Chap 13: Cây cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương tiện đoàn biên kịch di chuyển đến Tứ Xuyên vẫn là xe như bao người, những nẻo đường ngồi trên xe mới thật sự tạo ra ý tưởng cho những người chuyên viết lách. Đến thành phố sương mù điều đầu tiên mà họ làm chính là thuê xe, những chiếc được cả đoàn bỏ phiếu lựa chọn là những chiếc xe Minsk của dân chuyên phượt, một loại xe của Nga tuy đã cũ nhưng chiếc nào cũng được độ lên đầy bắt mắt

Trong đoàn của họ đúng lúc chỉ có 15 người đến từ Thượng Hải, ngoài ra số còn lại đến hôm sau mới từ những nơi khác kéo đến, ngày cuối cùng sẽ tập hợp tại Sammy - một trung tâm hội nghị tiệc cưới của thành phố ngàn hoa. Những chiếc váy dạ hội hôm trước mới có dịp được Dụ Ngôn sử dụng

- "Chúng ta có 15 người, vậy phải có một người đi một xe rồi" - số xe họ thuê được bao gồm 8 chiếc, đành phải có một người đi lẻ

- "Anh không ngại, mọi người đi cùng với nhau đi"

Chàng trai mang trong mình hai dòng máu, không phải của hai quốc gia, mà là hai dân tộc . Vóc dáng cao lớn, trời phú sinh ra để mạnh khoẻ của một chàng trai đầy nhiệt huyết , pha kèm với một chút lãng tử dễ lấy lòng người khác. Hình mẫu của một nam nhân hoàn hảo

- "Nhưng em tay lái rất yếu, em sợ" - hai cô gái chân yếu tay mềm như họ, thật chất không thể điều khiển loại xe tay côn này với địa hình khi đi trong rừng Tứ Xuyên

Có đôi khi tay lái không yếu cũng phải nhận thành yếu, bọn họ từ lúc ở trên xe giường nằm đã để ý anh chàng này. Làm sao có thể bỏ qua thời cơ ngồi sau một anh chàng như vậy , không có gì khó hiểu. Dụ Ngôn thời điểm hiện tại khẽ cười lên tiếng, chọn cho mình chiếc Minsk xám khói pha chút ánh cam hảo hợp với nàng

- "Anh đi cùng với họ đi, dù sao em cũng thích một mình một xe hơn"

Nón bảo hiểm của dân chuyên phượt cũng đã được đội lên, khăn đa năng đen tức khắc được kéo lên che khuất khuôn mặt ngạo kiều

- "Nhưng địa hình ở đây rất dốc, vẫn là không nên để con gái tự xoay sở" - anh chàng ấy không có ý xấu, chỉ là quan tâm một chút đến Dụ Ngôn

- "Yên tâm đi anh bạn, Ngôn Ngôn không chỉ là dân phượt, còn là tay đua đấy"

Thời đại công nghệ hiện đại đến như vậy, cho dù có muốn tìm hiểu về một người cũng không cần nhờ đến thám tử tư. Bọn họ kết bạn Instagram với nhau để tiện theo dõi, cũng như lên lịch hoạt động. Dụ Ngôn thường đăng lên Story hình ảnh nàng bên cạnh những chiếc xe đua, chỉ cần có quan tâm một chút liền biết nàng đam mê tốc độ

Đúng là chuyện Dụ Ngôn là một tay đua thật sự có, nhưng nó đã là chuyện của quá khứ rồi. Dạo gần đây cho dù nàng có đăng lên đi nữa, cũng chỉ là chụp hình nghệ thuật. Sở dĩ niềm đam mê này của Dụ Ngôn bị phá sản, chính là phải nhờ đến lão công của nàng a ~

Còn nhớ có một năm đúng dịp sinh nhật của Dụ Ngôn, hôm đó Đới Manh phải hoàn thành đề án tốt nghiệp ở trường không về kịp. Ở nhà một mình sinh ra chán nản, liền bị đám bạn trong hội đua xe ở Anh dẫn dụ đua một đoạn.
Nếu như vào trường đua thì đâu có chuyện để nói, đám người này lại lôi kéo Dụ Ngôn còn trong độ tuổi bốc đồng đua ở công trình đang thi công. Hôm đó nha, trời mưa khá lớn làm cho công trình không thể tiếp tục xây dựng

Cũng chính vì không có ai trông coi nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thanh sắt từ tầng ba rơi xuống chắn ngay xe của anh bạn phía trước. Dụ Ngôn vừa qua khúc hẹp nhìn không thấy nên va luôn vào xe anh ta, tuy không có thương vong nhưng không tính là tốt đẹp

Anh chàng đó có thể nói hai mắt sưng vù như mắt ếch, mặt tiền sáng chói cũng bị phá đến muốn đi thẩm mỹ. Về phần của Dụ Ngôn tay phải cũng không nhấc lên được, vào bệnh viện bắt đến hai con ốc, trong ba tháng bị bó như giò heo hầm đu đủ. Cũng đồng thời bị Đới Manh mắng một trận, cấm tuyệt đối không cho bước lên xe phân khối lớn

-----------------

Bởi vì không lay động được Dụ Ngôn, đành phải để nàng một mình điều khiển xe vi vu trên núi rừng Tứ Xuyên. Đi qua rất nhiều địa điểm, cứ thấy nơi nào đó hợp hoàn cảnh một chút liền ghé sang. Nhâm nhi một cốc cà phê ven đường, cũng đã vô cùng đậm đặc hơi hướng cà phê ở xứ sở sương mù tuyệt hảo

Điểm đến cuối cùng cũng là nơi bọn họ sẽ cắm trại qua đêm, Hương Cách Lý Lạp nơi rừng núi bạt ngàn cách thành phố trung tâm Tứ Xuyên không xa. Địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch tại đây, muốn đến được đó cũng phải trải qua một khoảng đường quanh co, gập ghềnh nhưng tràn đầy thú vị

Khi xe ngừng lăn bánh cũng đã là lúc mặt trời e thẹn núp dưới rừng thông, khoảnh khắc cả đất trời đều nhuốm màu đỏ ửng. Dụ Ngôn không ngoại lệ, đem điện thoại quay lại thời khắc ấn tượng đó gởi đến Đới Manh

- "Vài người trong các cậu đi theo mình nhặt củi, số còn lại giúp các bạn nữ dựng lều nhé" - trưởng đoàn của bọn họ là một chàng trai rất tích cực, luôn biết cách phân chia công việc một cách hợp lý nhất

Những chiếc lều đơn giản đủ cho hai đến ba người ngủ được dựng lên, Dụ Ngôn vẫn chọn cho mình phong cách một mình một lều. Nàng chưa từng thích ngủ chung với người khác, trên đời này chỉ duy nhất một người ngoại lệ

Lửa trại được thắp vừa phải cách lều của họ 50m, món nướng được mua ướp lạnh từ thành phố Tứ Xuyên được họ đem ra sử dụng. Họ không giống những bạn trẻ khác, hát một bài quanh lửa trại. Thứ họ đang thảo luận chính là kịch bản phim sắp tới, một dự án series phim kinh dị bối cảnh được dựa vào chính thành phố này

Kịch bản lần này đã được ấp ủ từ lâu, cho đến khi có một nhà đầu tư triệt để xem xét kịch bản của họ. Lại đặt ra một yêu cầu series dài tập như những dự án của nước ngoài, vì thế họ cần phải đến đây tìm thêm tư liệu. Đối với nhóm biên kịch mà Dụ Ngôn đang tham gia, đều là những người có xuất thân giàu có. Vì thế đối với họ tiền không thật sự quan trọng, thứ họ muốn chính là tạo ra một thứ kịch bản để đời.
Theo như đó nhóm 15 người sẽ chia thành 5 nhóm nhỏ, lần lượt viết về những câu chuyện ma khác nhau về Tứ Xuyên. Sau chuyến đi này nhất định phải tìm thêm thật nhiều tư liệu, về đến Thượng Hải sẽ bắt tay vào biên soạn

Cuộc thảo luận diễn ra cho đến 11h đêm ngày hôm đó, mọi người lần lượt quay vào lều trại tự sinh hoạt cá nhân. Chỉ có lều của Dụ Ngôn gần như vẫn chưa tắt đèn, may mắn nó được dựng lên rất gần với cây cổ thụ lớn vốn dĩ rất nổi tiếng ở Hương Cách Lý Lạp

Khi chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên tay nàng báo hiệu 12h đêm, núi rừng Tứ Xuyên cũng giống như không còn muốn ồn ào nữa. Mọi thứ đi vào tịch mịch, mọi người cũng đã ngủ say

Nếu như giờ này ở Thượng Hải, bất quá cũng chỉ mới sắm quần sắm áo chuẩn bị cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng thôi. Vậy mà hiện tại bọn họ đều đã ngủ cả rồi, có lẽ cũng bởi vì đường xa mệt nhọc

Chai rượu vodka Dụ Ngôn mua được khi đi mua sắm ở Tứ Xuyên, hiện tại nàng đã uống đến hơn một phần ba rồi. Nàng rất chán ghét ban đêm, không...nên nói là Dụ Ngôn chán ghét những buổi đêm về chẳng có Đới Manh

Tối nay lúc mọi người đi nhặt củi, dựng lều. Nàng đã nhắn cho cô, nói về hành trình ngày hôm nay của họ. Cho đến khi bàn xong kịch bản, lại sắp bước qua một ngày mới cũng không nhìn thấy hồi âm

Dụ Ngôn, chẳng phải cô đang quen một bác sĩ sao? Giờ giấc của những người như họ làm sao căn bản, có khi cô nhắn tin cho Đới Manh, chị ấy nhận được bệnh nhân đột xuất thì sao?

Lúc nào cô không quan tâm đến nàng, Dụ Ngôn cũng đều tự an ủi mình như vậy. An ủi cũng đã tự an ủi đến 5 năm, nhưng hầu như nàng vẫn chưa quen được

Tựa lưng vào gốc cây đơn độc, thứ được gọi là cô đơn bất quá cũng chỉ có một cái tên. Chai rượu vodka cũng chỉ còn phân nửa, màn đêm càng trở nên tịch mịch, có nghe qua cũng chỉ có âm thanh trơ trọi của những đống tro tàn

- "Cây cô đơn? Nực cười...mỗi ngày đều có rất nhiều người tìm đến ngươi. Còn ta...cũng chỉ có một mình chị ấy"

Say rồi, chỉ có khi say Dụ Ngôn mới cùng một món đồ vô tri vô giác nói chuyện. Và cũng chỉ khi say Dụ Ngôn mới triệt để suy nghĩ về Đới Manh, cô không hề giống như những gì nàng tưởng tượng

Không phải chị thay đổi, là em không chấp nhận được một sự thật. Bởi vì em chưa từng hiểu chị, nên lúc nào cũng sợ mất đi chị

Lão công, một cây cổ thụ mọc lẻ loi xa cách với đồi thông bạt ngàn. Tuy rằng nó tạo nên sự khác biệt, nhưng có chăng cũng chẳng kiên cường. Không phải nó chống chịu giỏi với sự cô đơn, chẳng qua vì vô tri vô giác

Nó thì...chẳng giống với Dụ Ngôn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro