Chap 25: Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường lớn một thân bất động ủ ấm trong những ngày qua, nói chính xác hơn một chút là kể từ cái đêm bị Đới Manh bạo hành, đến nay cũng đã trải qua sáu ngày Dụ Ngôn cũng chưa từng khai khẩu

Hôm đó lúc Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến bệnh viện, nữ bác sĩ trực tiếp thăm khám nơi đó cho nàng bức xúc cùng cực. Cật lực chửi rủa đám đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc, còn nói phải kêu người nhà của Dụ Ngôn đứng ra thưa kiện hành vi ngược đãi này

Bất quá cũng không nghĩ tới cái được gọi là "tên đàn ông xấu xa", chính là cô gái vừa rồi đem Dụ Ngôn vào đây nhập viện. Còn đích thị cùng ngành với nữ bác sĩ kia, từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào, xấu hổ đến mức chỉ có thể cúi gầm mặt xuống đất

Lại nói tuy cô là bác sĩ, nhưng cũng không phải chuyên phụ khoa, hơn nữa cứ nhìn thấy máu từ giữa hai chân nàng thấm ra ngoài. Tay chân của cô đều giống như phế bỏ, có muốn xem cũng không xem được

Tháng này Dụ Ngôn thật có "số" nhập viện, mới mấy hôm trước sốt cao ở Tứ Xuyên đã phải nằm đến cả tuần. Vừa về chưa được bao lâu, lại phải nằm viện ba hôm theo dõi Tiểu Ngôn đáng thương. Lúc về đến nhà cô còn thuê thêm một điều dưỡng chăm sóc nàng, ở JH vừa kết thúc công việc liền quay về với Dụ Ngôn một chút cũng không chậm trễ

- "Em ấy có chịu nói chuyện chưa?" - mấy hôm nay Dụ Ngôn cứ duy trì một trạng thái im lặng như vậy, thật khiến cho lão công như cô cảm thấy vô cùng sợ hãi

- "Một chữ cũng không nói, có điều đã ăn được nhiều hơn hôm qua rồi"

Nữ điều dưỡng thu xếp đồ dùng cá nhân chuẩn bị về, nếu như không nghe Đới Manh kể Dụ Ngôn biết nói chuyện. Rất có thể cô ấy còn cho rằng nàng là một người câm bẩm sinh, tội nghiệp chắc là do sang chấn tâm lý quá nặng. Ai đời đối với một cô gái xinh đẹp như vậy, lại có người nhẫn tâm làm ra những loại chuyện này đến mức nàng phải lâm vào trầm cảm

- "Tiểu tình nhân, em mắng chửi chị đi có được không? Em muốn đánh lại chị cũng được, ha?"

Lúc đầu cô còn tưởng sau khi Dụ Ngôn tỉnh lại, việc đầu tiên chính là mắng chửi cô thậm tệ, sau đó sẽ vác vali đi và không bao giờ trở lại. Nhưng mọi việc đều không nằm theo dự tính của cô, tiểu tình nhân nhà cô sau khi tỉnh lại ngay cả khóc cũng không thèm nữa, cả ngày nằm trên giường không nói không rằng, triệt để xem cô chưa từng tồn tại

- "Ngôn Ngôn, không phải em thật sự bị doạ đến điên rồi chứ?"

Thật sự không có làm quá lên vấn đề, nàng hiện tại giống như cái xác không hồn ai muốn làm sao cứ việc. Ngay cả việc bài xích cô cũng không thèm nữa, muốn bế đi đâu cũng được, muốn làm gì liền làm đó, giống như thân thể đó cũng đã không còn thuộc về nàng nữa

Mấy hôm nay tin nhắn từ nhóm biên kịch đến liên tục, Dụ Ngôn cũng chẳng hề quan tâm đến thiên hạ. Công việc duy nhất bây giờ của nàng là nằm đó, xem khung cửa sổ là bạn thân duy nhất

Sáng sớm ngắm bình mình, chiều đến đón hoàng hôn, đêm về xem ánh trăng toả sáng. Đã như vậy cho đến ngày thứ bảy, có một hôm nhìn thấy Đới Manh đem về một nữ bác sĩ, còn nói gì đó với người này rất lâu. Sau đó liền bỏ ra ngoài, trước khi đi còn căn dặn Dụ Ngôn phải ngoan ngoãn một chút. Nằm im như vậy còn chưa đủ ngoan sao?

- "Chúng ta chơi một trò chơi có được không?"- nữ bác sĩ đó từ trong túi xách của mình lấy ra một sắp giấy, gương mặt khả ái cố gắng bắt chuyện với Dụ Ngôn

Chơi? Nhìn bộ dạng của nàng ngay cả nhích người thôi cũng muốn hai hàng nước mắt, còn tâm trí để chơi được hay sao? Người ta lại muốn ngủ rồi, muốn chơi tự chơi mình đi, ai rảnh chơi chung

Có điều vị bác sĩ tâm lý Đới Manh mời đến khá cao tay, cho dù Dụ Ngôn có thái độ không hợp tác cũng có thể khiến nàng mở miệng nói chuyện. Bằng chứng chính là khi Dụ Ngôn nhắm mắt lại muốn ngủ, có ai đó thoa một mảng chất lỏng hai bên thái dương của nàng. Ngay sau đó mùi hương từ nó cứ phảng phất quanh chóp mũi, khiến cho nàng giống như bị cô ấy thôi miên lấy. Chuyện gì cũng hết mực nghe theo...

- "Cô muốn gì đây?" - chính xác là bảy ngày rồi nàng cũng chưa từng nói chuyện, xém một chút còn quên luôn chất giọng của mình

- "Chỉ là tôi muốn kiểm tra tâm lý của em một chút, bác sĩ Đới nghi ngờ em có vấn đề về tâm thần"

Người này không ngại nói ra nghề nghiệp của mình, cùng với mục đích vì sao Đới Manh phải mời cô ấy đến. Dù sao Dụ Ngôn cũng đang bị thôi miên, hơn nửa nghe nói đang phải "nằm liệt giường", không có nguy cơ bỏ trốn

- "Chị ấy cho rằng tôi thật sự bị điên sao? Nói cho đám bác sĩ các người biết, Dụ Ngôn vô cùng tỉnh táo"

Mấy ngày qua tuy nàng tỏ ra không quan tâm đến thiên hạ, nhưng bọn họ nói gì rõ ràng đều nghe hết. Chẳng qua không thèm đôi co, cũng chẳng muốn trả lời mà thôi

- "Vậy thì em nhìn vào tấm hình này, nói cho tôi biết. Thứ em nhìn thấy là một cành cây, hay chỉ là một đám sắt nhọn"

Bác sĩ tâm lý đem ra bức tranh đầu tiên, chỉ bao gồm những đường nét tượng hình có thể nhìn ra hai vật thể. Nếu như Dụ Ngôn trả lời cành cây, tâm trạng của nàng tuyệt nhiên rất thoải mái. Nhưng nếu như là một đám sắt nhọn, rõ ràng nàng đang vô cùng sợ hãi

- " Bốn ngón tay "

Cái gì mà sắt hay cành cây, rõ ràng là tên chết tiệt nào vẽ cái hình như bốn ngón tay thẳng đứng thì đúng hơn. Người ta là bệnh nhân còn có thể nhìn ra, tên bác sĩ tâm lý kia mới thật sự có vấn đề

- "Vậy còn cái này? Là sợi lắc xinh đẹp đeo ở cổ tay một cô gái, hay thực chất chỉ là một sợi dây thừng?"

Lại nói tấm hình này rất hợp để test tâm lý của những cặp đôi, vẫn là có hai tình huống có thể xảy ra. Nếu như nhìn thấy một sợi lắc xinh xắn, cô gái đó rõ ràng đang hạnh phúc với tình yêu. Ngược lại chỉ là một sợi dây thừng, thật chất cô ta đang bị tình yêu trói buộc

- "Xích sắt"

Đã trải qua hai hình, Dụ Ngôn chưa từng trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Nhưng vị bác sĩ đó vẫn không cắt ngang lời nói của nàng, cứ từ từ khai thác đã một lúc sẽ hỏi lại sau

- "Cô gái này đang cầm một sắp dây lụa, hay dây huấn luyện thú?" - ý của tấm hình này, chính là người bên trong bức ảnh là một cô gái yếu đuối, hay một người phụ nữ mạnh mẽ

- "Roi da, roi mây"

Còn rất nhiều hình trên tay nữ bác sĩ tâm lý đó, nhưng cô ấy vẫn đút kết bằng một tấm có khả năng đánh giá cao nhất. Hình ảnh đưa đến trước mặt Dụ Ngôn, chính là người bình thường sẽ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, kẻ chấn động tâm lý sẽ nhìn ra được chẳng khác gì yêu ma

- "Em nhìn thấy trong tay tôi là thiên thần hay ác quỷ?"

- "Tôi nhìn thấy cái bản mặt của chị ấy, vậy là thiên thần hay ác quỷ?"

Cuộc khảo sát tâm lý rốt cuộc cũng kết thúc, thuốc thôi miên trên người của Dụ Ngôn vẫn còn công dụng. Nhưng nữ bác sĩ tâm lý kia đã không còn gì muốn hỏi nữa, rất nhanh bước ra ngoài tìm gặp bác sĩ Đới cùng nhau hội chuẩn

---------------------

- "Sao rồi? Em ấy rốt cuộc có phải bị tâm thần hay không?" - vừa rồi cô đứng bên ngoài rất muốn nghe lén, nhưng lại sợ làm Dụ Ngôn kích động nên không thể quấy rầy

- "Bác sĩ Đới, bạn gái của chị thật sự có xu hướng trầm cảm nặng"

Lúc Đới Manh tìm đến cô ấy, không có nửa lời giấu giếm lý do khiến Dụ Ngôn trở nên như vậy. Nhưng lại không kể chi tiết những chuyện xảy ra, cho đến khi nữ bác sĩ tâm lý này liên kết lại tất cả những câu trả lời của Dụ Ngôn. Rốt cuộc cũng hiểu ra được, bác sĩ Đới chính là bề ngoài nhã nhặn lịch sự, khi lên giường lại biến thành tên sắc lang cuồng 50 sắc thái

- "Đúng là nhìn không ra, haizz"

- " Tôi..."

Nếu như nói bị người khác vu oan cũng không đúng, nhưng hôm đó cô không phải cố ý làm như vậy. Nhưng vị bác sĩ tâm lý đó triệt để khinh thường cô, trong mắt của cô ấy rõ ràng xem cô chỉ là một kẻ trăng hoa mất hết nhân tính a

- "Trầm cảm? Chị là bác sĩ tâm lý, so với tôi vẫn có chuyên môn để chữa cho em ấy hơn chứ" - cô không để cho người đó đi, một mực lôi kéo tay cô ấy quay trở lại điều trị cho Dụ Ngôn

- "Tôi nghĩ người nên điều trị tâm lý đầu tiên phải là chị, bác sĩ Đới"

- " ... "

Chữa cho nạn nhân có ích gì, muốn chữa liền phải chữa cho tên "hung thủ" gây ra ám ảnh tâm lý này. Chỉ tội nghiệp cho Dụ Ngôn, còn trẻ như vậy đã bị người ta bức đến điên. Đúng là hồng nhan bạc phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro