Giấm chua!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thật sự lúc đầu thì mình không nghĩ sẽ có người xem truyện của mình viết. After all, i love you guys

________________
 
  Tại thư viện trường Đại học Bắc Kinh vào một buổi sáng trời nắng đẹp có hai người cùng nhau ôn tập. Một là Hội trưởng Hội sinh viên, hai là em gái năm nhất đáng iu ngọt ngào ngu ngốc cute phô mai queeee(chỗ này tui bị ngáo TĐB đấy). Đới Manh bất đắc dĩ phải làm giáo sư của em gái này vì cô được phân công kèm một em ở khóa dưới.

  Nói sơ về em gái được Đới Manh kèm thì học hành yếu nhưng được cái gia đình giàu thích đi bay lắc, không xem ai ra gì, thích quyến rũ những người đã có người yêu. Vừa nhìn thấy Đới Manh đã yêu thích, nhìn lão Đới mười phần công khí ai mà không thích cho được.

  Kèm được hơn hai tiếng đồng hồ, học thì ít mà thấy bạn gái kia sáp vào người Đới Manh thì nhiều. Đới Manh vờ ho nhẹ, lên tiếng nói :

  "Khụ, em ngồi xa ra tí! Hôm nay chị cảm mạo sợ sẽ lây cho em."

  "Ah không sao, chị lây cho em thì chị chăm sóc em ~" vừa nói vừa lấy tay vuốt nhẹ tai Đới Manh làm Đới lão sư rùng mình một cái. Đúng lúc đó Dụ Ngôn bước vào nhìn thấy người yêu mình bị sờ mó lung tung thì hơi *bị* khó chịu! Em chỉ khó chịu một xíu thôi, một xíu thôii! Dụ Ngôn liền nhanh chân bước tới chỗ cô đang ngồi mà khoanh tay gọi :
 
  "Đới Manh lão sư~"

  Đới Manh quay lại thì hoảng hồn nhìn thấy Dụ Ngôn đang đứng đó, liền nhanh tay nhanh chân đẩy em gái kia ra, lấm lét nhìn Dụ Ngôn. Lắp ba lắp bắp trả lời

  "A ha, ch..chào em Dụ Ngôn, em tới đây, khụ đây để làm gì vậy ?"

  "Em cũng muốn được ôn bài riêng với chị đó nha~" Dụ Ngôn vờ nũng nịu lên tiếng hừ còn để người ta vuốt ve nữa hả được lắm lão Đới, lúc gia đình người ta đang xào xáo, lục đục thì em gái kia lại lên tiếng :

  "A xin lỗi Dụ Ngôn nha, chị ấy còn phải ôn cho tôi nữa " chời đất mẹ ơi, em gái lên tiếng thật đúng lúc, coi như xong cái mạng của sói nhỏ rồi!

Mô phật, xong cái mạng Đới Manh tôi rồi!

   "Ồ? Vậy sao?" khẽ nhếch mép, Dụ Ngôn áp sát lại câu cổ Đới Manh, nháy mắt, liếm môi mà hỏi

  "Chị có thể về nhà ôn bài cùng em được không ?" đây là câu hỏi cho vui nha cả nhà. Đùa gì vậy, thủ khoa đậu vào Đại học Bắc Kinh mà phải ôn à. Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ôm Dụ Ngôn vào người sợ ẻm té thì tội chồng tội, một tay thu dọn sách vở. Miệng liếng thoáng bảo em gái bên cạnh, hôm nay chỉ học tới đây thôi rồi lật đật dẫn Dụ Ngôn về nhà. Khiếp coi soái như vậy mà sợ vợ gớm!

  Sáng hôm sau, thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của lão Đới xuất hiện hai quầng thâm, cổ thì lấp ló vài điểm đỏ ửng. Và lần đầu tiên Hội trưởng Hội sinh viên ngủ trong giờ vì cái gì đó thì tôi không biết! Cập nhật thêm thì bên lớp Luật năm nhất, Dụ Ngôn xin nghỉ học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro