Chap 18: Bắt gian tại giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mẹ gặp cô ấy vào 7 năm trước, lúc đó dường như là ở trường đại học của Đới Manh"

Bà ấy cuối cùng cũng nhớ ra được địa điểm, còn nhớ được gương mặt của người này vô cùng xinh đẹp. Nét đẹp đó so với Đới Manh hay Khả Ny đều không giống, đích thị như một đoá tường vi mỏng manh, lại có chút giống như thiếu sức sống

- "Có thể là bạn của nó thôi mà mẹ" - ở trường đại học là nơi nào chứ? Hằng ngày đi học gặp rất nhiều người, hai nữ nhân đi kế nhau cho dù có ôm ôm ấp ấp cũng không khẳng định được gì

- "Không lý nào mẹ lại nhìn không ra?"

Có thể cùng độ tuổi của Đới Manh hay Khả Ny, có rất nhiều người không nhìn ra một vấn đề gì đó. Nhưng mẹ nuôi của họ là một nữ cường nhân, tầm quan sát đến những thứ người ta không thể nhìn ra được. Huống chi chỉ là loại tình cảm rõ ràng ngay trước mắt...

- "Nó có thừa nhận với mẹ nó yêu người ta không?"

Lần nào hai mẹ con họ đến thăm Đới Manh, cũng chưa từng gặp ai được gọi là bạn gái của cô. Nhưng có một năm bởi vì Khả Ny phải thi cuối kỳ, chuyến bay đó chỉ có mẹ qua Anh Quốc tìm Đới Manh. Rất có thể đó là lần mà mẹ nhìn thấy, còn Khả Ny lại không thấy

- "Mẹ sợ Manh nó ngại khi mẹ phát hiện, nên để cho nó sau này tự thổ lộ. Nhưng cũng đã qua đến 7 năm, mẹ cũng chưa đích thân nghe nó nói tới"

Đúng là từ trước đến giờ chuyện tình cảm Đới Manh rất kín tiếng, nhưng nếu như đã yêu người ta đến 7 năm. Không lý nào không công khai với gia đình, Khả Ny rõ ràng suy nghĩ không thông. Nhất định sẽ cùng với bạn gái của cô gặp mặt, nhưng trong dịp gì thì chưa biết

Có một hôm khi cô vẫn chưa rời khỏi giường, đã nhận được một cuộc gọi phiền phức đổ chuông ầm ĩ trên đầu tủ kế bên. Rõ ràng hôm nay cô không có lịch trực, xương cốt hôm qua vận động kịch liệt như vậy chỉ muốn nướng đến chiều thôi

- "Ngươi lại bày trò gì đây?" - Tên Khả Ny chết tiệt, Đới Manh một ngàn lần nguyền rủa

- "Ta hôm trước để quên mấy chiếc vali trong nhà ngươi, trong đó có mấy bảng thiết kế. Khi nào rảnh đem đến cho ta..."

Kể từ cái hôm diễn ra một phen đả kích mắt của Khả Ny, cho đến hôm nay cũng đã hơn năm ngày cô ấy không dám qua đó lấy. Nhân tiện kêu Đới Manh đến khách sạn đưa mình, cũng là lúc truy hỏi về thân phận của cô gái đã "quen" 7 năm kia

- "Được, khi nào ta rảnh sẽ đem cho ngươi. Còn bây giờ thì không rảnh, cút đi"

Chiếc điện thoại đáng thương bị quăng sang một góc, nói đúng hơn là Đới Manh chỉ quăng bừa khi còn chưa kết thúc cuộc gọi. Khả Ny vì thế không chỉ một lần bị hư mắt, hôm nay cũng triệt để bị đôi tình nhân kia làm cho tai mình hỏng mất

- "Ưn...lão công, tay của chị vẫn còn ở bên trong em, thật đau rát"

Chất giọng từ trong điện thoại truyền đến, từ âm tiết đến nội dung đều đem lông tơ trên người Khả Ny dựng đứng. Đới Manh ơi Đới Manh, sao ngươi lại có thể sa ngã đến như vậy? Ngươi hay chửi ta là Tằng Hồ Ly, nhưng ngươi đích thị lại chọn trúng con yêu hồ ma mị nhất làm bạn gái mình

Mẹ, mẹ còn nói cô ta đẹp thanh thuần như nước trong hồ, cho dù chuồn chuồn lỡ đạp chân cũng sợ động. Con nói cô ta là hồ ly chín đuôi, chuyên đi quyến rũ lòng người trong thiên hạ thì đúng hơn. Đúng là Đới Manh kiếp trước gây nghiệp, kiếp này mới nhắm trúng hồng nhan hoạ thủy. Hèn chi quen đến 7 năm không thoát ra được, không khéo sau này còn vì cô ta mà rơi hết nước mắt mới thôi. Thật tội nghiệp, Khả Ny thở dài cảm thán

----------------

Nhóm biên kịch kể từ khi về đến Thượng Hải đã bắt tay vào làm việc, nghe nói Dụ Ngôn dưỡng bệnh ở Tứ Xuyên 4 ngày, chỉ mới về đến nên bọn họ không định báo cho nàng hay. Tránh để sức khoẻ chưa kịp hồi phục, lại phải hao tâm tổn trí cùng bọn họ ngày đêm hoàn thành kịch bản

- "Mọi người muốn gạt tên mình ra khỏi nhóm sao?"

Dụ Ngôn ngồi cạnh bàn trang điểm gác một chân sang chân còn lại, vừa gọi điện cho cô bạn khi trước, lại rất chuyên nghiệp vẽ một đường viền cho đuôi mắt, sự phối hợp của hai màu xám tro và đỏ đất được tán ra nhàn nhạt, khiến cho chủ nhân đôi mắt đó càng thêm phần ma mị

- "Ngôn Ngôn, cậu không khoẻ nên nghỉ ngơi thêm vài hôm" - cô bạn thân nhất với Dụ Ngôn trong nhóm biên kịch, rất thành thật khuyên nàng an an ổn ổn ở nhà dưỡng sức

- "Tiểu Tuyết, mình ở nhà tay chân ngứa ngáy chịu không được. Cứ như vậy sẽ lục nghề mất..." - đuôi mắt rất nhanh được vẽ xong, Dụ Ngôn cũng tự chọn cho mình lớp son kem phù hợp

- "Mọi người đang ở nhà của nhóm trưởng, cậu đến được thì đến nha"

- "Ok, mình rất nhanh sẽ xong"

Vốn dĩ chỉ cần lấy thêm túi xách đã có thể đi ra ngoài, còn chưa kịp gọi cho Minh Hạo tài xế thân thuộc đến đưa đi. Đã nhìn thấy cậu ấy mới là người đang gọi cho mình, chẳng lẽ có việc bận muốn nói cho mình biết không đến được sao?

- "Em đến đâu rồi?"

Dụ Ngôn rất nhanh ra khỏi căn hộ, nếu như Minh Hạo không đến được thì phải gọi taxi. Tên lão công phiền phức, có xe không cho chạy toàn bắt người khác đưa rước. Nàng chỉ đam mê tốc độ với xe phân khối lớn, đối với loại xe bốn bánh kia có kêu nàng đua nàng cũng không thèm đua, cần gì phải sợ?

- "Chị Ngôn, em đang trên đường đến đón chị ha. Em thấy xe của chị Manh dừng ở khách sạn, chị ấy còn lén la lén lút đi vào trong đó"

Minh Hạo cắn cắn đầu ngón tay tỏ vẻ bối rối, loại chuyện này nói ra không biết có phải phá gia can người khác không? Nhưng mà lỡ như Đới Manh thật sự làm chuyện có lỗi, biết mà không nói với nàng lại đồng tội bao che

- "Em nhìn thấy chị ấy đi với ai?" - có trời mới biết Dụ Ngôn hiện tại muốn vào trong đổi giày cao gót, chính là loại giày 15 phân có thể dùng làm hung khí

- "Có một mình chị ấy thôi, nhưng mà lâu lắm rồi chị ấy chưa ra. Em nghĩ chắc người đó ở phòng chờ sẵn..."

Đối với Minh Hạo mà nói, bình thường Đới Manh rõ ràng phân ranh giới rất tốt với nữ nhân khác. Không phải là chị ấy làm quá lên mọi chuyện, chính là chị ấy biết rõ mỗi khi chị Ngôn ghen lên sẽ thế nào

Nếu như không đi luộc chính con yêu tinh kia, cũng làm cho bản thân không ra hình người. Khiến chị Manh thậm chí không dám khen ai đẹp, không nói chuyện với nữ nhân khác quá lâu. Sao hôm nay lại có gan đi ăn vụng, mà siêu cấp tình nhân như chị Ngôn còn chưa vừa lòng hả dạ? Minh Hạo âm thầm suy luận

- "Tiểu Hạo, dùng tốc độ nhanh nhất tới căn hộ cho chị"

- "Nhưng mà, lỡ em đi rồi chị ấy cũng ra về thì sao có bằng chứng đây?"

- "Yên tâm đi, tên háo sắc đó một khi muốn ăn thịt người, cũng không có chuyện vài chục phút đã xong"

Mỗi lần cùng tên đó ân ái, sương sương cũng hơn một tiếng, đậm đà một chút sẽ đến sáng hôm sau. Hay lắm, như vậy cũng không thoả mãn dục tính trong lòng chị. Đới Manh...chị ra ngoài ăn vụng, giống như chị đang táng thẳng vô mặt em. Ý chị muốn nói khả năng giường chiếu của em có vấn đề?

Minh Hạo không dám chậm trễ, hơn mười phút có mặt ở phía dưới khu chung cư. Từ xa đã nhìn thấy Dụ Ngôn đằng đằng sát khí đi đến, trong lòng một ngàn lần cầu bình an thay cho Đới Manh. Đúng là đại biến, lành ít dữ nhiều, cơ may sống sót cũng không có bao nhiêu

Trên đường đi đến khách sạn, Minh Hạo cứ một lúc lại nhìn qua kính chiếu hậu. Chị Ngôn, chị có thể cho một dấu hiệu để em thấy chị đang ổn được không vậy?

- "Ngôn Ngôn a, cậu có đến không?" - mọi người chuẩn bị chuyển địa điểm, không phải đang hối thúc nàng, mà chỉ muốn thông báo tiến trình hiện tại để Dụ Ngôn đến đúng nơi

- "Mình đến chứ, nhưng phải đợi mình làm xong một chuyện khác"

Rất ung dung trả lời điện thoại, thi thoảng vẫn nhìn thấy nụ cười trên môi nàng nở rộ. Khả năng đè nén âm giọng của Dụ Ngôn khá tốt, càng nhẹ nhàng càng khiến cho Minh Hạo ở phía trước run tay lái không nổi

- "Ò, vậy cậu cứ lo chuyện quan trọng khác đã"

- "Cũng không mấy gì quan trọng, chỉ là bắt gian tại giường"

- " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro