Chap 16: Tiểu dụ thụ - Dụ Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ khi vẫn còn ngồi trên giảng đường đại học, rất nhiều lần những sinh viên y khoa được các giảng viên nhắc nhở. Nói rằng khi khoác lên người blouse trắng, nhất định phải có một cái đầu lạnh. Cho dù là đối với bất cứ ai, vậy mà có rất nhiều người khi chứng kiến người thân mình bị đẩy lên xe cấp cứu, vẫn không sao bình tĩnh nổi

Mặc dù Dụ Ngôn ngày hôm đó khi được chuyển đi, quả thật không đến nổi giống như mẹ cô vào nhiều năm trước. Nhưng cảm giác ngồi trên chiếc xe đó, với tư cách là một thân nhân khiến cô vô cùng khó chịu

Thân nhiệt của Dụ Ngôn khi nhập viện là 42 độ, rất may cô đến kịp. Nếu như để tình hình này kéo dài, sợ rằng con mèo nhỏ đó sẽ một phen sống dở chết dở

Về phía JH, sau khi cô hoàn thành ca phẫu thuật cũng được nghỉ trong hôm nay. Nhưng ngày mai Đới Manh vẫn phải đi làm, có điều cô đối với việc nhìn Dụ Ngôn nằm mê man trên giường bệnh, thật sự chỉ muốn ích kỷ một phen, chuyện gì cũng không màng đến nữa

- "Lão công, có phải chị không vậy?" - Dụ Ngôn đôi mắt không sao mở to lên được, liên tục dụi mắt muốn nhìn rõ người đang ngồi bên cạnh mình

- "Đừng cử động tay đó của em, chảy máu rồi"

Sốt cao kèm với việc uống quá nhiều rượu, khiến cho cơ thể của Dụ Ngôn mất nước trầm trọng. Từ lúc nằm trên giường bệnh đến bây giờ, cũng đã truyền đến chai nước biển thứ hai

Vừa rồi Dụ Ngôn đem tay phải của mình cử động nhiều, khiến kim luồn đâm sâu vào mạch của nàng, làm cho máu bị tác động chảy ngược lên một đoạn. Đới Manh ngay lập tức đem tay của Dụ Ngôn để xuống, còn giúp nàng lấy một mảnh khăn giấy ướt lau quanh mi mắt của tiểu bệnh nhân này

- "Lão công, em mệt quá, giống như mới vừa được sinh ra một lần nữa vậy?" - tay phải cũng bị cô giữ lại, Dụ Ngôn đành phải sử dụng tay không thuận đặt lên trán của mình

- "Sốt đến 42 độ, xém chút nữa chị phải làm ma chay cho em" - vừa rồi cô có đặt nhiệt kế kiểm tra cho Dụ Ngôn, đã hạ được một ít rồi xem ra bồi dưỡng thêm vài ngày liền ổn

Bình thường cô chăm Dụ Ngôn vô cùng khoa học, thân nhiệt chỉ lên đến 39 độ cũng làm cô lo lắng, chỉ bỏ mặc có vài đêm liền lên hơn 40 độ. Em cũng 23 tuổi rồi đấy, không biết đến bao giờ em mới chấp nhận mình lớn đây

- "Em sợ đến lúc làm ma chay cho em, chị lại phải phẫu thuật cho một ai đó. Đến mồ kia xanh cỏ cũng chưa gặp được chị..." - tiểu nhỏ mọn Dụ Ngôn cắn cắn môi đầy ủy khuất, không nhắc đến thì thôi, hễ nhắc lại liền muốn khóc

- "Dụ Ngôn, chị là bác sĩ" - Đới Manh đưa tay xoa nhẹ lấy cổ tay của nàng, thở dài một tiếng chỉ đủ cho bản thân nghe

Bất quá cô cũng không biết nên giải thích thế nào, đối với loại tình huống này rõ ràng cô không tự chủ được. Đem một ly nước đến bên cạnh nàng, môi cũng đã khô khốc đến như vậy, thật sự nhìn thôi bản thân cô hiện tại còn khó chịu hơn cả Dụ Ngôn

- "Lão công, có một giai đoạn em rất ghét bác sĩ. Lúc nghe chị nói chị là sinh viên y khoa, em đã không muốn tiếp tục giao du với chị nữa"

Rất nhiều người quan niệm của họ về nghề nghiệp đều có một điểm chung, chính là mong muốn con mình có thể khoác lên người blouse trắng. Cũng chưa từng nghe nói có ai chán ghét bác sĩ như Dụ Ngôn, phải chăng yêu cô và ở bên cạnh cô cũng là quyết định khá lớn với nàng vào thời điểm đó

- "Nhưng ba của em cũng là một bác sĩ đấy thôi, em ghét luôn cả ông ấy à?" - cô gái lớn hơn nàng vài tuổi cật lực ôn nhu, đem đôi môi đầy đặn đặt lên trán nàng hôn lấy

- "Ông ấy suốt ngày ở bệnh viện, tâm trí của ông ấy đặt hết ở bệnh án. Có thể nói em bao nhiêu tuổi, học đến đâu, làm nghề gì đều không biết"

Người ta có ba, nàng cũng có. Nhưng nàng lại chẳng cảm thấy có một chút gì từ tình thương của người này, giống như đem nàng ra khỏi bụng mẹ, sẽ đem nàng đặt vào một câu nói trời sinh voi sinh cỏ

- "Ngôn Ngôn ..."

- "Ba em là một bác sĩ tốt, nhưng ông ấy không phải là một người cha tốt "

Ít nhất ra trong tâm trí của Dụ Ngôn, em ấy vẫn còn tin tưởng ba của mình là một vị bác sĩ đúng nghĩa. Nhưng đối với cô mà nói, cô không dám tưởng tượng một ngày nào đó khi biết một sự thật, blouse của ba nàng nhuốm bẩn, lúc đó cô gái của cô phải làm sao để chống chịu

- "Em nói lúc ở Thâm Quyến, em không muốn giao du với chị. Vậy tại sao còn bám lấy chị?" - chưa đến lúc vạch mặt người đàn ông ấy, hiện tại cô không muốn để Dụ Ngôn  suy nghĩ quá nhiều

Vốn dĩ nàng cảm thấy có một chút buồn phiền nhìn ra cửa sổ, khi nghe cô chuyển lại chủ đề vừa rồi liền cười thành tiếng. Ngoắc ngoắc tay trái muốn Đới Manh lại gần mình thêm một chút, ở bên tai của cô thì thầm to nhỏ

- "Tại vì chị thật sự rất soái, hơn nữa em muốn thử cảm giác quen một cô gái sẽ ra sao?"

Không có nửa lời giả dối, trước đây lúc còn học cấp ba ở Thâm Quyến, nàng thực cứ một tháng là phải thay đổi bạn trai một lần. Không biết là do bọn họ không đủ tốt, hay nàng thật sự giống người ta nói chỉ thích nữ nhân. Vì thế Dụ Ngôn rất muốn thử cảm giác đó ra sao? Không ngờ cũng chính là tìm được xu hướng giới tính thật của mình

- "Người ta nói tay của chị thật dài, còn tưởng là Ngôn Ngôn thích điều đó chứ?" - Đới Manh rất hứng thú trong việc cùng nàng hợp xướng, đem  ngón trỏ của mình kéo lê trên vành môi của tiểu tình nhân nghịch ngợm

Lại không nghĩ đến cô gái của cô chính là dạng không biết xấu hổ nha, đem chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm nhẹ lấy đầu ngón tay Đới Manh. Bởi vì nhiệt lượng cơ thể của nàng vẫn còn khá cao, làm cho đầu ngón tay của cô cảm nhận được sự nóng rực không thôi

- "Không chỉ dài, mà vô cùng đầy đặn" - Dụ Ngôn chọc ghẹo được Đới Manh liền cười đắc ý, bao nhiêu giận hờn vu vơ tối hôm qua đều giống  như tan biến

- "Trước đây nghe nói Dụ Ngôn có rất nhiều bạn trai, là do bọn họ yếu sinh lý hay là em không thích những thứ đó?"- bác sĩ Đới ôn nhu đặt một nụ hôn lên môi nàng, còn di dời tới chiếc cằm nhỏ của Dụ Ngôn cắn một cái

- "Em không có bậy bạ như vậy nha, người ta rất trong sạch cho đến khi dâng tới miệng chị"- Dụ Ngôn bất mãn chu lên cánh môi đầy ấm ức, dám bôi nhọ danh dự của nàng đến thế là cùng

Còn nói, lúc nàng vừa bước qua sinh nhật tuổi 18 đã bị Đới Manh ăn đến no nê. Bác sĩ Đới đó cũng gian manh lắm, biết canh đúng lúc người ta đủ tuổi để thực hiện hành vi không đúng đắn. Nếu không sau này giận nhau có thể đi thưa Đới Manh được rồi, ơ mà luật lệ có quy định vụ đó với hai nữ nhân hay không vậy?

- "Không chọc em nữa, vừa mới tỉnh lại đã nói nhiều như vậy, có còn cảm thấy khó chịu không?"

Nhìn lấy đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa, chai nước biển Dụ Ngôn đang truyền cũng sắp hết, cô còn chưa lấy xong nhiệt kế đã nghe thấy tiếng gọi của nàng

- "Lão công, người ta còn rất mệt, chị xem chỗ này, nóng như vậy thật khiến người ta khó chịu" - Dụ Ngôn rất nhanh lấy tay của cô đặt lên ngực mình, rõ ràng cố tình sinh sự

- "Ở đây là bệnh viện, Dụ Ngôn không được hồ nháo" - tình huống này là gì chứ? Cô có thể thề cô chưa từng nhìn thấy kiểu dụ thụ nào cố tình sinh sự như vậy

Tận cùng kích thích sự nhẫn nại của Đới Manh, chính là thời khắc Dụ Ngôn đem tay của cô di dời từ ngực đến giữa hai chân của nàng, còn cố tình kẹp lại

- "Vậy còn nơi này, lão công có phải rất nóng không?"

- " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro