Chap 15: Thân nhiệt dọa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ cho đến tận sáng hôm sau, lúc bước ra khỏi phòng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là ca chỉ đạo phẫu thuật đầu tiên khi cô về Trung Quốc, đối diện với người nhà của người đó, cuối cùng cũng có thể an ổn nở một nụ cười trấn an

Vé máy bay Đới Manh đặt hôm qua đã được đổi sang sáng nay, nhanh chóng thay đổi lại thường phục lên xe quay trở về căn hộ. Hôm qua là cô đi gấp gáp đến như vậy, hiện tại về đến nhà cũng chỉ đem giấy tờ tùy thân liền đi đến sân bay làm thủ tục

Chuyến bay cất cánh lúc sáu giờ kém, đáp xuống sân bay cách trung tâm Tứ Xuyên tầm 30km. Làm xong mọi thủ tục, ngồi trên taxi đến được nhà hàng - khách sạn nơi Dụ Ngôn lưu lại đã là 7h30 sáng ngày hôm đó

- "Cô muốn tìm ai?" - nhân viên an ninh khách sạn đi về phía cô, nhìn thấy bộ dạng của Đới Manh rõ ràng là đang tìm người

- "Tôi muốn tìm một cô gái thuê phòng ở đây, Dụ Ngôn 23 tuổi"

Đới Manh đã gọi cho Dụ Ngôn từ lúc đáp chuyến bay, cho đến khi tìm đến đây nàng vẫn không nghe máy

Rất may mắn hôm qua lúc Dụ Ngôn còn chưa bắt đầu event, cô đã hỏi nơi nàng thuê ở lại nên mới biết đường tìm tới. Nhưng cô không biết nàng chính xác là đang ở phòng nào? Quan trọng hơn hết là đã trả phòng hay chưa?

- "Chị là gì của cô ấy? Thông tin của khách hàng không được phép tiết lộ với người khác" - cô gái bên quầy lễ tân rất lịch sự trả lời Đới Manh, nguyên tắc định ra như vậy không thể làm trái

- " Tôi là..."

Phải làm sao đây? Cho dù cô có nói Dụ Ngôn là bạn gái của cô họ cũng không tin, bất đắc dĩ đành phải đem điện thoại của mình có hình hai người họ cho cô ấy thấy. Nhưng thái độ của bọn họ vẫn còn nghi ngờ do dự

- "A, chị có phải là chị họ của Dụ Ngôn không?"

Một người bạn trong nhóm biên kịch của Dụ Ngôn nhận ra cô, lúc trước nhìn thấy Dụ Ngôn đăng hình chị ấy lên mạng xã hội. Hỏi ra lúc đó Dụ Ngôn bảo là chị họ của mình, bởi vì Đới Manh khi chụp ảnh thật soái tỷ như vậy, nên cô ấy có ấn tượng khá mạnh với người chị họ này của nàng

- "Phải...em quen Dụ Ngôn sao? " - bất quá ở thời điểm này cứ nhận là chị họ đi, nhưng tiểu tình nhân em dám chối bỏ quan hệ với chị cũng hay lắm

- "A, Dụ Ngôn ở trong nhóm biên kịch với tụi em mà"

Mấy hôm trước có nói qua những biên tập viên này xuất thân giàu có, cô gái đang tiếp chuyện với Đới Manh chính là con gái út của hệ thống nhà hàng khách sạn bọn họ đang trú lại. Một tiếng nói của cô ấy thôi,  cũng có thể hơn Đới Manh ở đây nói nửa ngày

- "Mọi người ăn sáng trước nha, mình đưa chị ấy lên tìm Ngôn Ngôn"

Đám bạn trong nhóm biên kịch từ từ ly khai, Đới Manh có thời gian quan sát sơ qua bọn họ một lượt. Đúng là con nhà có điều kiện nhưng lại rất chuẩn mực, để cho Dụ Ngôn làm việc với bọn họ ít nhiều cũng có thể an tâm

Đứng ở đại sảnh hơn năm phút, cuối cùng cũng theo cô bạn kia lên thang máy đi đến tầng 4 của toà nhà đó, căn phòng Dụ Ngôn chọn chính là căn cuối dãy

- "Ngôn Ngôn ơi, có chị họ của cậu đến nè" - nữ biên kịch này rõ rất nhiều lần, thậm chí còn đem cả điện thoại gọi cho nàng nhưng vẫn không có ai bắt máy

- "Vô ích thôi, có lẽ em ấy tắt nguồn điện thoại rồi" - Đới Manh thở dài chán nản, 5 năm rồi Dụ Ngôn vẫn không bỏ được tính cách trẻ con này

Cô bạn ấy chuyển cuộc gọi xuống quầy lễ tân, muốn lấy một chiếc chìa khoá dự phòng lên mở cửa. Dù sao có chị họ nàng đến đây nhờ mở hộ, Dụ Ngôn có muốn trách cũng không trách được mình

- "Hôm qua cậu ấy uống rất nhiều rượu, sáng nay em còn cho rằng Ngôn Ngôn dậy không nổi" - nhận lấy chiếc chìa khoá từ nhân viên đem đến, cô ấy liền đưa cho Đới Manh đích thân mở cửa

- "Là chị làm cho Dụ Ngôn giận..."

Nữ biên kịch đó nghe thấy như vậy liền có chút nghi ngờ, mối quan hệ chị em giận nhau thì có gì phải tự chuốc say mình thê thảm. Nhưng cô ấy cũng là một người khá hiểu chuyện, không gặn hỏi quá nhiều, chỉ đưa chìa khoá cho Đới Manh liền cười trừ tạm biệt

Sau khi người này đi khỏi còn căn dặn cô ráng làm hoà với nàng, nói những người làm nghệ thuật nói chung, hay Dụ Ngôn nói riêng đều rất dễ mềm lòng. Chỉ cần nhỏ nhẹ một chút, đâu lại vào đấy. Đới Manh lịch sự gật đầu như thể cám ơn, ở bên tiểu tình nhân đó 5 năm còn không hiểu nàng hay sao?

Chốt cửa bật mở khi chìa khoá rất nhanh tra vào ổ, cánh cửa nặng trĩu tự động mở ra mà không cần bất cứ sức người tác động. Vừa bước vào phòng cô đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc, chính là từ chai Vodka bật nắp lăn lóc trên sàn nhà gần ngay cửa ra vào cô đang đứng

- "Em đâu rồi, Dụ Ngôn?"

Thật sự cô đã rất kìm chế để không phải tiếp tục mắng nàng, nhưng vừa rồi cô nghe được ở event em ấy đã uống rất nhiều. Về đến phòng lại còn tiếp tục sử dụng vodka nồng độ mạnh đến vậy? Rốt cuộc Dụ Ngôn có biết được cô có bao nhiêu lo lắng , bao nhiêu tức giận hay không?

Đới Manh không tìm thấy nàng trong phòng khách, đoán chắc tiểu ma men đó cũng chỉ đang ngủ một giấc say thôi. Phòng ngủ không khoá chỉ khép hờ, điều hoà được mở ở số thấp nhất hiển thị, đối với loại thời tiết ở Tứ Xuyên rõ ràng là muốn đem mình làm cho cóng chết mà

Trên giường một thân ảnh cuốn chặt trong lớp chăn dày, như một con tằm nhỏ muốn trốn mình trong lớp kén. Một chút cũng không lộ ra phần da thịt mịn màng tựa như tơ, Đới Manh ở hiện tại nhìn thấy lại không sao trách mắng được nàng

- "Ngôn Ngôn dậy thôi, chị đưa em về" - từng bước đi đến bên cạnh giường, đặt tay lên tấm chăn dày cộm xoa lấy người bên trong đó

Đây có thể xem như thói quen trong suốt 5 năm của họ, mỗi lần giận nhau nàng đều không muốn nhìn mặt cô liền đem chăn quấn lấy mình. Cũng không cho cô chạm vào người nàng, nên mỗi lần Đới Manh muốn xin lỗi đều phải thông qua một lớp chăn xoa lấy

Bình thường chỉ cần làm như vậy tiểu tình nhân của cô sẽ rất mau mềm lòng, nhưng cô đã ngồi kế nàng hơn 5 phút vẫn không có động tỉnh. Nhiệt lượng của tấm ga giường gần cô nhất nóng ran, không giống với một người nằm lâu sinh nhiệt. Lập tức tung lấy tấm chăn đó ra khỏi người Dụ Ngôn, ngay lập tức ôm lấy cả người nàng thật chặt

- "Có nghe được chị nói không?"

Thân ảnh trong vòng tay của cô mê man bất tỉnh, thân nhiệt trên người cao đến doạ vị bác sĩ đang ôm lấy nàng không thể bình tĩnh được. Ngay lập tức bế lấy Dụ Ngôn bên ngoài, nhìn thấy cô bạn đó của nàng nhờ cô ấy gọi giúp mình một chiếc xe, đưa đến bệnh viện gần nhất

Trong suốt khoảng thời gian di chuyển trên xe, cô đều gọi Dụ Ngôn. Thân nhiệt cao đến mức giống như có thể đốt cháy cơ thể cô, cả khuôn mặt cho đến cổ đều phát ban đáng sợ. Hơi thở nặng nề, lắm lúc thở hắt ra đầy khó nhọc. Đôi môi thắm đẩm một màu đỏ ửng tựa như son, đáy mắt còn đọng lại một lớp nước đã khô, nóng ran không sao mở ra được

Dụ Ngôn rất trẻ con, nhưng không trẻ con đến mức thời khắc này gạt lấy cô. Quả thật cơ thể nàng hiện tại không hề ổn...là sốt đến mê man bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro