Chap 14: Ai là người giảng dạy khoa tim cho chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày Dụ Ngôn ở Tứ Xuyên thật sự đã đi qua rất nhiều địa điểm, ngày đầu tiên dành cho việc trải nghiệm mua sắm, ngày thứ hai chính là đã đi đến những địa điểm nổi tiếng ma ám của xứ sở này. Tư liệu đến hôm thứ ba cũng có phần kha khá, tối nay tổ chức event cùng nhóm bạn khác là điểm cuối của cuộc hành trình

Không có Đới Manh ở bên cạnh, không ai cằn nhằn nàng mặc cho nàng có đem thứ chất cồn kia uống đến thế nào đi nữa. Không đúng, trong cuộc gọi vừa rồi Đới Manh có nói qua, nhưng chính là Dụ Ngôn muốn uống đó, muốn không nghe lời cô đó, thì đã sao?

Lúc người ta cần chị nhất, chị không có ở bên cạnh. Cuộc gọi, tin nhắn ngày hôm đó của em chị xem như chưa từng thấy. Bây giờ gọi tới cũng chỉ muốn mắng người ta, em vì chị từ bỏ rất nhiều sở thích của mình, vậy mà chị lúc nào cũng muốn mắng em thôi

Bữa tiệc rượu vừa rồi Dụ Ngôn thật sự đã uống đến bước đi cũng chập chững, người ta cứ nhìn thấy môi nàng mấp máy, cũng không biết rốt cuộc nàng muốn nói đến thứ gì

- "Mọi người tiếp tục nha, mình say quá muốn về phòng ngủ"

Hiện tại cũng chỉ mới 10h hơn thôi, nhưng không được rồi đã uống quá nhiều, không khéo có thể ngủ luôn tại bàn mất. Chiếc đầm đỏ xẻ tà làm lộ đôi chân trần gợi cảm, khuôn mặt ửng đỏ ma mị càng khiến Dụ Ngôn của hiện tại thật khiến người ta muốn phạm tội

- "Ngôn Ngôn, cậu về được đến phòng không vậy?" - cô bạn trong nhóm biên kịch ra ý muốn giúp đỡ nàng, nhưng chỉ nhìn thấy Dụ Ngôn xua tay ý bảo mình không cần trợ giúp

- "Được rồi, mình không phải con gái mới lớn"

Phòng của họ thuê cũng nằm trong toà nhà này thôi, bất quá cũng chỉ lên lên thang máy liền có thể về đến. Sợ nàng đi lạc sao? Hay sợ bộ dạng của nàng hiện tại người ta kìm lòng không được, dù sao Dụ Ngôn cũng không còn gì để mất

Nhắc đến liền muốn hận chết Đới Manh, lần đầu tiên tên đó chiếm đoạt nàng cũng trong lúc nàng say như vậy. Nếu không bây giờ người ta vẫn còn cái để giữ, giống những thiếu nữ rất đáng tự hào nha

- "Đây này, mình chẳng phải đã lên đến đây rồi hay sao?" - Dụ Ngôn dựa hẳn vào một bên cửa, cười cười nói nói đúng chất của một kẻ say đến quên trời quên đất

Căn phòng tối ôm làm cho nàng chán ghét cực điểm, nhanh tay bật công tắc mới có thể khiến nàng thở nổi. Ủa mà có vô đúng phòng không ta? Sao nhìn thấy cái gì cũng lạ quá chừng là lạ

- "Lão công, em về rồi nè, em chóng mặt quá giúp em với" - Dụ Ngôn cố gắng chống đỡ cơ thể mình, cái gì có thể cầm nắm được đều bám lấy

Mọi thứ xung quanh nàng giống như đều biết phân thân, tên bác sĩ Đới lại đi đâu rồi sao không ra đỡ nàng vậy. Người ta say đến hết thấy đường đi, chị hỏng sợ người ta té chết hay sao?

- "Quên mất, này là khách sạn mà" - nghĩ kỹ ra cũng còn may, tuy có say một chút nhưng vẫn tìm đúng phòng để về

Không thể tưởng tượng ra được cảnh, nếu như nàng đi lạc vào một phòng khác. Bộ dạng hiện tại lại giống như đi dâng mồi lên tới bàn nhậu, người ta không ăn chết nàng mới là người không có đầu óc

Tự động dâng tới giường người ta, Đới Manh biết được sẽ đem nàng giết mất đó. Đừng bị bộ dạng ôn nhu ngày thường của chị ấy lừa, chị ấy rất tàn nhẫn, ít nhất là đối với nàng. Cô gái với chiếc đầm đỏ khẽ cười, lại tiếp tục tự dìu mình đến sofa ngồi lại

- "Nóng quá, khó chịu quá đi"

Dụ Ngôn hận nhất chính là cơ thể của mình, lúc uống thì bao nhiêu cũng được hết. Nhưng sau đó đem nàng bức đến khó chịu chết được, cả cơ thể nóng ran khô khốc. Đem da của nàng cũng ngứa ngáy vô cùng, có hôm còn bị dị ứng nổi mẫn đỏ hết cả người, rất tiếc lúc cầm ly rượu lên uống Dụ Ngôn lại không nghĩ nhiều như vậy

Bình thường khi nàng về đến nhà trong tình trạng như vậy, Đới Manh tuy rằng có mắng nàng thừa sống thiếu chết, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ mặc. Dụ Ngôn khi đó chỉ duy nhất việc dựa vào vai cô mà ngủ, còn lại đều đã có lão công giúp nàng giải thích

Sofa ngồi còn chưa đủ ấm, Dụ Ngôn đã tự mình tìm phòng tắm. Đứng trước cửa phòng, nhanh chóng đem chiếc đầm dạ hội trượt hẳn khỏi thân mình, nội y cùng màu đồng loạt bị vứt chung một góc

Hiện tại có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ lắp đặt camera siêu nhỏ hòng giở trò đồi bại. Nàng đứng ở bên ngoài thoát y như vậy rất có thể bị quay lén, nhưng có lẽ hiện tại Dụ Ngôn không có thời gian quan tâm. Nàng muốn tắm...

Hơi nước nghi ngút lan rộng một vùng quanh bồn tắm, bọt xà phồng dày đặc nổi nhấp nhô đủ để che đậy một thân thể tựa linh xà. Lúc đầu nàng chỉ muốn ngâm mình trong làn nước nóng chút thôi, sẽ rất nhanh ngoan ngoãn vào phòng ngủ một giấc

Nhưng mà, nước trong bồn ấm áp quá, hơi nước quẩn quanh cuốn vào cơ thể khoái hoạt vô cùng. Không gian im lìm không một tiếng động, hơi men quanh quẩn chưa tan. Thật muốn ngủ, đôi mắt ma mị vẫn còn lớp trang điểm đã như vậy khe khẽ nhắm lại, đầu của Dụ Ngôn đặt trên thành bồn tắm thật sự đã ngủ đi

Rất lâu sau đó nghe thấy tiếng nôn khan của nàng trong đó, không phải bởi vì rượu làm dạ dày nàng muốn nôn. Chẳng qua vì ngủ quá say, đầu bị rớt xuống mặt nước, bị sặc nước mới tỉnh được đi

- "Thê thảm quá đi, muốn khóc quá đi" - Dụ Ngôn sặc nước ho đến độ mắt đều đỏ hết cả lên, kèm theo tủi thân say xỉn chỉ có một mình liền muốn khóc một trận

Cũng trong lúc này nàng nhận được cuộc gọi video của Đới Manh, như một con mèo nhỏ bị tổn thương muốn hướng về chủ nhân của mình ủy khuất. Lúc Dụ Ngôn nhấn phím trên màn hình, nhìn thấy cô đã muốn khóc rồi

- "Lão công...hức" - thật sự là phải cố gắng kìm chế lắm, mới không đem hai hàng nước mắt ra đối diện với cô

Vừa rồi cô đã gọi Dụ Ngôn rất nhiều lầm, đến lần này cuối cùng cũng nhìn thấy nàng. Nhưng là trong bộ dạng gì thế này, gần 12h đêm nàng còn ở trong bồn tắm làm gì? Mắt mũi đỏ ửng, cổ họng nổi lên hàng loạt mẫn đỏ, tay chân đều ẩn hiện vết móng tay của chính nàng cào lấy

- "Dụ Ngôn, chị không cấm em uống rượu. Nhưng em uống đến thành bộ dạng này, dễ chịu lắm hay sao?" - sấp hồ sơ bệnh án trong tay cô bị lực đạo siết chặt, nếu như không dừng lại kịp sẽ làm hư mất

- "Chị đừng mắng em nữa có được không? Lão công, em thật sự biết buồn mà" - cuối cùng cũng không chịu được nửa, đối diện với cô thông qua chiếc điện thoại đã khóc mất rồi

- "Ngôn Ngôn...chị đưa em về " - chỉ mất 45 phút cho một đường bay, rất nhanh thôi cô sẽ đến đó

- "Chị đến thật không?"

Có vẻ như say rồi nên nàng không tin những gì mình nghe thấy, nhưng mà lúc đó nàng nhìn thấy cô gật đầu. Điện thoại cũng nhanh chóng ngắt đi, Dụ Ngôn rất ngoan ngoãn rời khỏi phòng tắm. Chọn cho mình áo choàng ngủ mềm mại như tơ, cố gắng tìm đến được đến trên giường ngồi xuống

Hơn nửa tiếng rồi lại một tiếng trôi qua, không biết Dụ Ngôn vì sao có thể chống chọi nổi với con buồn ngủ kéo đến. Chỉ muốn xem thử hiện tại đã mấy giờ rồi, cũng như vậy nhìn thấy một tin nhắn vội vàng của cô gởi đến

- "Có một bệnh nhân lên cơn đau tim cấp tính, chị không thể đến được. Ngôn Ngôn, ngoan ngoãn ngủ, sáng mai chị nhất định sẽ tới gặp em"

Nàng chờ, chờ cho đến khi bước qua khung giờ của một ngày mới. Đổi lại chỉ là một tin nhắn được gởi đến bất chợt đến như vậy, xoá tan tất cả hy vọng chị sẽ đến tìm em, cứ như một nhân vật tựa những quyển tiểu thuyết em xem khi trước

Nhưng không, bởi vì chị là một bác sĩ. Trong mắt chị cũng chỉ có bệnh nhân, nhưng lão công của em à...Trung Quốc không phải chỉ có một bệnh viện, JH không phải chỉ có một bác sĩ. Họ có thể không cần chị, nhưng em cần...

Đèn ngủ vụt tắt không lưu tình chừa lại bất cứ thứ ánh sáng nào, cho đến khi Dụ Ngôn một lần nữa mở điện thoại nhắn với cô, trước đây đã từng rất nhiều lần hỏi qua, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời

- "Bác sĩ Đới à, ai là người giảng dạy khoa Tim cho chị vậy?"

Tấm chăn dày phủ kín cả thân thể đã nóng hơn lửa đỏ, cổ họng khô khốc đối lập hoàn toàn với đáy mắt của nàng. Cuối cùng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có im lìm và tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro