người ta xem, em thà để người lạ nhìn em chứ không để lão công em nhìn sao?"

Nói tới vụ này cô rõ ràng còn ghi thù đám người trong bệnh viện, hôm đó cứ cách vài tiếng liền đem Tiểu Ngôn xem qua. Bộ của chùa hay sao vậy? Bất quá lúc đó cô cũng không làm gì được, nhưng bây giờ nghĩ lại tự dưng khó chịu hẳn lên

Tiểu tình nhân của cô nghe nói phải vào viện, liền đem hai chân ngoan ngoãn theo động tác của cô mở ra. Dù sao để lão công xem cũng đỡ hơn, còn hơn phải vào bệnh viện

- "Đã không còn đỏ giống mấy hôm trước nữa, vừa rồi có thể do em té mạnh quá đụng trúng vết xước" - vết xước dài trong hoa huyệt của Dụ Ngôn bị động, dấu tích này là hôm trước móng tay của cô gây ra. Thật đau lòng muốn chết, hối hận quá đi

- "Vậy là em không có bị hư đúng không?" - mặc dù nói nàng cũng muốn leo lên người Đới Manh làm lão công, nhưng tự dưng bị "phá của" như vậy có chút không cam tâm

- " Ưn..."

Tên lão công không trả lời nàng thì thôi đi, còn trưng ra bộ mặt tà đạo cười đến Dụ Ngôn không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó liền đem đầu lưỡi của mình liếm nhẹ lấy hoa huyệt của nàng, bất giác khiến cho lông tơ của Dụ Ngôn đều trỗi dậy rùng mình, không sao ngăn được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng

- "Em còn sợ mình là phế nhân sao? Chị mới liếm em một cái, em tự xem đây là thứ gì?" - Đới Manh đem một ít chất lỏng trong suốt từ hoa huyệt thấm ra ngoài, trực tiếp xoa nhẹ vào vành môi của Dụ Ngôn

Cảm nhận được hương vị của mình, còn bằng hình thức biến thái như vậy. Dụ Ngôn thật sự bị cô làm cho xấu hổ chui rúc trong chăn, lại cảm thấy thập phần an ủi. Từ giữa hai chân của nàng càng lúc càng ẩm ướt, tuy rằng vô cùng mất mặt, lại khẳng định một chân lý vô cùng chắc chắc: Dụ Ngôn nàng rốt cuộc vẫn còn xài được a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro