Chap 19: Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn mà Minh Hạo đưa nàng đến, quả thật cũng thuộc dạng không phải người thường liền có thể vào. Hay lắm Đới Manh, đi bao gái mà cũng chơi sang như vậy. Em rốt cuộc muốn biết, hào môn cực phẩm nào đang nằm sẵn trong phòng đợi chị

- "Chị Ngôn...chị Ngôn...mình không đến hỏi lễ tân làm sao biết chị Manh ở đâu?" - Minh Hạo đi theo sau Dụ Ngôn bước vào buồng thang máy, cảm thấy có đôi chút thắc mắc

- "Cho dù em có hỏi, họ cũng sẽ không trả lời đâu. Tự thân vận động đi..."

Mấy loại chuyện này nàng làm sao lại còn không biết, năm đó bỏ của chạy theo Đới Manh cũng chưa đầy 18 tuổi , có thể tính là chỉ ăn chơi một chút còn chưa biết nhiều về hoan hoan ái ái

Sau này thì khác, ở bên nhau 5 năm loại chuyện gì cũng từng làm. Có đôi khi có nhà không thèm ở, đưa nhau vô khách sạn tìm thử cảm giác của những đôi tình nhân lén lút. Lại cảm thấy ăn vụng có đôi khi ngon hơn ăn đường đường chính chính, vì thế ở London hầu như khách sạn nào cũng từng ghé qua.
Chính là đang muốn nói tới một việc, bởi vì cùng Đới Manh đi đến khách sạn quá nhiều lần, nên thói quen của cô hầu như Dụ Ngôn nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay

- "Khách sạn này có rất nhiều tầng, chúng ta tìm như vậy rốt cuộc có phải mò kim đáy biển?"

Mặc dù nói đúng hơn thì Minh Hạo là người mà Đới Manh thuê về, nhưng hiện tại đi theo Dụ Ngôn nhiều tháng lại biến thành tâm phúc của nàng. Hầu như nàng muốn làm gì, Minh Hạo cũng nhất mực ủng hộ. Cơ mà có đôi khi Dụ Ngôn hành sự rất bí ẩn, làm cho cậu ấy đi theo nàng nhưng vẫn còn có đôi chút không hiểu lắm

- "Tầng 4 phòng 419, Tiểu Hạo chị đoán không đúng, sau này chị sẽ làm tài xế ngược lại cho em"

Thang máy dừng lại đúng số tầng được chọn lúc đầu, nàng nhanh chóng kéo Minh Hạo đi ra bên ngoài. Rất may mọi sự đều hành động rất nhanh, chỉ cần chậm trễ một chút sẽ bị Đới Manh vô tình nhìn thấy được

Kể từ khoảnh khắc Minh Hạo nhìn thấy Đới Manh bước ra khỏi phòng, lại còn đúng lúc chính là số phòng Dụ Ngôn vừa nói. Đã triệt để thần tượng chị Dụ Ngôn, đúng là tiên đoán như thần. Bắt đâu trúng đó

- "Chúng ta ở xa quá không nghe thấy được gì cả" - từ buồng thang máy đến phòng 419, chỉ giúp Minh Hạo nhận dạng Đới Manh, về việc nghe được cuộc trò chuyện đó thì bó tay

- "Còn có thể nói gì? Chẳng qua là ba cái lời yêu thương nhăng nhít, dụ dỗ con gái nhà lành thôi" - chậu phát tài kế bên buồng thang máy thật đáng thương, thời khắc này nó đang bị Dụ Ngôn xé tơi ra còn hơn tóc

Bọn họ ở đó dùng hết thính giác ra sử dụng, kết quả cũng không nghe được Đới Manh nói gì. Bất quá cô không nán lại nói quá lâu, Dụ Ngôn sợ Minh Hạo cùng mình bị nhìn thấy nên đã đem đi giấu mất

Đợi cho đến khi tận mắt nhìn thấy cô bước vào buồng thang máy, di chuyển được vài tầng mới đem Minh Hạo ra. Sửa sang lại tóc tai, quần áo kèm phụ kiện. Minh Hạo còn tưởng rằng chị Dụ Ngôn của cậu ấy dường như là đang đi làm vedette cho một sàn diễn thời trang chứ không phải đến đây để đánh ghen a ~

- "Em ở ngoài đợi chị, rất nhanh thôi sẽ ra tìm em" - Dụ Ngôn sau khi chuẩn bị mọi thứ, căn dặn Minh Hạo không nên theo nàng bước vào

- "Chị...tức là sẽ không suy nghĩ bồng bột giết cô ta chứ hả?" - thường thấy phụ nữ đi đánh ghen, đa phần tiểu tam kia không chết cũng là sống không bằng chết

- "Yên tâm, chị muốn đánh cũng là đánh chết tên Đới Manh. Tiểu tam dù sao cũng là con gái bị dụ dỗ, sẽ rất nương tay thôi"

Nghe Dụ Ngôn nói như vậy, cậu ấy mới có thể yên tâm phần nào. Để một mình nàng đi đến số phòng đó, ngược lại bản thân ngồi một góc ở thang máy bắt đầu nhớ số của cấp cứu và cứu hoả. Vẫn là nên đề phòng vẫn hơn...

- "Đới Manh? Nội y của ngươi ta cũng không có giữ, đã đi rồi còn quay lại làm gì?"

Khả Ny trước đây khi cùng cô sống chung ở Mỹ, chính là lúc Đới Manh còn chưa sang Anh du học. Mỗi lúc quần áo được phơi xong mẹ thường đem sang phòng cho họ, đồ lớn thì mẹ còn phân biệt được. Nhưng về phần nội y cứ hay nhầm lẫn, vì thế không ít lần cô phải sang phòng Đới Manh lấy lại

- "Ngại quá, nhưng em là nhân viên mang rượu vang đến ạ" - chất giọng ngọt ngào tựa một ly mật ong thanh mát, trực tiếp truyền thẳng vào phòng Khả Ny

- "Ơ nhưng mà tôi đâu có gọi rượu vang?"

Khả Ny nhìn qua kính nhận diện xem thử, người đang đứng trước cảnh cửa đúng là cực hạn câu dẫn. Quên mất xem thử trên tay nàng thực sự có đem rượu tới hay không?

- "Là chương trình tri ân khách hàng, chị cảm thấy phiền thì em đi ạ" - Dụ Ngôn cố tình làm ra bộ dạng muốn bỏ đi, nhưng chưa đi được đến bước thứ ba đã nghe thấy cửa phòng phía sau bật mở

Khả Ny ơi Khả Ny, ngươi còn đi mách mẹ rằng Đới Manh yêu nữ nhân. Trong khi chính ngươi hiểu rõ, bản thân mình cũng chẳng thích nam nhân là mấy. Lúc nãy đứng bên trong nhìn ra, chỉ cảm thấy mặt cô nhân viên phục rượu đó rất đẹp. Bây giờ là triệt để ngắm thân thể nàng từ phía sau, thông qua một chiếc đầm body như muốn lấy mạng. Bao nhiêu lý trí thời khắc này đều mặc kệ, mời Dụ Ngôn vào bên trong phòng mình nói chuyện

- "Em nói là mang rượu đến, sao tôi không nhìn thấy?" - dẫn sói vào nhà còn chưa biết, Dụ Ngôn cũng đã khoá chốt cửa lại vô cùng cẩn thận. Khả Ny mới nhìn ra được trên tay nàng chẳng có gì

Kể từ khi nàng bước vào phòng, không quan tâm đến bên ngoài thế sự đang diễn ra như thế nào. Triệt để quan sát một lượt Khả Ny, rốt cuộc có điểm nào giống như loại tiểu tam chuyên đi câu dẫn chồng người khác

- "Em như vậy, còn chưa đủ để chị say sao?" - Dụ Ngôn từng bước đi đến bên cạnh Khả ny, đẩy nhẹ người cô ấy xuống giường, khẽ cắn môi của mình lướt nhẹ ngón tay trên người Khả Ny

Khả Ny có thể thề bản thân không phải người tùy tiện, nhưng mà con gái ở đây bây giờ bạo quá bạo. Tự động tìm đến phòng, còn làm ra loại hành động như vậy. Thật sự đã rất kìm chế, nhưng mà giống như Dụ Ngôn nói cô ấy chính là say đến quên trời quên đất. Sao đột nhiên lại có mồi dâng tới miệng, cũng không còn muốn quản

Cả cơ thể của Dụ Ngôn bị người phía dưới áp xuống, Khả Ny đưa tay vuốt lấy gương mặt ma mị của nàng khí huyết trên người đều ngưng động. Lại vô tình để lộ chiếc vòng giống hệt với Đới Manh, chính là sợi chỉ đỏ có cung hoàng đạo mà mẹ làm cho họ, nhân lúc mới nhận họ về làm con nuôi. Nhưng trong mắt của Dụ Ngôn nó biến thành vòng định tình, Đới Manh chị ăn nói sao với em?

Khoan đã, tên khốn kiếp đang ở trên người nàng rõ ràng không phải tiểu thụ. Vậy có nghĩa là Đới Manh, chị đến đây cho người ta ăn, hay đích thị là chơi "gay". Đúng là một phen đã kích tinh thần của Dụ Ngôn đến cực điểm

- "Cô bé, em tên gì?"

Thần tiên chứng giám, nếu như Khả Ny biết đây là bạn gái của Đới Manh, sẽ cách xa 5 bước, nhưng rõ ràng không ai biết ai, đặt xuống dưới thân cũng không có gì phải ngại

- "Hồ ly tinh..." - khốn kiếp con hồ ly tinh này, ngươi cho rằng ta bị điên dâng không tới họng ngươi à

- "Ủa sao biết biệt danh của tui?" - Khả Ny còn muốn cúi xuống hôn Dụ Ngôn, nhưng nghe nàng gọi mình rõ ràng giống với biệt danh Đới Manh hay gọi

- "Chết đi"

Cục mỡ nhỏ chưa kịp ăn, con mèo háo sắc Khả Ny ngay lập tức bị Dụ Ngôn đá vào giữa hai chân đến lăn khỏi giường. Đừng có nói là nữ nhân thì chỗ đó sẽ không đau, Khả Ny bị tập kích bất ngờ bây giờ còn đang ôm bụng dưới khóc muốn không ra nước mắt

Còn chưa kịp ngồi dậy hỏi tội cục mỡ nhỏ Dụ Ngôn, đã ngay lập tức ăn luôn ăn luôn cây đèn ngủ xém một chút bị hủy dung nhan. Ngày trước Đới Manh đi học võ, Khả Ny nói con gái học võ người sẽ vô cùng thô kệch. Nên bây giờ bị người ta đánh muốn nhập viện, việc đầu tiên mà cô ấy có thể làm là bỏ chạy

Không biết có phải sợ quá chạy không nổi, hay động tác của Dụ Ngôn quá mức nguy hiểm hay không? Trong lúc Khả Ny vẫn đang ôm bụng kiếm đường tẩu thoát, tấm chăn dày đã bị Dụ Ngôn phủ lên người Khả Ny mất phương hướng đâm sầm vô cửa

Chưa thể ngồi dậy đã bị sức nặng từ trên cao nhảy bổ vào, đánh đến bán sống bán chết. Cho dù có kêu la thảm thiết, cũng không hề có ai nghe thấy

Cục mỡ nhỏ? Em thích xu hướng bạo lực? Hay 18 kiếp trước tôi giật chồng của em?

- "Hồ ly tinh, chết đi"

Có thể nói thứ gì có thể làm hung khí đều được đem ra sử dụng, đến lúc đánh tiểu tam đó không còn chống cự nổi. Dụ Ngôn lại leo lên giường, sau đó gieo mình xuống tấm chăn đang quấn lấy tên tội đồ đó. Bao nhiêu sức nặng cơ thể, đều đem ra nhún nhảy trên người của Khả Ny

Đánh được thì đánh, đá được thì đá, lao từ trên cao xuống đè được thì đè, đèn ngủ, remote cũng bị đem ra đánh đến rơi cả phụ kiện ra ngoài. Vô cùng hỗn độn

- "Gọi cấp cứu m...đi..." - lời cuối cùng từ trong chăn thốt lên, trước khi Khả Ny rơi vào bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro