Chap 24: Khách sạn có logo khói thuốc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây từng nói qua lúc ở Anh Quốc, cứ năm ba hôm có một cặp tình nhân sẽ đem nhau vào khách sạn. Có thể nói loại khách sạn nào cũng từng dừng chân, đối với logo của từng nơi cũng như vậy vô cùng sành sỏi

Dạo gần đây nghe thấy loại khách sạn có logo hình khói thuốc vừa khánh thành ở Trung Quốc, cô trước đây từng dùng nó ở Anh Quốc nên không còn quá mức xa lạ. Nơi đây bề ngoài vẫn là nơi ngủ nghỉ dừng chân như thông thường, chỉ có dân thật sự biết rõ về nó mới cảm thấy nó vô cùng ám mụi

Tiểu tình nhân nhà cô xem ra còn nhớ rất rõ loại khách sạn này, đi ngoại tình cũng phải chọn đúng nó để vô. Trước đây cô cùng với nàng ân ân ái ái tại đây, còn nói sau này sẽ không ghé lại nữa

Bởi vì lưu trữ trong đó có những thứ làm Dụ Ngôn rất sợ, không ngờ hôm nay lại dẫn "giang phu" vào đó. Khó trách hiện tại tốc độ xe của cô như bước vào trường đua, mặc cho những lời chửi rủa í ới từ những chiếc xe khác bị cô làm cho giật bắn cả người

- "Vừa rồi là lão công nhà em sao?" - Tiểu Đường từ trong người Dụ Ngôn thoát ra, cứ bị nàng úp cả mặt mình vào đôi tiểu bạch thỏ thật thở không nổi a. Người gì to quá chừng...

- "Cái gì lão công? Người ta chia tay với chị ấy rồi, đám nằm trên các người cũng toàn là những người phụ bạc"

Đáng ghét thật, người ta còn chưa chọc chị đủ, chị đã không thèm nói chuyện với người ta câu nào liền tắt máy. Cũng không thèm hỏi người ta đang ở đâu, đã hơn nửa tiếng rồi cũng chưa từng gọi lại. Bác sĩ Đới, em thật sự chán ghét chị a, đồ không có lương tâm này

- "Vậy bây giờ em còn muốn hay không vậy?"

Có thể nói Dụ Ngôn chọn đúng Tiểu Đường làm đối tượng ngoại tình cũng không tệ, dù sao cũng có quan điểm chính chắn nha, nàng không muốn thì sẽ không làm nữa

- "Chị nhìn bộ dạng của người ta có phải thích ăn chay không? Lúc trước ở cùng với lão công một tuần đã hết năm ngày" - không phải bởi vì có nồng độ cồn trong người mà Dụ Ngôn mới nói ra những lời này, trời sinh tính tình bạo dạng không có gì phải giấu giếm

- "Em bạo vậy luôn hả?" - trước giờ Tiểu Đường gặp rất nhiều cô gái, chỉ cần nói về chuyện đó đều mặt cúi xuống gầm bàn, cũng không thấy ai vô tư bàn luận như Dụ Ngôn

- "Đã bỏ nhà đi được một tuần rồi, cơ thể cũng bắt đầu cảm thấy thiếu thốn. Thật sự muốn chiều chuộng bản thân một chút..." - nụ cười ma mị quanh quẩn bên tai Tiểu Đường, lời nói thế nào nghe qua cũng vô cùng chân thật

Vốn dĩ Tiểu Đường còn muốn đem áo của mình cởi bỏ, một lần nữa leo lên người của Dụ Ngôn. Nhưng chính là bản thân lại quên mất, hủ hèm nhỏ thật chất xem thường khả năng giường chiếu của đại ngự tỷ đây

- "Chị cũng không cần phí công, ham muốn gì cũng đều bị chị dập tắt hết rồi. Bây giờ để yên cho tôi ngủ nào, đừng rộn"

Câu trước câu sau vẫn là triệt để tổn thương đối tượng ngoại tình hoàn hảo, không thèm quan tâm đến đại ngự tỷ đứng một bên giường mặt mài thất sắc. Tự tháo bỏ chiếc đầm vướng víu trên người mình quăng sang một góc, một thân nội y nóng bỏng trực tiếp đẩy Tiểu Đường ra đến tận cửa vô tình tuyệt đối

- "Chị về tập thêm đã, sau này thuần thục rồi mới tới tìm tôi"

Dụ Ngôn bước đi không vững vẫn đem Tiểu Đường đáng thương đuổi ra ngoài, đại ngự tỷ bị người ta sỉ nhục thậm tệ liền sinh ra tức giận mở cửa bỏ đi. Có biết bao nhiêu người quỳ lụy chỉ để được lên giường của tôi, hủ hèm nhỏ tôi mới không thèm mặt dày ở lại cho em sỉ vả

Thật chất Tiểu Đường cục tức nuốt không trôi, tâm trạng không thể dùng cho việc lái xe về nhà nữa. Trực tiếp thuê một căn phòng bên cạnh Dụ Ngôn, cả một đêm ngồi trước màn ảnh bổ cập kiến thức. Lần sau nếu như còn gặp lại nàng, sẽ khiến nàng biết Tiểu Đường không phải là người không có khả năng giường chiếu

--------------------

Về phần tiểu tình nhân nhà Đới Manh không biết đại nạn sắp ập đến, lúc Tiểu Đường bỏ ra ngoài rõ ràng không có khoá cửa. Bất quá theo lực tự động chỉ đủ cho nó khép hờ lại, nhưng Dụ Ngôn say xỉn vẫn không nhìn ra được có điểm bất thường

Vô tư bước vào phòng tắm đem nội y trên người cởi bỏ, dù sao nóng như vậy cũng không ngủ được liền quyết định tắm sơ qua một lượt. Không biết được khoảng khắc đó đã khuya đến mức nào, bản thân còn đang say rượu lại tắm đêm sẽ vô cùng nguy hiểm

May mắn cho Dụ Ngôn vẫn còn có thể từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ duy nhất một chiếc áo choàng của khách sạn che đậy thân thể tựa linh xà. Ngay cả nội y cũng không thèm mặc, bước được đến giường đã vùi sâu vào trong chăn ngủ đến quên trời quên đất

Không lâu sau đó Đới Manh đã có mặt tại khách sạn có logo hình khói thuốc, mang theo một tia sát khí bước vào thang máy lên thẳng căn phòng cô nhìn thấy trong điện thoại. Còn cho rằng phải dùng mưu mẹo một chút , mới có thể khiến tên "giang phu" mở cửa ra. Rốt cuộc chỉ bằng một cái đẩy tay, cửa phòng đã như vậy bật tung ra ngoài như mời gọi

Kể từ lúc cô bước vào phòng ngay cả một con ruồi cũng không thể, tên "giang phu" giống như một làn khói bay mất. Thứ đập vào mắt cô lại chính là chiếc đầm của Dụ Ngôn lăn lóc trên sàn nhà, ở ngay cửa ra vào phòng tắm nội y mỗi thứ nằm một nơi

Tấm chăn dày cách mấy cũng không che được hết cơ thể của Dụ Ngôn, ẩn hiện giữa áo choàng của khách sạn chính là bộ dạng "nguyên thủy" nhất phơi bày ra trước mắt

Trên đường đến đây cô còn suy nghĩ Dụ Ngôn chỉ muốn chọc giận cô, thật sự bây giờ đã có thể khẳng định ra ngoài ngoại tình là có thật. Đã cùng với tên "giang phu" làm ra loại chuyện này, trước khi cô đến

Vốn dĩ người ta đang ngủ một giấc say, liền cảm thấy cả người lạnh phát run như ai đó lấy đi chăn của mình. Còn muốn ngồi dậy mắng chửi tên Tiểu Đường một trận, đến lúc mở mắt ra người nhìn thấy lại chính là bác sĩ Đới a. Trái lại với sự vui vẻ, Dụ Ngôn cảm thấy loại gương mặt này của cô tốt nhất nên bỏ chạy thì đúng hơn

- "Em đứng lại đó cho chị, dám làm còn sợ gì để người khác nhìn thấy" - cô có thể thề, ngày hôm nay cô để Dụ Ngôn chạy khỏi, cô sẽ cắt ba ngón tay mình như tạ tội

- "Sao chị lại biết ở đây? Còn vào được trong phòng?"

Cửa ra vào bị cô chặn lại, lối thoát duy nhất của Dụ Ngôn chỉ có thể là leo cửa sổ bỏ trốn. Nhưng tình huống lại là đang ở độ cao như vậy, nàng cũng không phải là người nhện có thể vô tư thoát ra ngoài

- "Theo như tính toán về thời gian, chắc chỉ được một lần thôi nhỉ? Chị biết Ngôn Ngôn làm sao đủ thoả mãn"

Chất giọng thường ngày lập tức biến mất, thay vào đó chính là âm thanh trầm đục của tức giận lẫn nhục dục khiến Dụ Ngôn càng thêm sợ hãi. Lại có phần khiến nàng cảm thấy dễ chịu a, rốt cuộc cũng hí lộng được tên đó tức đến sắp chết rồi

- "Cái gì một lần, Tiểu Đường chị ấy thật tuyệt. Làm cho người ta ra đến nhiều lần như vậy, tuy rằng móng tay của chị ấy làm người ta đau, nhưng vẫn vô cùng thoải mái"

Bất quá cũng không thoát được, dù sao cũng phải trả lại món nợ bị cắm sừng này cho Đới Manh. Nhìn bộ mặt của chị kìa lão công, như sắp thổ huyết chết đến nơi rồi

Trái ngược lại suy nghĩ của Dụ Ngôn, cô không vội lao đến áp lấy cả người nàng. Rất nhàn nhã đi lại phía tủ âm tường ẩn sau một bức tranh, đem chìa khoá vừa rồi cô lấy được trên giường nhẹ nhàng mở ra. Đem số đồ từ trong đó quăng hết lên giường của Dụ Ngôn, giờ phút này thật sự có mở cửa cho nàng chạy sợ rằng nàng cũng chạy không nổi

- "Xem ra tên giang phu của em thật tệ, Ngôn Ngôn đã cất công chọn loại khách sạn này, sao lại không sử dụng"

Khi vô số những thứ từng gây ám ảnh với Dụ Ngôn bày ra trước mắt, rốt cuộc nàng cũng nhìn ra được đây chính là khách sạn có logo khói thuốc. Tên khốn kiếp Triệu Tiểu Đường sao lại chọn đúng loại này đưa nàng vào, ở Anh Quốc nó từng khiến cho Dụ Ngôn nửa tháng cũng không thể xuống được giường

- "Lão công, em không có làm chuyện có lỗi với chị. Thật mà..."

Khoảnh khắc Dụ Ngôn bị Đới Manh tóm lấy trực tiếp áp vào giường, bao nhiêu quan điểm muốn hí lộng cô đều tan thành mây khói. Thành thật khai báo bản thân vô tội, tuy rằng từng có ý nghĩ đi ngoại tình chứ chưa có thật sự ngoại tình

- "Em nhìn em trên cổ của em là gì, dấu vết này là bị muỗi đốt sao?"

Sức nặng cơ thể cô không để cho Dụ Ngôn chạy khỏi, đã nhanh chóng đem xích sắt khoá ngược hai tay tiểu tình nhân hư hỏng lên trên đỉnh đầu. Không có chìa khoá trong tay cô, đừng hòng tháo ra được

- "Chỉ hôn có chút đỉnh hà, em liền đuổi chị ấy đi. Còn chưa có làm gì hết..."

Không chỉ hai tay bị còng lại, xích sắt đó đem hai cổ chân của nàng siết chặt. Nhưng lại theo một tư thế có thể đem hai chân của nàng nới rộng , chiếc áo choàng duy nhất trên người cũng đã bị xé nát. Tuyệt nhiên phô bày tất cả nơi tư mật của nàng, không có nửa điểm che giấu

- "Chết rồi, chị không tin phải làm sao?" - cô sắp bị ghen đến điên rồi, cho dù Dụ Ngôn có nói thế nào đi nữa nghe cũng không lọt vào tai được

Muốn xích thì cứ xích, muốn khoá thì cứ khoá. Dù sao cũng là nàng tự làm tự chịu, huống hồ đối với lão công thật chất người ta không có ý bài xích chuyện đó. Chỉ cần đừng đưa những thứ gớm ghiếc vào người nàng, thể loại chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng chướng mắt

- "Em nói bây giờ chị nên sử dụng thứ nào đây, gân, gai hay loại tự cử động liên tục này" - cô làm sao không biết Dụ Ngôn rất sợ những thứ đó, chẳng qua cô chỉ muốn đem chúng ta dạy dỗ nàng ngoan ngoãn một chút

- "Lão công, chị muốn dùng thứ gì khác trong đây cũng được. Nhưng đừng sử dụng chúng có được không?"

Tuy nói nàng bình thường với những loại chuyện này rất bạo dạng, nhưng dù sao Dụ Ngôn cũng thật sự không thích thể loại mô phỏng của nam nhân đó. Cho dù có muốn đổi cảm giác mạnh, có thể sử dụng roi da, roi mây , kẹp điện hoặc bất cứ thứ gì nàng cũng chịu được. Chẳng qua vẫn không thể chấp nhận được thể loại kia, nước mắt cũng như vậy thi nhau rơi xuống

Mặc dù người ta thường nghe nói giận quá mất khôn, nhưng Đới Manh vẫn chịu không được bộ dạng khóc lóc thảm thương của Dụ Ngôn. Triệt để đem những thứ đó quăng vào sọt rác, từ từ bế nàng áp chặt vào bức tường lạnh lẽo, đem một tấm vải trong đó buộc quanh mắt của Dụ Ngôn thêm phần kích thích

- "Lão...lão công, chị không phải bịt mắt em lại liền đưa thứ đó vào người em chứ?" - tấm vải đen đó hoàn toàn che mất tầm nhìn của nàng, khiến cho Dụ Ngôn có chút sợ hãi

- "Phải, chính là chị muốn đưa thứ đó vào người của em" - nhát gan như vậy còn bắt trước người ta đi ngoại tình, vẫn nên hù doạ nàng một chút để lần sau dễ dạy hơn a

Dụ Ngôn vừa nghe nói đến đã ngay lập tức muốn thoát ra, rất tiếc cả hai tay hai chân của nàng đều bị xích sắt còng lại. Chẳng những thoát không được còn bị Đới Manh đem một chân đặt ngang hông của cô, hạ thân ngay lập tức bị lắp đầy. Có điều Dụ Ngôn cảm nhận được lão công còn thương mình a, thứ vừa rồi đi vào cơ thể nàng bất quá chính là những ngón tay quen thuộc của chị ấy

- "A...đau em " - tên bác sĩ đáng ghét, mới có một tuần chị bắt chước ai để móng tay? Còn đi vào không báo trước, thô bạo đến như vậy

- "Người ta đi vào em thì không đau có đúng không?"

Không nghĩ đến thì thôi, vừa mới nhắc lại đã khiến khí huyết trong người cô lại bắt đầu sôi sục. Không kiêng nể Dụ Ngôn có bao nhiêu đau đớn, trực tiếp đem ba ngón tay đâm sâu vào hoa huyệt của nàng. Mặc dù cô biết rõ, nơi đó của Dụ Ngôn vẫn vô cùng khô rát

- "Lão công, em còn chưa có...a..đau quá "

Mọi khi đều mút mát rất lâu hoa huyệt của nàng, đợi cho đến khi giữa hai chân xuất hiện một lớp sương ẩm ướt mới tiến vào. Bây giờ là tình huống gì, nơi đó khô rát đến như vậy chị còn đem ba ngón tay đâm sâu không kiểm soát

Đau đớn so với lần đầu không khác hơn bao nhiêu, Dụ Ngôn rên la thất thanh cũng chỉ biết ưỡn lưng dựa vào tường. Còng tay trói chặt ngay cả muốn ôm cô cũng không được, bất quá chỉ có thể sử dụng một chân đặt ngang hông của cô bám trụ. Lực đạo càng lúc càng tăng, Dụ Ngôn không nhìn thấy được cũng biết giữa hai chân của mình đang càng lúc càng bị bạo hành nghiêm trọng

- "Aa...đau quá ...dừng lại một chút...lão công...lão công "

Dụ Ngôn càng rên rỉ, lực đạo từ những ngón tay bên trong nàng càng cố tình tăng mạnh. Mãi cho đến khi bụng dưới co thắt, muốn xuất ra một ít hoa dịch giúp bản thân giảm đau do khô rát. Ngay lập tức ba ngón tay của cô cố tình rút ra thật nhanh, không để cho nàng đạt được ý nguyện

- "Em muốn ra sao? Đợi chị vui đủ đã"

Cả cơ thể của nàng bị bế đi đâu đó, rất nhanh đã cảm nhận được chính xác bị cô quăng lên giường không thương tiếc. Còn cố tình lật cả người nàng dậy, âm thanh vung lên một tiếng một bên mông của Dụ Ngôn lập tức trở nên tê dại

- "Lão công, chị đánh em?" - mặc dù không đến nổi tứa máu, nhưng lực đánh của cô rõ ràng đang trút giận hơn là đang kích tình nha

- "Là bình thường chị quá cưng chiều em, nên hôm nay mới biến em trở nên hư đốn như vậy"- nhìn thấy một bên mông của Dụ Ngôn đỏ ửng, tuy có sót một chút nhưng vẫn tiếp tục đánh thêm cái thứ hai

- "A...lão công, đừng đánh nữa"

Da thịt người ta chứ có phải da trâu đâu mà không biết đau, tên lão công khốn kiếp trước một roi sau một roi đánh đến muốn hoại tử mông người khác. Đã cố khóc lớn tiếng đến như vậy, chẳng những không nương tay lại đánh thêm mấy cái

-" Aa..."

Những tưởng cô còn một chút lòng trắc ẩn không đánh nữa, Dụ Ngôn còn chưa kịp mừng thầm đã cảm nhận được sự tê buốt đang kẹp lấy hai bên ngực của nàng. Một luồng điện không đủ để giật chết người ta, nhưng lại khiến Dụ Ngôn thật sự phải cắn răng chịu đựng. Khóc đến ướt hết cả tấm vải che mắt, cật lực rên rỉ đau đớn đến mức thở không thông

Quần áo trên người cô lần lượt cởi bỏ, áp chặt phía sau Dụ Ngôn cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Kéo lấy cả gương mặt kiều mị phải nghiêng ra một góc, gặm nhấp lấy đôi môi đỏ ửng đang phát ra từng tiếng thở dốc không ngừng

- "Em có để cho người đó hôn mình hay không?" - cắn chặt lấy môi dưới của Dụ Ngôn đến bật máu, mùi máu tanh nhàn nhạt hoà quyện lấy mật ngọt từ môi của nàng vô cùng thích thú

- "Em không có...aa...ân...không có "

Dòng điện đang truyền đến hai bên nhũ hoa của nàng liên tục tăng cường độ, cũng không tê dại bằng những vết cắn như ghim sâu vào da thịt từ Đới Manh. Kéo dài từ hõm cổ nơi hickey của Tiểu Đường lưu lại, cho đến tấm lưng ong hoàn hảo. Cuối cùng dừng lại ở vòng ba sưng đỏ, chuyển thành những nụ hôn như dỗ ngọt. Đợi cho đến khi Dụ Ngôn an tâm thả lỏng, lại tàn nhẫn đến mức nhắm ngay phần da thịt bị đánh đến sưng đỏ của nàng cắn đến có thể xuất huyết chứ chẳng chơi

- "Lão công, đau chết em rồi"

Xích sắt từ trên tay của nàng tháo bỏ, cả hai chân cũng không còn bất cứ thứ gì khoá lại. Đới Manh đem cả người Dụ Ngôn nằm lại xuống giường, nhưng mông của nàng vừa chạm vào tấm ga giường đã làm cho Lan Khuê phải cong người la lớn

- "Lão công chị đánh em đủ rồi, có nên dừng lại hay không vậy?" - phần cứng phần mềm triệt để hư hỏng nặng, tấm vải che mắt nàng cũng đã được tháo bỏ. Dụ Ngôn nhìn ra được rõ ràng cô chưa muốn dừng lại, bộ muốn giết người hay sao vậy?

- "Lão công cái gì? Chúng ta chia tay rồi"

Tháo bỏ kẹp điện từ hai bên ngực của nàng quăng sang một góc, lại rất nhanh đem chiếc lưỡi tinh nghịch của mình liếm nhẹ lấy đỉnh ngực của Dụ Ngôn. Nếu như bình thường cảm giác đưa đến sẽ vô cùng kích thích, nhưng hôm nay chỉ cần đầu lưỡi cô liếm đến đâu, giống như đang đem muối ớt rắc lên từng vết thương của nàng. Vô cùng đau rát, đến mức chỉ muốn chết đi cho xong

- "Em không có chia tay nữa, sau này cũng không dám nữa...aaa.."

Mặc cho Dụ Ngôn thật sự còn nửa cái mạng, Đới Manh vẫn đem nàng giáo huấn đến nửa đời sau cũng không quên được. Một lần nữa đem ba ngón tay tiến sâu vào huyệt động của nàng, từ nãy đến giờ Dụ Ngôn bị bạo hành chứ không phải bị kích tình. Nơi đó vẫn vô cùng khô ráo, mỗi cái đâm sâu của cô giống như hàng loạt mũi dao xé rách vị trí giữa hai chân nàng không thương tiếc

- "Aaa...Manh...rách mất "

Hai tay liên tục cào lên lưng của cô đến tứa máu, lắm lúc lại dùng sức giữ chặt lấy cổ tay của người đó hòng giảm lại lực đạo trong người mình. Nhưng không hề có công dụng, bụng dưới đau đớn cật lực co thắt, một dòng mật dịch liên tục từ giữa hai chân nàng thấm ướt ngón tay cô. Càng khiến Đới Manh ra vào dễ dàng hơn, không để cho Dụ Ngôn có thời gian hồi phục liền tiếp tục đâm sâu vào người nàng

- "Đừng vào nữa, không được...em không được nữa...aa...lão công" - cổ họng của nàng sắp nứt ra mất rồi, âm thanh rên rỉ lớn đến mức có là phòng cách âm cũng có thể khiến người bên ngoài nghe thấy

Trong lúc Đới Manh cố tình đem thêm một ngón nữa tiến vào Tiểu Ngôn, rốt cuộc Dụ Ngôn cũng hiểu cái gì gọi là thở không nổi đang trở thành hot trend trên mạng xã hội. Bụng dưới của màng căng cứng, hoa huyệt bị nông vào đến mức khó có thể tưởng tượng được

Không còn nghe bất cứ âm thanh cầu xin nào từ Dụ Ngôn nữa, bất quá có nghe được chỉ là tiếng rên rỉ càng lúc càng nhỏ của nàng. Cùng với âm thanh những ngón tay của cô va chạm vào nơi tư mật, tạo ra thứ tiếng động vô cùng làm tổn thương thính giác

Lúc cô ở bên trong Dụ Ngôn, tay còn lại vẫn nâng mông nàng hướng cao lên một chút đánh đến để lại vô số những dấu tay. Mãi cho đến khi Dụ Ngôn cả người co thắt, lần thứ năm xuất hoa dịch trong một đêm mới chịu dừng lại

Tấm ga giường phía dưới thân nàng đâu đâu cũng toàn mật dịch bị cô đọng lại, chỉ có lần cuối cùng thứ chảy ra giữa hai chân của Dụ Ngôn mới doạ cô đến hốt hoảng. Màu đỏ tươi của máu quyện lấy hoa dịch thi nhau thấm ướt ga giường, đầu ngón tay của cô cũng dính lấy thứ màu sắc ghê gợn đó, chính là từ hoa huyệt tổn thương trầm trọng của Dụ Ngôn nhuộm lấy

Cơn giận trong lòng cô cuối cùng cũng nguôi ngoai, nhưng thay vào đó là nổi ân hận lập tức muốn nuốt chửng Đới Manh. Bình thường ngay cả mạnh tay với Dụ Ngôn một chút đã không nở, hôm nay cô lại khiến cả thân thể của nàng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài triệt để thương tổn . Ngay cả nhìn thôi cũng không dám nhìn nữa, không tin vừa rồi mình chính là kẻ bạo hành tiểu tình nhân đến như vậy

- "Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn....trả lời chị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro