Chap 23: Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lượng của cô bình thường vốn đã không tốt, chỉ uống một lúc đã lăn ra sàn ngủ mất. Còn nhớ Đới Manh bắt đầu uống từ lúc khoảng 6h chiều, rốt cuộc phải đến hơn 12h đêm bởi vì khát khô cả cổ mà tỉnh lại. Cũng như Khả Ny nói, tính chất công việc của Đới Manh không cho phép cô buông thả như vậy. Rốt cuộc cho dù khó chịu đến mấy, cũng phải uống thuốc giải rượu để mau chóng tỉnh táo lại

Mỗi ngày cô đều gọi cho Dụ Ngôn, mặc dù cô biết rất rõ tiểu tình nhân nhà cô trẻ con đến mức nào. Cứ mỗi lần giận cô, đều đem điện thoại của mình tắt hết đi không cho liên lạc. Lúc Đới Manh tỉnh táo lại một chút, lại kiên trì gọi cho nàng mặc dù biết rõ có khi chỉ là vô vọng

- " Dụ Ngôn ... "

Nhưng lần này lại nghe được tiếng nhạc chờ vọng lại, điều đó cho thấy rõ ràng tiểu tình nhân nhà cô đã khởi động lại điện thoại của mình. Kể từ lúc đó cô liên tục gọi cho nàng, mặc dù vẫn không có ai nghe máy. Theo kinh nghiệm của cô mà nói, chỉ cần Dụ Ngôn chịu khởi động điện thoại cũng đã có phân nửa hết giận cô rồi. Vấn đề chính là thời gian, nhất định một lúc nữa thôi sẽ trả lời

Chỉ tội nghiệp cho bác sĩ Đới a, rõ ràng lúc nào cũng giữ thân như ngọc. Nhưng hôm nay đầu tóc có một chút ngứa ngáy, không biết có phải do rượu khiến bản thân dị ứng hay vừa rồi lăn lóc dưới sàn. Hoặc dã đó cũng có thể là điềm báo, trên đỉnh đầu của cô chuẩn bị gắn thêm hai chiếc sừng vô cùng hoành tráng

Sở dĩ còn tưởng rằng Dụ Ngôn giận quá hoá rồ, chỉ nói chứ không dám làm. Sự thật lại cho thấy có những chuyện không nghĩ nó xảy ra, nhưng cuối cùng lại xảy ra nhanh đến mức không kịp trở tay

Nàng thật sự nửa đêm ra ngoài, còn cùng với đám người không quen không biết cạn ly đến hơn hai tiếng. Rốt cuộc không phải mượn rượu để tỏ tình, lại chính là lợi dụng rượu mượn lá gan để gắn sừng lên đầu của lão công. Cho chị ấy biết, một khi người ta hạ quyết tâm, loại chuyện nào cũng dám làm

- "Đừng có lại gần tôi, đám đàn ông hôi hám này" - bước chân chệnh choạng không đỡ lấy nổi cơ thể nàng, phải dùng một cách tay chống vào tường mới có thể đứng vững

- "Chẳng phải em nói phải dạy cho người đó một bài học, cái gì gọi là ông ăn chả bà ăn nem sao?"

Kể từ lúc nhìn thấy Dụ Ngôn tự chuốc mình say khướt, hắn đã muốn gạt hết đám người còn lại. Chân chính giúp tiểu thịt tươi kia hoàn thành tâm nguyện, dùng tình một đêm để trả lại mối thù bị người ta phản bội

- "Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi thích đàn ông? Biến đi..."

Cho dù người ta có muốn đi ngoại tình, cũng không chọn đám nam nhân như các người chạm vào. Mặc cho các ngươi có bao nhiêu nước hoa bám vào người, người ta cũng cảm thấy các ngươi thật hôi hám không sao chịu được

- "Tôi không phải là đàn ông, có phải hay không phù hợp với yêu cầu của em?"

Tiếng giày cao gót từng bước vang lên ngày càng gần, một thân y phục khoác hờ hững vào người, cũng lên được vẻ ngự tỷ phần nào lãnh đạm. Mũi giày hướng về Dụ Ngôn liền dừng lại hẳn, đáy mắt nâu trầm như dẫn dụ người trước mặt, lại có sức răn đe đối với đám ruồi muỗi đang vo ve lấy nàng như thập diện mai phục

- "Đúng là đối tượng ngoại tình hoàn hảo" - Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mơ cười ngây dại, chủ động đi đến bên cạnh người đó ngoan ngoãn để mặc cho cô ấy ôm lấy cả người của mình

- "Triệu Tiểu Đường? Đúng là nhìn không ra em thích nữ nhân, còn là dạng tiểu thịt tươi như thế này" - đối với ai bọn chúng còn tranh giành tới cùng, nhưng đối với Triệu Tiểu Đường mà nói cho dù có gan cũng không dám tranh giành món đồ mà cô ấy đặt vào mắt

- "Hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ, các anh muốn uống bao nhiêu đều để em mời. Nhưng cô gái nhỏ này, em nhất quyết phải đem đi, hiểu chứ?"

Đám người bọn họ dĩ nhiên không dại đi tranh chấp với Tiểu Đường, mặc dù có luyến tiếc tiểu thịt tươi kia đến mấy cũng không dám bén mảng lại gần. Tận mắt chứng kiến cô ấy đem Dụ Ngôn ly khai khỏi đêm hội điên cuồng, không có nửa lời cãi lại

- "Ê, chị là cái gì mà khiến họ sợ chị đến vậy?" - mặc dù bản thân đã say đến hết nhìn thấy đường đi rồi, nhưng vẫn nhìn ra được rõ ràng người đang dìu lấy mình thân thế không nhỏ a

- "Em cũng chỉ cần có người thoả mãn, biết nhiều như vậy để làm gì?" - từng bước dìu Dụ Ngôn lên xe, còn cẩn thận cài dây an toàn cho nàng, tránh để hủ hèm nhỏ này ngã người ra trước

- " Chị a, nếu như tôi chưa có yêu lão công nhiều như vậy. Rất có thể tôi sẽ thích chị đó, Triệu Tiểu Đường " - dám chắc nếu như ngày mai Dụ Ngôn tỉnh lại, còn nhớ được hôm nay mình đã nói những gì. Nhất định không chờ Đới Manh giết chết, sẽ tự mình đập đầu vào tường chết trước thì đúng hơn

- "Em nhớ luôn cả tên của tôi sao?"

Vừa rồi đám người đó chỉ gọi tên cô ấy có một lần, Dụ Ngôn lại nhớ rất rõ còn phát âm đúng như vậy. Quả thật trong mắt đám người đó, Dụ Ngôn chỉ là một cô gái lẳng lơ ra ngoài tìm thú vui mới lạ. Nhưng đối với Tiểu Đường, hủ hèm nhỏ trước mắt chính là bộ dạng của một ngạo kiều thụ chân chính a. Càng nhìn càng thấy thích, thật không muốn chỉ có duy nhất tình một đêm với nàng

----------------------

Đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, thật khiến Dụ Ngôn không nhìn ra được chính xác mình đang ở đâu. Mãi cho đến lúc bản thân bị đặt lên giường, hai tay đều được kéo lên đến đỉnh đầu cố định. Chiếc đầm bó sát trên người nàng cả hai dây đều bị kéo xuống, lộ ra một mảng da thịt phía dưới xương quai xanh kích tình cực điểm

- "Em hối hận sao?" - trong lúc Tiểu Đường muốn đem môi của nàng hôn lấy, Dụ Ngôn lại rất chủ động tránh sang một bên vô cùng không hợp tác

- "Chị muốn làm gì cũng được, nhưng hôn môi thì không được" - đã ra ngoài ngoại tình được thì không có gì hối hận, cơ mà rõ ràng ngoại trừ lão công, vẫn là không thích để người khác chạm vào môi của mình

- "Hủ hèm nhỏ, có ai như em đi ngoại tình cũng nhiều nguyên tắc đến vậy?" - mặc dù bản tính của Dụ Ngôn rất khó chiều, nhưng lại khiến Tiểu Đường càng lúc càng cảm thấy nàng so với những cô gái khác thập phần thú vị

- "Chị có làm không đấy? Không làm thì để yên cho tôi ngủ, ngày mai tìm người khác ngoại tình cũng không muộn"

Bình thường nghe nói ra ngoài ăn vụng sẽ vui lắm, sao đến lượt nàng lại buồn đến thế này. Chính là không phải loại buồn vì thất tình dằn vặt, nói đúng hơn lại chính là mắt mở không lên

Rốt cuộc Tiểu Đường vẫn không chạm vào môi nàng, nhưng vẫn không cam tâm để Dụ Ngôn như vậy ngủ mất. Đem chiếc đầm đó kéo xuống càng lúc càng sâu, nội y bên trong cũng bắt đầu ẩn hiện. Thật muốn biết ai là lão công của nàng, hỏi thử có phải chị ấy mắt đã mù rồi hay không? Tiểu tình nhân như vậy, cũng đi tìm cô gái khác?

Cô gái phía trên nàng rốt cuộc cũng chịu không nổi dục vọng thiêu đốt, vùi sâu vào hõm cổ của Dụ Ngôn liên tục cắn mút. Lúc đầu đem nàng ra khỏi đám nam nhân đó, cũng chỉ nghĩ đơn thuần muốn ra tay giúp đỡ đưa nàng về đến nhà yên ổn. Nhưng rõ ràng tình huống trước mắt, thật sự muốn đem hủ hèm nhỏ dưới thân mình nuốt vào trong bụng

Nhưng mà có điều không đúng nha, rõ ràng Icy cô ấy trước giờ chưa từng làm qua loại chuyện này. Nhưng không ít lần xem qua những thứ phim ảnh tương tự, rõ ràng hôn đến cổ của Dụ Ngôn lưu lại hàng loạt hickey lớn nhỏ. Vài ngón tay mơn trớn lên từng tấc cơ thể nàng, nhưng sao không nghe thấy người nằm dưới thân của mình có chút gì hồi âm lại vậy?

- "Hủ hèm nhỏ, không phải em thật sự ngủ rồi chứ?" - Tiểu Đường dừng lại một chút, quan sát xem gương mặt có chút không đúng của Dụ Ngôn. Nói ngủ cũng không hẳn, chẳng qua là không có một chút biểu cảm thì đúng hơn

- "Tiểu Đường a, tức là...tức là...tôi có nên rên rỉ một chút cho chị vui không?"

Cô gái đang áp chặt lấy nàng thật sự rất soái, so với lão công còn có phần thần thái hơn một chút. Nhưng mà đã ở hõm cổ của nàng hôn rất lâu, vẫn không có gì làm cho Dụ Ngôn cảm thấy mình đang kích thích chút nào hết trơn. Ngoại tình cũng đâu có gì vui lắm đâu?

- "Em nói gì?" - có nên rên rỉ cho tôi vui?

- "Kỹ thuật của chị tệ như vậy, thật không có chút cảm giác nào. Đúng là không thể nhìn được vẻ bề ngoài, nhìn cũng được nhưng dùng không được"

Đúng là bộ dạng ngự tỷ của chị thật khiến người ta có chút yêu thích, nhưng trải qua tình một đêm với chị thật có chút hao phí. Tuy tên lão công suốt ngày chỉ biết bệnh án bệnh nhân, có đôi khi vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng chỉ cần chị ấy đem blouse cất lại, bước lên giường liền có thể làm cho người ta rên rỉ suốt cả một đêm. Vẫn là lão công có bản lĩnh hơn hẳn, trong suốt 5 năm về khoảng đó chưa hề khiến người ta thất vọng

- " ... "

Lúc Dụ Ngôn cảm thấy chán nản muốn ngủ, Tiểu Đường đại ngự tỷ vẫn còn bất động thanh sắc ngồi trên bụng của nàng như hoá đá. Bước ra đời từ năm 15 tuổi, cũng chưa từng bị ai sỉ nhục khả năng của mình thậm tệ, trong đầu cứ quanh quẩn một câu: Tôi có nên rên rỉ một chút cho chị vui?

- "Ưn...đừng dừng lại, đừng mà..."

Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, lúc đầu Tiểu Đường cũng không quan tâm là ai đang gọi cho hủ hèm nhỏ. Cho đến khi bị Dụ Ngôn kéo cả người cô ấy đè lên người mình, cật lực rên rỉ mới thần hồn điên đảo không biết chuyện gì xảy ra

- "Vào sâu hơn một chút nữa, em thật khó chịu" - tên lão công khốn kiếp, cuối cùng cũng chịu gọi cho em rồi sao?

Bởi vì Đới Manh rất thích gọi video, vì thế Dụ Ngôn thuận nước đẩy thuyền hướng điện thoại vào hình ảnh cố tình dàn dựng. Cả gương mặt của Tiểu Đường đang bị tay của nàng đè chặt xuống tiểu bạch thỏ no tròn, tuy nội y còn chưa tháo bỏ nhưng một lớp ren cũng có thể đốt cháy đại ngự tỷ vẫn còn đang thất thần kia

Rõ ràng cố tình rên đến quá đáng như vậy, còn nói ra mấy lời nghe thế nào cũng nồng nặc mùi gian tình cực điểm. Không cần ngước mặt lên cũng biết, người đang gọi cho Dụ Ngôn chính là lão công xấu số của nàng

- "Nhanh một chút, Đường Đường a~ nhanh một chút....ưn"

- " DỤ NGÔN...."

Chiếc điện thoại trên tay bác sĩ Đới thậm chí bị ném đến văng cả màn hình ra ngoài, cô chẳng những nhìn thấy tiểu tình nhân của cô ra ngoài ngoại tình. Từ trong góc máy quay còn nhìn qua được logo của khách sạn đó, kèm theo chìa khoá có số phòng nằm lăn lóc bên cạnh một thân nội y nóng bỏng. Hôm nay cô không dạy dỗ được Dụ Ngôn, sẽ đổi luôn họ của mình, cả đời nằm dưới thân nàng, gọi nàng một tiếng lão công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro