Chap 17: Cô gái của 7 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo trước có nói qua JH có chế độ đãi ngộ bác sĩ khá tốt, bằng chứng chính là họ có thể nghỉ phép hai ngày trong tháng, không tính những ngày nghỉ theo chủ nhật

Còn có chính sách cộng dồn ngày nghỉ phép, cô đến đó hai tháng tích lũy được 4 ngày, bây giờ đều đem hết ra sử dụng ở Tứ Xuyên với Dụ Ngôn. Nghe qua còn tưởng là đi vi vu một chuyến, thực chất đa số thời gian đều nằm trên giường bệnh

- "Lão công, em buồn chán quá" - cô gái vẫn còn mặc bộ quần áo hồng phấn nhàn nhạt của bệnh nhân, chống tay lên bệ giường vô cùng thiếu sức sống

Người ta nói bệnh nghề nghiệp gì đó, thật sự ảnh hưởng đến rất nhiều thứ diễn ra hằng ngày. Lấy chồng công an, suốt ngày bị tra hỏi như hỏi cung, đi đâu cũng bắt phải cài định vị cho an toàn. Lấy chồng giáo viên suốt ngày bị giáo huấn, làm cái gì cũng phải theo chuẩn mực. Lấy chồng bác sĩ còn thảm hơn, cứ rảnh liền lôi mình ra khám, thứ gì cũng cấm ăn, chỉ sốt thôi cũng bắt nằm viện đến bốn ngày

- "Em bày đủ trò còn có thể buồn chán?"

Trong suốt bốn ngày qua, cô nuôi Dụ Ngôn đến bản thân xém ngất mấy lần. Không phải suy kiệt sức khoẻ, là kiệt sức chịu đựng. Lúc nào cũng bắt cô phải nằm chung với mình, hôm nào ngoan ngoãn một chút liền ngủ trong lòng cô, có hôm lại giống như tay chân ngứa ngáy sờ soạng khắp người Đới Manh

Như vậy cũng không nói đi, có mấy lúc cô mệt quá liền thiếp đi. Lúc thức dậy đã thấy tay của cô ở trong áo Dụ Ngôn, tệ hơn nữa có hôm lại thấy đặt trong quần bệnh nhân của nàng

Đới Manh có thể thề, cô không phải thiện nam tính nữ, nhưng không đến mức ngủ không kiểm soát như vậy

Rõ ràng là Dụ Ngôn lợi dụng lúc cô ngủ mất, đã giở trò hủy hoại thanh danh của Đới Manh. Nhưng cứ hỏi tới liền lắc đầu lia lịa, nói cô dám làm còn đổ thừa người khác

Được, được, là tôi sai? Nên mới để em ngày càng hư đốn thế này, cũng không nỡ la mắng em

- "Em muốn về, lão công...em muốn về" - rõ ràng nàng thuộc tính vốn có yêu thích bay nhảy, sao lại có thể nằm yên trên giường được

- "Chị quên nói với em đã có chỉ định xuất viện rồi, lát nữa đợi cấp phát thuốc xong liền có thể về"

Lúc cô đến đây không có đem theo quần áo, chỉ có balo du lịch của Dụ Ngôn được cô bạn kia đem đến. Hôm trước soạn đồ cô còn nói Dụ Ngôn dọn nhà, bây giờ số quần áo đó lại đủ cho cô mặc luôn mấy hôm nay

Điều đáng nói chính là nội y cũng phải mặc chung, chuyện gì cũng đã làm nên mấy chuyện này không có gì phải ngại. Nhưng mà tình huống xảy ra lại rất đau đầu, ngực của Dụ Ngôn thuộc dạng cup C hào phóng đến thế, cô bất quá cũng chỉ mặc vừa Cup A

Mặc của nàng vào người nhìn thế nào cũng lỏng lẽo, tệ nhất chính là quần nhỏ của Dụ Ngôn chỉ có đúng hai kiểu. Một là dạng ren mỏng đến mức mặc vào còn sợ rách mất, loại thứ hai chính là dạng siêu cấp chữ T có chết Đới Manh cũng không mặc

Vì thế có một hôm cô nhờ điều dưỡng trông hộ nàng, nói là mình xuống căn tin mua buổi trưa cho Dụ Ngôn. Cuối cùng lại tiện đường qua luôn cửa hàng đối diện, đem về một túi nhỏ nội y

Vali của Dụ Ngôn thật sự có thể nói khá khủng, lúc xuất viện ra đến sân bay đều thu hút sự chú ý của mọi người. Không đến mức đi không được, chỉ là Đới Manh đem nàng ngồi luôn trên đó mà đẩy đi cho tiện

Về đến thành phố chính thức vào đầu giờ chiều, chưa bao giờ cảm giác về đến nhà lại hạnh phúc đến như vậy. Dụ Ngôn cũng không còn ngồi trên vali nữa, nói đúng hơn là bám vào người cô từ phía sau. Khiến cho việc chỉ mở cửa thôi cũng trở nên khó khăn, rất lâu sau mới có thể vào đến nhà

- "Lão công, em đói"

Thức ăn bên ngoài ngon cách mấy cũng không lấp đầy dạ dày, thực chất đối với bệnh nhân vừa mới khoẻ lại thì tất cả đều không mùi không vị. Dụ Ngôn vừa tắm xong đã bám lấy người cô, vừa rồi ăn ít nhưng lại uống thuốc khiến bây giờ thật đói ghê lắm

- "Em vào phòng nằm nghỉ đi, rất nhanh sẽ có thể ăn rồi" - con đĩa nhỏ Dụ Ngôn cứ bám vào người cô như vậy, cho dù có muốn nấu nhanh một chút cũng không được

Lúc Dụ Ngôn đi ngang qua quầy chứa rượu, thật sự có một chút động tâm muốn uống một ly. Nhưng vẫn là nên thôi đi, chỉ mới hết bệnh còn tái phạm sẽ bị cô giận chết mất

Không có sự cản trở của Dụ Ngôn, rốt cuộc bữa cơm cũng có thể nhanh chóng diễn ra. Ăn xong mắt cũng mở ra hết nổi rồi, ngủ gục trên vai của Đới Manh trong lúc cô đang rửa bát. Vậy mà lúc cô bắt vào trong ngủ trước, lại nói muốn rửa bát với cô

Đem thân ảnh như cua lột của Dụ Ngôn bế trên tay, xem ra chỉ ốm một trận cũng đã nhẹ hơn mấy ký rồi. Thật tình thân thể của nàng rất khó vỗ béo, mấy tháng nay cô phải ép ăn đủ thứ mới lên được có chút đỉnh, đúng là nuôi Dụ Ngôn thật sự là lỗ vốn nha

- "Em nha, thật sự là chưa có ngủ đâu, chị đừng có lợi dụng em ngủ mà bỏ đi" - Dụ Ngôn rúc sâu vào hõm cổ của cô, vòng tay triệt để đem Đới Manh quấn như bạch tuột

- "Sao càng lúc càng cảm thấy em xấu tính thế nhỉ?" - lúc nào cũng quấn lấy cô, giống như sợ cô sẽ chạy mất không bằng

Tối nay cô có ca trực, sẽ lại bỏ Dụ Ngôn ở nhà một mình. Thế nào cũng bù lu bù loa hết cả lên cho xem, bây giờ ôm ngủ một giấc đến chiều coi như dỗ trước vậy

Nhiều ngày ở Tứ Xuyên làm cho cô mệt mỏi chẳng kém gì Dụ Ngôn, chỉ nói chợp mắt một chút đã ngủ luôn tới giờ đi làm, Nghệ Tuyền gọi cho cô rất nhiều lần đều không có ai nghe máy. Cũng may hôm đó không có ca phẫu thuật nào trúng tên cô, bọn họ bất quá bao che cho Đới Manh một bản kiểm điểm, vì hôm đó không đến làm đúng giờ theo ca trực

-----------------

Lại nói đến Khả Ny, hôm đó bị một chiếc quần chữ T hù cho một phen kích động. Mấy hôm nay không có đến nhà Đới Manh lấy Vali được, gọi cho tên bác sĩ cũng không có ai nghe máy

Có một chút xấu tính khi gọi điện cho mẹ, nho nhỏ nói lại tình hình hôm trước. Nhờ mẹ tư vấn cách đi chữa bệnh cho Đới Manh, chính là bệnh có xu hướng biến thái, kèm theo hành vi bạo lực

- "Con có nói quá hay không Khả Ny, Đới Manh bình thường nhìn thấy nào cũng chỉnh chu hơn con"

Người phụ nữ ấy đúng chất một quý bà trong giới kinh doanh, cả đời không có chồng chỉ nhận hai đứa con nuôi. Trước giờ đối với hai người bọn họ hết mực yêu thương, mặc dù đại đa số thời gian sống với Khả Ny. Nhưng đối với Đới Manh, rõ ràng hết mực tin tưởng

- "Mẹ, con rõ ràng nhìn thấy. Con của mẹ yêu con gái , còn là dạng con gái lẳng lơ"

Thật sự sống nhiều năm ở Mỹ, nhưng tư tưởng của Khả Ny vẫn còn đậm chất Á Đông đi. Cùng nhau làm chuyện đó, còn làm đến thô bạo như vậy, lại là ở phòng chứa rượu. Xong việc cũng không biết dọn dẹp, để cho người ta xém chút phải phẫu thuật mắt. Triệt để đánh giá bạn gái của Đới Manh, rõ ràng là không có gì tốt đẹp hết trơn

- "Manh nó yêu con gái, mẹ biết đấy. Nhưng nhìn cô ấy không có giống lẳng lơ như con nói..." - bà ấy chân mài hơi cau lại một chút, suy nghĩ về bạn gái của Đới Manh, rõ ràng khác hẳn với những gì Khả Ny nói

- "Chuyện của khi nào? Sao mẹ biết mà con không biết"

- "Mẹ gặp cô ấy hồi 7 năm trước, lúc đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro