Của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nay vui làm thêm một chap nữa :3

  _____________________________________

  Dụ Ngôn ngồi một mình trong góc một căn phòng tối. Môi khô đến nức nẻ, hai mắt sưng húp, đầu tóc rối cũng thèm chải lại. Bên cạnh cô là chiếc điện thoại đang được mở sáng, bên trong chiếc điện thoại là bài báo mới sáng nay.

  "Chiếc máy bay MH153 từ Thượng Hải đến Bắc Kinh đã gặp sự cố! Hiện tại cảnh sát đang ráo riết tìm lại chiếc máy bay cùng thi thể của toàn bộ hành khách. Xin cảm ơn đã lắng nghe!"

  Dụ Ngôn nhìn chiếc điện thoại chằm chằm, cắn chặt môi dưới đến bật máu, cố không để phát ra tiếng khóc. Cô vẫn không thể chấp nhận sự thật này!

  Giá như cô không cố chấp.

  Giá như cô không trẻ con ghen tuông mà giận chị.

  Giá như cô không làm chị lo lắng.
 
  Giá như cô không giận dỗi chị mà làm chị phải bay gấp đến bên cô thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.
 
  Nhưng mà bây giờ tất cả chỉ đều "giá như".

  Khẽ chạm tay lên bức ảnh đặt trên đầu giường, vuốt ve. Cô tự bật cười, khẽ mấp máy môi, tự thều thào với chính mình

  "Đới Manh, em xin lỗi! Em tệ quá phải không chị?"

  "Đáng lẽ ra em không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau với chị."

  "Đáng lẽ ra em phải nghe chị giải thích"
 
  "Đáng lẽ em không nên như vậy.."

  Tự nói như vậy với mình, rồi cô bật khóc nức nở. Tại cô mà chị đã không thể trở về nữa, không thể nữa rồi!
Cái tình cảnh yêu xa chết tiệt này khiến cho cả hai cứ nghi ngờ nhau. Chẳng phải là cô không yêu chị nữa hay cô muốn gây sự đâu, nhưng vì quá yêu chị, không muốn ai ở gần chị. Rồi cô lại nhớ lại mới yêu, lúc chị và cô còn ở cạnh nhau. Mỗi khi cô giận dỗi, chị sẽ tìm cách dỗ ngọt. Chị ôn nhu với tất cả mọi người nhưng người chị đặc biệt chăm sóc, thương nhất vẫn là em. Còn em không thích thân thiết quá với mọi người lại để ý từng thứ nhỏ khi bên chị.

  Những kỉ niệm ùa lại trong tâm trí khiến cô bất giác mỉm cười, nói với chính mình

  "Đới Manh, chị yên tâm! Em sẽ không để chị cô đơn đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau!"

______________________________________
 
  Tiếng đập cửa bên ngoài rầm rầm. Hứa Giai Kỳ cùng các thành viên của The9 đã đến trước phòng của Dụ Ngôn. Hét lớn

  "Dụ Ngôn mở cửa ra!"

  "Dụ Ngôn mau mở cửa ra!"

  "Dụ Ngôn, em bình tĩnh, mở cửa ra cho bọn chị vào"

  "Dụ Ngôn..."

Các thành viên của The9 mất bình tĩnh, họ không mở được cửa đành nhờ bác bảo vệ phá cửa xông vào. Ai cũng biết được chuyện tình đẹp như mơ của họ. Khi nghe tin máy bay của Đới Manh gặp nạn, ai cũng thất thần, bật tiếng khóc. Đặc biệt là Hứa Giai Kì, Đới Manh và cô đã ở chung với nhau gần tám năm rồi. Thân nhau như chị em một nhà, tình thân như vậy khi chị gặp nan cô không sốc cho được. Hơn nữaĐới Manh cũng đã nhờ cô chăm sóc Dụ Ngôn. Thì nhất định họ Hứa cô phải làm được, nhất định không để em ấy xảy ra chuyện gì.

  *Rầm*
 
  Bác bảo vệ đến rồi, họ mở cửa bước vào bên trong căn phòng tối, không chút ánh sáng nào. Lục Kha Nhiên bật công tắc đèn để mọi người nhìn cho rõ thì thấy một cảnh tưởng mà khiến mọi người bất ngờ đến nổi lấy hai tay che lấy miệng. Ngăn không cho tiếng khóc bật ra, họ đến trễ rồi!

  Đứa nhỏ của bọn cô đã làm điều dại dột rồi! Trước mặt bọn cô là Dụ Ngôn nhưng trên cổ tay trái em đầy máu, hai mắt nhắm nghiền. Em đã không còn thở nữa, Hứa Giai Kỳ ngồi sụp xuống, hai mắt mở to, cô đã không giữ được lời hứa với Đới Manh rồi. Một ngày mà hai người cô yêu thương đã ra đi. Một là chị em thân thiết của mình, hai là đứa em cùng debut với cô. Cả hai đều quan trọng với cô, tuy Dụ Ngôn và cô quen biết không lâu nhưng tình cảm cô dành cho em không kém gì một đứa em gái. Hôm đó, trời đổ mưa to!

   Thi thể của Đới Manh cũng đã được tìm thấy. Mộ của Đới Manh và Dụ Ngôn được xây cạnh nhau. Coi như để hai người cận kề với nhau cả lúc sống lẫn khi mất.

_____________________________________
 
"Chị là cơn gió
Thổi qua đời em
Gió vô tình thổi qua
Làm sao em nắm bắt?".

"Chị là một cơn sóng
Giữa cả đại dương xanh
Sóng tự do tự tại
Làm sao em giữ được?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro