Đới lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại trường Đại học chuyên ngành bác sĩ, tiết đầu tiên là tiết của Đới Manh. Cô nổi tiếng nghiêm túc với các sinh viên vì là một bác sĩ cần cẩn thận và nghiêm chỉnh khi khám bệnh cũng như phẫu thuật.

  Trong lúc ai ai cũng đang tập trung nghe giảng thì có một sinh viên ngay giữa tiết mà gục lên gục xuống. Thật là không tồi! Tiết của Đới Manh mà cũng dám ngủ. Bạn sinh viên đó đang mơ mơ màng màng thì *bốp*.
  "Ui, đau chết tôi rồi" bạn học vừa rên rỉ vừa xoa nhẹ cái trán của mình. Chả là viên phấn bay với vận tốc 0.5m/s với quãng đường là 15m tính thời gian viên phấn rơi vào đầu bạn sinh viên. 

  "Dụ Ngôn! Trong giờ của tôi mà em cũng dám ngủ?"
 
  "Ah, em xin lỗi lão sư. Nhất định sẽ không có lần sau đâu" tuy là xin lỗi nhưng thái độ của Dụ Ngôn lại rất cợt nhả đã vậy còn nháy nháy cái mắt. Khiến Đới Manh tức chết rồi!

  "Em..học hết năm tiết chính khóa thì lên văn phòng gặp tôi!"

  "Ahhh, hảo."
 
  "Hừ"
________________________

  Năm tiết học trôi qua khá nhàn nhã, tiếng chuông ra về vừa reo. Dụ Ngôn đã ôm cặp chạy ra khỏi lớp. Tiến thẳng đến văn phòng của Đới Manh.

  Vừa bước vào đã nghe người kia cất tiếng

  "Tiết của tôi, em thế nào lại dám ngủ hả? Không coi ai ra gì hết hả?"

"Ai da, chị hung dữ như vậy làm gì chứ? Em cũng chỉ ngủ một chút, hôm qua mệt chết người ta rồi." vừa nói Dụ Ngôn vừa trèo lên ngồi vào lòng Đới Manh. Đới Manh cũng thuận tiện đưa tay ôm lấy eo của em, động tác thuần thục đến lạ.

  "Em....thật hết nói nổi."

  "Nhưng mà em không thích chị lúc nghiêm túc như vậy. Em thích giọng chị lúc đang vùi mình vào người em hơn nha."

  "Nè đây là trường học đó, em nghiêm túc cho chị."

  "Có ai đâu mà chị sợ chứ!"

  "Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn"

______________________________
 
Chỉ là hai người không biết có một nhân vật đáng thương đã sợ hãi chạy đi khi phát hiện bí mật của hai người. Hứa Giai Kì sợ bạn bị Đới lão sư làm khó liền chạy theo Dụ Ngôn thì thấy tình cảnh trên. Thật dọa chết Hứa Giai Kì rồi! Tiểu Tuyết cứu họ Hứa vớiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro